Chap 3/ Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở mắt ra, thì thấy mình đang ngồi quay lưng trên đùi của Ice. Phía dưới vẫn đau không dứt, chỉ cần chuyển động nhỏ cũng sẽ tác động đến nó, cậu khẽ nhăn mày.

"- Dậy rồi?"
Tiếng hỏi từ người đang vừa ôm cậu vừa làm việc Ice, cậu vẫn còn sợ chuyện vừa mới xảy ra.

"- À...ừm"

"- Ngoan. Chút nữa sẽ đưa em về"
Anh hôn lên vai cậu, xong lại quay về với đống tài liệu nhìn phát chán.

"- Ha?"
Các ngón tay bấu chặt vào vai Ice nhưng anh lại chẳng có biểu hiện gì. Nhìn ra tấm kính lớn, cả một nơi đầy rẫy những tòa nhà cao thấp, nhỏ to chen chúc nhau. Dòng người đi lại tấp nập. Tiếng xe cộ cứ vang lên. Vẫn như mọi ngày với tất cả, còn đối với cậu...

Cốc cốc

"- Ngũ Chủ tịch! Đại Chủ tịch muốn anh đi họp ạ"
Thư ký riêng Lei mở hé cửa, ngó vào. Cậu cũng xoay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ anh nên có hơi nhột. Một lúc thì anh gật nhẹ đầu, đóng cửa và tiếp tục công việc của mình.

"- Eh? Anh ta?"

"- Đừng lo. Lei không làm gì em đâu. Đi họp nào"
Anh bế cậu lên, hai tay đỡ mông cậu, để hai tay Boboiboy choàng qua cổ, vẫn ở tư thế quay lưng.

"- A?!? Cái này!"
Thoáng đỏ mặt vì cái cách bế này. Boboiboy không thoải mái, ấy vậy lại sợ ngã nên cũng chẳng dám bỏ tay ra.

"- Yên. Muốn bị ném ra ngoài kia à?"

Thế là im thin thít. Ice hài lòng, tự nhiên bế cậu đi qua vô số nhân viên, Boboiboy ụp mặt xương vai anh xấu hổ. Hận đời!

"- Ê nhìn kìa. Là ai mà được Ngũ Chủ tịch ôm thắm thiết vậy?"
Nhân viên A thì thầm.

"- Là cái cậu trợ lý của công ty lúc nãy đó"
Sếp trưởng phòng cũng tham gia.

"- Ô! Thật may mắn! Cậu ta đúng là có phước!"
Cô nhân viên tiếc nuối.

"- Hình như cả Thất Chủ tịch đều yêu mến cậu ta thì phải"

Mọi lời xôn xao, bàn tán đều lọt hết vào lỗ tai cậu. Boboiboy càng bám chặt vào Ice hơn, ủa đm phước gì? Bố mày vừa bị hiếp đấy!

Tại phòng họp.

Chưa bao giờ thấy cái phòng nào lớn, rộng với đẹp như cái phòng này- Trích lời của Boibie.

Vừa mở cửa vào, tất thảy cổ đông đều hướng mắt nhìn cậu khó hiểu.

"- Ai vậy?"

"- Sao lại vào đây?"

"- Cậu ta không biết phép tắc à?"

"- Gọi bảo vệ đi"

Những lời tưởng chừng đơn giản của các vị cổ đông lại đâm thẳng vào tim cậu. Boboiboy hơi ủ rũ, định bước ra thì Ice phía ngoài ẵm cậu kiểu em bé là vòng qua hông nhấc lên trước tất cả.

"- Đến muộn. Làm gì lâu thế?"
Thorn cười tươi, nhưng nét mặt u ám, sát khí ngút trời lại đang lừa dối anh.

"- Dỗ"

Một câu cụt ngủn không đầu không đuôi làm Thorn rất cay.

"-....."

Thấy cậu trên tay Ice làm anh bớt được phần nào. Trông kìa, cậu thật xinh đẹp trong bộ áo mà đích thân cả bọn kêu thợ may giỏi nhất làm. Tuy nhiên, nó vẫn chưa xong kí hiệu nguyên tố nên chẳng ai biết cậu có chức vụ gì làm bọn hắn khó chịu vô cùng với những ánh mắt khinh bỉ, dò xét, chán ghét từ người xung quanh.

"- Đến đây. Còn một chỗ trống cho em này"
Cyclone vỗ xuống cái ghế cạnh Quake, và là chỗ ngồi giữa cùng Đại Chủ tịch.

"- Tô...tôi á? Tại sao..lại..."

"- Đi nào"
Ice đặt cậu ngồi vào nó, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của các cổ đông ngồi dưới.

Cả một buổi họp, Boboiboy chẳng hó hé cậu nào. EarthQuake lo ngồi giảng lý thuyết cho đám kia, Thunderstorm thì thêm vài ba chi tiết, Cyclone nói cái gì mờ ám vl làm cậu không hiểu gì. Nói tóm lại là ai cũng có việc riêng. Boboiboy căng thẳng trong cả buổi vì có một cô gái trong dàn cổ đông cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu muốn trốn tránh nhưng nếu thế lỡ bị cô ta bám đuôi thì sao? Rất phiền.

Boboiboy pov

Lạy ba hồn chín vía, lạy ông bà cụ tổ. Ai đó cứu con với. Sao nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả?

End pov

Thấy cậu cứ toát mồ hôi, Thunder kín đáo lấy khăn giấy ra lau cho cậu.

"- Không sao chứ?"
Hắn giảm volume giọng nói xuống khá dễ nghe.

"- Không chắc. Có ai đó đang nhìn tôi"

"- Ai?"
Hắn nhướn mày.

"- Kia kìa"
Cậu khẽ chỉ. Thunderstorm nhìn theo hướng cậu chỉ và thấy cô gái kia vẫn đang nhìn cậu. Hắn nhăn mặt.

"- Được rồi. Không sao"
Hắn trấn an người tình bé nhỏ của hắn, tí nữa sẽ hỏi.

Kết thúc. Cậu nằm ra bàn vì quá đau cơ. Còn bọn hắn tâm trạng cũng tươi hẳn lên vì sự cute của cậu. Thunder đã đi đâu thì không biết.

"- Này, tôi về được chưa?"

"- Hửm? Về? Ý em là sao?"
Blaze gác chân lên bàn hỏi lại.

"- Ý là...tôi có thể về công ty ch-"

Rầm!

Tiếng đập bàn vang lên khiến cậu giật mình. Cả mấy người đi qua cũng phát sợ mà chuồn hết.

"- Không về!"
Solar cáu giận đáp. Cậu muốn về lại cái công ty kia rồi làm quen, hẹn hò cùng một ả phụ nữ rồi sinh con đẻ cái? Không! Không bao giờ!

"- Như....nhưng..."

Chát!

Cú tát giáng xuống Boboiboy từ Blaze. Anh đang vui mà sao cậu cứ thích anh phải dùng đến bạo lực vậy?

"- . . ."
Cậu mở to mắt nhìn anh.

"- Đừng có đi đâu hết! Nếu em muốn chân em không còn và cái công ty thấp hèn ấy biến mất vào hôm sau thì cứ việc"
Thorn đan hai tay vào nhau cười.

"- Không....không...tô....tôi ở lại! Đừng làm gì họ! Tôi sẽ ở lại..."
Cậu có vẻ kích động. Vội nắm lấy vai của Thorn cầu xin.

"- Tốt. Chút nữa chúng ta sẽ về nhà. Em sẽ bất ngờ đấy, em yêu~"

"- . . . ."
Ớn lạnh!

----------

Nhạt! Nhạt quá! Quá nhạt! Vô cùng nhạt! Hận bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro