Chap 2/ Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để biết thêm chi tiết. Hãy tua về 6 năm trước nào! Nhìn tiêu đề có vẻ hãm nhưng Chap này rất chất lượng! Uy tín luôn!👌

--------------------

Cậu và họ quen nhau được 4 năm, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Rất vui vẻ. Nhưng vào một ngày tuyết dày, cậu đã đứng trước mặt họ nói lời chia tay khiến con tim họ tan nát.

"- Chia tay đi!"

Đoàng! Như sét đánh ngang tai. Bọn hắn chết đứng. Đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của cậu.

"- E....em đùa phải không? Sa....sao lại như vậy?"
Blaze cố rặn ra một nụ cười, nụ cười méo mó.

"- Không! Tôi nói rồi. Chúng ta chia tay đi!"
Vẫn không lung lay ý định, cậu vẫn đâm từng nhát dao vào tim họ.

"- Em bị điên sao?! Đang hạnh phúc mà bây giờ lại đòi chia tay! Em có ý gì hả?"
Solar mất bình tĩnh gào lên.

"- Ý gì? Không. Chẳng gì cả. Vì tôi thấy các anh quá hèn hạ, nghèo nàn nên không muốn phí thanh xuân thôi"
Boboiboy nhún vai bình thản.

( Au: Thực ra không phải đâu. Mấy Chap nữa tôi sẽ giải thích cho ha )

"- Em....em...."
Thorn tuyệt vọng nhìn cậu. Người anh yêu bằng cả tấm lòng giờ đang muốn rời bỏ anh vì vật chất à?

"- Tại sao lại bỏ rơi bọn tôi? Sao em lại tàn nhẫn như vậy?"
Quake đau lòng, nắm chặt tay cậu.

"- Nghe này! Tôi không muốn nói nhiều đâu! Bỏ tôi ra!"

Càng vùng vẫy, bàn tay Quake càng nắm chặt làm cậu nhăn mặt.

"- Không nói nhiều nữa. Vĩnh biệt!"
Xoay gót bỏ đi. Để lại 7 người con trai mang tâm hồn méo mó cùng nỗi đau khổ da diết.

"- Nếu em không thể ở bên bọn tôi. Bọn tôi sẽ đạp đổ!"

Bọn họ pov

Em sẽ phải trả giá!

End pov

3 năm sau gặp lại nhau khi cậu là đối tác hợp đồng. 3 năm trời họ lao đầu kiếm tiền không ngừng nghỉ, ngày đêm khổ cực, nhịn ăn suốt mấy tuần chủ để kiếm tiền. Và giờ nhìn đi, thành công lớn đã đến, họ trở thành 7 vị Chủ tịch CEO lớn nhất Malaysia. Bao nhiêu hợp đồng có lợi được kí kết, các cô gái ao ước rằng một ngày nào đó họ sẽ cưới một trong 7 người rồi ngồi lên chiếc ghế thiếu phu nhân trứ danh trong lời đồn. Nhưng chỉ tiếc thay cho họ bởi vì trong lòng của họ chỉ có một người, một người duy nhất mà thôi!

Hôm ấy khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, cả 7 người đứng hình, không tin vào mắt, còn cậu thì bồn chồn. 3 năm qua họ có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Cậu không thể biết. Hiện tại gặp lại, cậu không những không vui nổi mà còn thấy rất lo lắng. Lí trí mách rằng, họ sẽ làm điều gì đó khiến cậu phải ghi nhớ.

"-....."
Cậu chôn chân tại chỗ khi thấy 7 khuôn mặt ấy. Mãi đến khi Revi nhéo má cậu một cái mới tỉnh ảo.

"- Au da đau!"
Xoa xoa chỗ bị nhéo. Boboiboy phồng má, nhìn thằng bạn.

"- Bị ảo à? Còn không mau ngồi xuống?"

Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi mới kết thúc. Cả buổi, 7 người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu ớn lạnh không thôi. Quần què gì mà lại nhìn nhau như thế?

Đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hết rối. Thoát rồi.

"- Khoan đã. Có thể cho chúng tôi mượn cậu Boboiboy đây một chút được không?"
Thorn đưa ra đề nghị.

Có lẽ vui mừng hơi sớm rồi....

Revi cau mày, đành thôi. Bọn hắn là Chủ tịch còn Y chỉ là đối tác được cử đi. Làm sao có thể kháng lại đây? Nhìn qua bên bạn thân, Y thấy cậu nắm chặt góc áo không buông, ánh mắt nhìn như muốn nói" Đừng đi".

Miễn cưỡng gật đầu. Bỏ ray cậu khỏi góc áo rồi ra ngoài. Không quên nhìn cậu một cái.

Cạch!

Chát!

Cánh cửa vừa đóng lại, Ice đã tát cậu một cái. Rất may đây là phòng cách âm nên Revi bên ngoài không nghe được gì.

"- A?"
Chạm lên chỗ vừa bị tát. Nó rát lắm!

"- Em...Ha! Không ngờ lại ở đây!"
Thunderstorm cười khẩy. Vậy là đi theo thằng khác càng khiến cục cưng của hắn thảm hại hơn.

"- C...các anh..."
Cậu lùi về phía sau, vấp phải cái ghế nên ngã xuống. Được đà, Blaze lao đến đè cậu xuống hôn.

"- Chậc! Cái thằng này!"
Solar tặc lưỡi. Tiến đến cởi quần cậu ra, cắn lên chân của cậu làm nó rỉ máu.

"- Ưm....ư...ưm.."
Cậu lắc đầu, vùng vẫy. Nhưng vẫn không thể thoát ra.

Ice cắn thẳng lên vai cậu, tay phải luồn qua áo xoa nắn hai hạt đậu hồng. Quake liếm tai cậu, Thunder thì hôn lên bàn chân cậu. Còn lại Thorn, anh cười đểu một cái rồi đặt máy quay trước họ. Cậu trợn mắt kháng cự. Thật tốn công! 1 người nhỏ bé làm sao đánh lại 6 con sói đói chứ?

Không nói nhiều, Ice trực tiếp xé áo cậu rồi vứt sang chỗ khác. Cảnh xuân hiện lên trước mắt, làn da trắng hồng, mềm mại không tì vết, hai hạt đậu đang cương lên.

"- Đáng yêu quá~"
Thorn cắn lên hạt bên trái. Hạt bên phải là Thunder.

"- Ưm...ưm...!"
Đánh mạnh vào lưng Blaze. Cuối cùng, anh cũng nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc từ miệng cậu.

"- Rất ngon a~"
Anh liếm môi.

Cậu hít lấy hít để không khí. Solar kéo thẳng quần nhỏ của cậu. Phân thân đã cương lên từ bao giờ làm cậu vô cùng xấu hổ.

"- Ô hô. Dâm đãng quá nha~"
Solar liếm nó, xong nuốt nó vào miệng. Tiếng chụt chụt vang lên khắp phòng.

"- Ư....ưm...a.a..."
Cậu ôm chặt đầu anh, muốn bỏ ra. Nhân lúc cậu không để ý, Cyclone đưa cư vật to lớn của hắn vào miệng cậu.

"- Ưm! Ưm!"
Thứ to lớn ấy lấp đầy miệng khiến nó như suýt rách ra làm hai hàm. Lệ thủy rơi dài trên má. Quake liếm hết các giọt nước mặn chát đó.

Cyclone cười một cái, nắm tóc cậu ra vào. Cậu bị hắn thúc đến dại người, nước bọt chảy bên khóe môi. Máy quay trước mặt đã được kích hoạt, quay lại toàn bộ cảnh đáng xấu hổ này.

Phụt!

Cyclone ra trong miệng cậu, cậu trợn mắt lên vì nó quá nhiều, với lại, vị của thứ nhày nhụa ấy vô cùng tanh tưởi, ấy vậy mà hắn vẫn bắt cậu nuốt bằng hết.

Đoạn đầu đã xong. Giờ đến đoạn quan trọng. Solar sau khi đã nuốt hết dịch trong cậu thì nhường chỗ cho Thunder. Hắn đâm thẳng cư vật gân guốc đó vào trong huyệt mà không báo trước làm Boboiboy đau đớn như bị dao xuyên qua vậy.

"- Aaa! Không! Khô....khốn ki-Ah....ah ah.."
Hắn ra vào mạnh bạo, Boboiboy cố hít thở từng ngụm không khí có thể. Mấy đứa còn lại ngồi nhìn bằng ánh mắt thèm khát.

Boboiboy trông thật thống khổ làm sao. Hậu huyệt không ngừng bị chà xát, máu tươi rỉ ra thấm vào ghế. Tốc độ ra vào của Thunder rất nhanh, khiến cậu không thể theo kịp. Đây là hậu quả của việc rời bỏ họ vào 3 năm trước, và giờ trước mắt là người sắp bị chính họ hành hạ cho đến điên dại.

"- Ah...ah..Ch...chậm lại...đi ah!"
Bám chặt vào thành ghế. Nhục nhã! Quá nhục nhã!

Từng cơn từng cơn đâm vào cậu, Boboiboy cảm tưởng lỗ huyệt nhỏ bé của mình đã rách nát rồi. Đau đến từng thớ thịt.

"- Ahhhhh!"
Hắn ra bên trong cậu. Tinh dịch do quá nhiều nên chảy ra ngoài. Thật thảm hại mà lại rất quyến rũ.

"- A~, cảm giác thật tuyệt!"
Thunder cười nhếch, tay vuốt lưng cậu từ trên xuống dưới.

"- Xong chưa? Đến lượt tao!"
Blaze đẩy hắn ra. Hai tay nắm lấy eo cậu mà thúc thẳng vào nơi Thunder vừa làm, không để cậu có thời gian nghỉ ngơi.

"- Aaaa! A...không...aa..."
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ nó vẫn tiếp tục. Cậu căm hận nhìn họ và nhận lại cái nhếch mép mỉa mai như đang nói với cậu rằng:

"- Thật nhục nhã~ Thật thảm hại~ Thân thể ấy quá dơ bẩn~"

"- Ah ah....ahh....đau...đau quá...không!"
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, sức lực cũng chẳng còn để mà kháng cự. Chỉ biết ngồi im chịu trận. Mong rằng bọn họ sẽ chán xong tha cho cậu.

Tiếc là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và rồi từng người một hành hạ cậu thừa sống thiếu chết, huyệt nhỏ đã bắt đầu tê dại, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được bất cứ điều gì ngoại trừ thứ dục vọng đáng ghê tởm đang dâng trào trong cậu.

"- Ư...a...Ah! Ah...ah...Đừn...g...dừng lại...a.."

"- Đừng dừng lại? Em thật đáng yêu, cục cưng~"
Solar thúc mạnh vào trong, nắm tóc cậu giựt ra sau, trong mắt cậu chỉ chứa đầy dục vọng cùng khoái cảm mà họ mang lại.

Hiệp thứ 10 chấm dứt, cũng là lúc Boboiboy ngất đi. Rồi....không biết gì cả!

------------------

Tôi cần phải đi rửa tội. Tạm biệt 👋

Tôi đã bị tha cmn hóa rồi!

Đume hận bản thân vì đã viết cái này:)

Nhìn là biết tôi đang chém gió một tí cho đỡ quê rồi. Thề là lúc viết đoạn cao trào là tôi giãy đành đạch đấy.

Chap này là Chap dài nhất tôi từng viết đấy nhé!

1674 chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro