Chap 4/ Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ về nhà thì làm gì:)? Hừm, đọc xong thì biết. Tua qua đoạn giới thiệu nhà đi ha. Vào vấn đề chính nào.

--------------------

"- Ah...ah ah...đa..u...sâu quá...ah.."
Tiếng rên vang vẳng trong đêm của cậu thiếu niên xinh đẹp. Tay nắm chặt grap giường. Hai chân quấn chặt lấy hông người phía trên.

"- Im lặng!"
Là Blaze. Anh bóp miệng cậu lên hôn. Cư vật đâm mạnh vào huyệt.

"- Ưm...ư..đau...Ahhh! Đau qua...quá.."
Sự di chuyển của Blaze là tàn bạo nhất trong số các anh em của anh. Trong huyệt cậu có một quả trứng rung mức độ mạnh nhất cộng thêm tốc độ ra vào của Blaze, thì nó vô cùng đau đớn cho cậu.

"- Aa...ư ư...không ah....dừng...lạ...i...Khốn nạn! Bỏ ra! Kh-"

Blaze tức giận nắm tóc cậu đập mạnh vào tường. Boboiboy đau đớn ôm đầu, anh cười rộng đến mang tai, càng đập nhiều, mạnh hơn.

"- Đau! Đau quá! Ah...ah...ah ahh...đừng mà.."
Nắm chặt cánh tay anh cầu xin. Khuôn mặt đẹp đẽ nhuộm ướt bằng nước mắt và máu đỏ. Hai đầu ngực cũng rỉ chút máu.

Anh vẫn chẳng nói gì. Bỏ tóc cậu ra, nâng người cậu lên, bỏ quả trứng rung khỏi lỗ huyệt. Boboiboy mơ hồ không hiểu gì thì thứ to lớn của anh đâm xuyên tới bụng cậu làm Boboiboy thét lên.

"- Ahhhhh! Khô...ng....không...ha ha..."
Trợn mắt nhìn xuống chỗ gồ lên, nó rất to!

" Suỵt. Tận hưởng đi~"

Blaze nhấp eo cậu lên xuống nhanh bất thường. Boboiboy giờ chỉ còn cách bám lấy tấm lưng săn chắc của Blaze để trụ vững. Tiếng rên rỉ cộng la hét trộn lẫn với nhau tạo nên giai điệu ma mị.

Trong căn phòng thứ tư hành lang, âm thanh " Bạch bạch " dâm dục cứ thế mà vang lên.

"- Ah ah....hah...Ah! Ưm...ưm..."

"- Sao vậy? Rên đi chứ. Giọng em rất tuyệt hảo a~"
Anh nhéo hạt đậu bên phải của cậu làm Boboiboy rên lên một tiếng.

"- Ah! Tôi cầu x...in...anh mà...ha..ha...aa...tha cho tô...tôi.."

Bộp!

"- Ahhhh!"
Vừa dứt lời, Blaze lập tức đập đầu cậu vào thành giường. Phía dưới vẫn ra vào kịch liệt. Bên trên thì ra sức đập. Boboiboy giờ trông y chang con búp bê sứ hoàn hảo đang bị hành hạ không thôi. Miệng rên rỉ, la hét, cầu xin. Blaze chưa thỏa mãn, anh rút cư vật ra, bỏ tóc cậu, đi về cái tủ ở góc lấy cái gì đó. Boboiboy hai hốc mắt sưng húp, ngực phập phồng đỏ hồng, hai chân như rã rời.

Anh đi đến, lật lưng cậu lên, và rồi...đâm một vật vô cùng sắc nhọn lên lưng trần cậu.

"- Aaa! Đau! Đau quá! Dừng...lại Blaze! Không...ư.."
Miếng vải bịt miệng cậu lại. Boboiboy càng sợ hãi hơn, làm cái gì mà phải bịt miệng?

Vật nhọn di chuyển từ từ, ghim sâu vào da thịt cậu. Boboiboy vùng vẫy nhưng tiếc rằng cậu đã bị xích lại.

"- Ưm! Ưm ưm! Ứm!"

Sau 1 tiếng tra tấn thể xác lẫn tinh thần thì anh cũng vứt vật nhọn ấy xuống đất. Tiếng " Keng " lớn. Boboiboy do quá mệt, chỉ nằm yên chấp nhận số phận. Blaze bỏ miếng vải đi. Bế cậu đến chỗ cái gương lớn ở phòng tắm. Quay lưng cậu lại rồi cười.

"- Nhìn xem bé yêu~, rất đẹp phải không?"

Còn cậu thì chết đứng.

Tấm lưng nhỏ bé, trắng hồng lại hiện lên kí hiệu 7 chỗ nguyên tố. Máu khô vẫn vương nơi vài chỗ. Boboiboy cứng họng, run lẩy bẩy, bám chặt vào vai Blaze.

"- Ư a...Ư..."

"- Em cũng thích sao? Cảm ơn em~"

Hôn lên trán cậu một cái. Blaze công nhận là bây giờ trước gương cậu thật rất rất rất xinh đẹp, đặt cậu xuống. Người không mảnh vai che, máu tươi chảy từ trán đến cằm. Hậu huyệt xuất hiện tinh dịch và máu ở hai chân. Hai đầu ngực rỉ máu. Đôi mắt nâu mở to, môi nhỏ hé khẽ ra để thở. Tay buông thõng, cổ khắp nơi đều là dấu hôn. Thân hình cường tráng của anh đằng sau để lộ cơ bắp cùng múi, tay trái ôm eo cậu. Mái tóc buông xã không vuốt keo càng thêm đẹp trai.

Hôm sau, tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái. Boboiboy thấy mình đã được anh mặc cho một bộ quần áo ngắn tay, chắc là của Blaze vì nó khá rộng so với cậu. Boboiboy vội vàng leo xuống giường thì ngã cái bộp. Thân dưới cậu đau quá. Cố gắng lết từ từ đến gương, vén áo lên kiểm tra lưng, thực sự là Blaze đã xăm trên lưng cậu!

Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cái giá phải trả quá đắt. Tựa đầu vào gương mà khóc, ước gì cậu không chấp nhận lời tỏ tình năm đó của họ, vậy có phải được sống yên bình không?

Boboiboy pov

Revi ơi....sếp ơi...Fang ơi...Kaizo ơi...Tớ nhớ mọi người....

End pov

Cạch.

Cậu theo phản xạ quay sang chỗ phát ra tiếng động, là một cô gái?

"- Phu...phu nhân!? Người làm gì mà ngồi ở đó vậy ạ? M...mau đứng lên!"
Cô hốt hoảng đỡ cậu dậy. Boboiboy vì vẫn còn ê ẩm hạ thân, không thể đứng vững được.

Cô hầu này cũng tinh ý phết. Thấy vậy liền lập tức đoán ra đêm qua cậu đã làm gì với Tứ thiếu gia nhà mình.

"- Phu nhân. Bên này"
Dìu cậu vào phòng tắm. Mọi chuyển động, lời nói đều hết sức ân cần. Boboiboy cảm thấy hơi khó hiểu.

Xong xuôi tất cả, cô ý đỡ cậu xuống lầu. Mới bảnh mắt ra, sáng sớm đã không thấy bọn kia đâu.

"- Thất Chủ tịch có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm rồi ạ. Người ngồi vào bàn ăn sáng đi"

"- Khoan đã! Cô tên gì...vậy?"

"- Tên tôi là Yaya. Cần gì thì cứ gọi ạ!"

Nói xong, Yaya chạy mất hút vào nhà bếp. Cậu ngồi một mình ở cái bàn rộng lớn không khỏi rùng mình.

Có thật là đã yên bình hay chưa?







Hoặc...chỉ là gió thoảng trước bão?

--------------------

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro