Chap 5/ Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy thẫn thờ nhìn từng món ăn một. Thân thể của cậu bị tàn phá không thôi, tinh thần cũng vậy mà giảm sút. Có lẽ bây giờ, " tự do" đối với cậu là quá xa xỉ, cười tự giễu, cũng tại cậu hết thôi, dấn thân vào họ làm gì để rồi nhận cái kết đắng?

"- Phu nhân?"
Yaya lo lắng gọi, các món ăn không hợp khẩu vị của cậu ấy sao? Mặt cậu ấy xanh xao quá.

"- Tôi...không ăn đâu"
Cậu đẩy đĩa thịt ra xa, lắc đầu. Cậu rất mệt và muốn nghỉ ngơi bây giờ. Hai mắt lim dim.

"- Phu nhân à...."
Yaya cay đắng, phu nhân thật tội nghiệp. Nhìn qua lớp áo dài, cô có thể thấy vô số dấu hôn đỏ chót hiện lên, nhìn nó khá đau đớn đấy. Đặt tay lên vai cậu lắc lắc. Boboiboy nửa tỉnh nửa mê quay ra hỏi.

Yaya thở dài, các món ăn này giờ tính sao? Đỡ cậu về phòng, chắc là phu nhân đã có một đêm dài với Tứ thiếu gia. Nhìn cậu yên bình mà ngủ, cô xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi bước xuống nhà giải quyết đống kia trên bàn. Cô thấy thương cho cậu, ước gì cậu đã lập gia đình thì tốt biết mấy. Độ tuổi này thực sự rất đẹp, 19 tuổi. Dọn xong còn phải quán xuyến việc nhà, thân là quản gia phải thật vất vả.

Trời dần đổi thành chiều tà, dù gì lúc Boboiboy tỉnh dậy cũng đã trưa lắm rồi. Yaya lên phòng tính kêu cậu dậy thì phát hiện. Boboiboy đã biến mất. Cô hoảng hốt chạy đến cửa sổ xem xét, không có bất kỳ thứ gì giúp cậu trèo xuống. Chẳng lẽ cậu đã nhảy từ đây? Lo sợ cậu gặp chuyện, Yaya đành phải gọi cho các thiếu gia, thâm tâm cầu nguyện cho cậu bình an. Ying thấy vậy cũng ớn. Họ điên lên thì đáng sợ nhường nào chứ?

"- Có chuyện gì không?"
Người bắt máy là Thunderstorm. Hắn đang dự buổi họp quan trọng

"- Th-Thiếu gia! Ph-Phu nhân mất tích rồi!"

Rầm!

"- Cái gì hả?"
Vừa nghe xong, Thunder lập tức đập bàn đứng dậy làm các quan chức đều sợ hãi không hé nửa lời, dù đây là lúc họ lên phát biểu ý kiến của mình.

"- Nhị-Nhị Chủ tịch. Có chuyện gì v-vậy ạ?"
Phó giám đốc run rẩy bên cạnh hỏi. Anh cũng bị dọa sợ.

"- Grừ....Được lắm! Em được lắm! Tất cả giải tán! Không họp hiếc gì tầm này cả! Về!"
Hắn cầm lấy áo mặc vào, đạp cửa bước ra ngoài. Các quan chức hoang mang nhìn nhau, chuyện gì đáng được các Chủ tịch để ý đến vậy? Có vẻ là người quan trọng của họ.

Rầm!

"- Hở? Bị điên à?"
Đang làm việc thì hắn đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trông rất gấp gáp. Bọn còn lại khó hiểu nhướn mày. Đang họp mà đi đâu?

"- Ha...ha...B-Boboiboy mất tích rồi"

"- Hả?!"
Cả bọn đứng phắt dậy, ai nấy đều ngạc nhiên, rất nhanh biến thành tức giận. Boboiboy dám bỏ trốn khỏi bọn hắn sao? Bọn hắn không cam tâm!

"- Đi về!"
Quake ra lệnh. Các nhân viên thấy Thất Chủ tịch đều ra nhà xe thì cũng đoán được khá khá câu chuyện. Thiếu phu nhân lại bỏ chạy rồi.

Đến nhà, tất cả người hầu cúi người không dám ngẩng lên đối mặt với họ, nỗi sợ dâng cao khi Thorn vừa cười vừa hỏi như vừa đấm vừa xoa bọn họ.

"- Boibie đâu rồi?"

...

Im lặng. Thorn kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

"- Boibie đâu hả?"

Vẫn im lặng. Blaze mất kiểm soát hất đồ đạc xuống sàn nhà. Tiếng " Choang" vang lên liên hồi. Ice đứng nhìn họ không rời mắt làm cho người làm( - Yaya, Ying ) đều toát mồ hôi hột, EarthQuake thì lên phòng cậu kiểm tra, Thunderstorm nắm chắt tay thành quyền, trừng mắt nhìn từng người, sao đám này lại vô dụng đến vậy chứ hả? Solar cố ngăn bản thân không xông lên bóp cổ đám người vô dụng. Bấu chặt lấy áo. Không khí thật ngột ngạt.

"- Mau tìm Boboiboy về cho tao! Không tìm được đừng hòng sống! Thời hạn tìm là 2 ngày!"
Cyclone ra lệnh cho đám vệ sĩ. Chúng dạ dạ vâng vâng rồi vắt chân lên cổ để thực hiện.

"- Thật khốn kiếp! Boibie!!!!"
Blaze nghiến từng chữ. Không ngờ sẽ có một ngày hắn để lộ bản chất quỷ dữ của mình ra ngoài như thế này.

Lũ người làm run lẩy bẩy, phu nhân mà không tìm được thì chắc chắn bọn họ sẽ tiêu đời. Họ thực sự không muốn chết trẻ như vậy chút nào. Phu nhân ơi, làm ơn quay về đi mà.

Trước mặt họ là 6 con quỷ đang chực chờ như muốn giết người, ăn tươi nuốt sống bọn họ. Dù đã làm việc ở đây nhiều năm, họ vẫn rất kiêng kị việc khiến các thiếu gia của mình nổi điên lên. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vậy mà thiếu phu nhân lại trực tiếp gây ra chuyện rồi bỏ trốn như thế. Họ bắt đầu le lói tia căm ghét cậu một chút nhưng đồng cảm nhiều hơn. Ai mà biết cậu đã phải chịu đựng những gì.

Yaya sốt sắng đi đi lại lại không thôi, cô là đang lo cho cậu. Ying đau đầu với việc này. Chẳng biết cậu đang ở đâu nữa, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, trưa nay cậu cũng đâu có ăn gì. Thân thể cậu lại yếu nên rất dễ bị cảm. Đã vậy, trên người mặc mỗi cái áo mỏng tanh của Blaze. Nơi này xa chỗ cậu ở lắm, dù có trốn được cũng không về được.

"- Chết tiệt. Mong là em ấy vẫn bình an"
Blaze vuốt mặt, vậy là đêm hôm qua chưa đủ đối với cậu thì phải ha?

"- ...."
Quake từ trên lầu bước xuống, tay cầm thứ gì đó.

"- Gì đây?"
Thorn cau mày, của cậu? Sao nó lại ở đây?

"- Tìm được trong phòng, dưới gầm giường"
Quake nhún vai. Đưa cho Solar phân tích.

"- Đây là...thuốc tránh thai mà?!??!"

-------------------

Sụp rai ghê hôn:) Một tình tiết mà tôi cũng chẳng nghĩ đến khi gần cuối truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro