Chap 6/ Tránh thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Sao lại..."

Cả bảy nhìn nhau, thông tin này đã làm cho tất cả một phen kinh ngạc trước hành động của thiếu phu nhân.

"- Chắc chắn có lí do. Tao hiểu rồi!"
Thunder ngã người xuống ghế, hắn thấy cậu cũng tinh ý phết khi uống thứ thuốc này để không mang thai cốt nhục của bọn hắn.

"- Chậc! Không thể tin nổi!"
Ice nghiến răng, em ghét bọn tôi đến vậy sao? Vậy thì bọn tôi sẽ tiếp tục hành hạ thể xác lẫn tinh thần em bằng nhiều cách!

Yaya bất động tại chỗ, không lẽ phu nhân từ chối các món ăn là vì sợ sẽ nôn ra? Ying chẳng khác gì, dựa người vào tường thở dài. Người hầu trong nhà câm nín, thiếu phu nhân thật ngu ngốc! Lỡ xảy ra chuyện gì thì bọn họ biết sống sao?

"- Hmp! Báo với tất cả nhân viên là hôm nay nghỉ! Ai hỏi gì cứ việc thủ tiêu! Tất cả về phòng!"
Quake xoa thái dương, một mạch bước lên phòng. Theo sau là các anh em của anh. Người hầu cũng lui xuống, thật may là Đại thiếu gia vẫn còn thương xót họ.

Về phần cậu. Sau khi chạy trốn thành công thì bây giờ lại phải đối mặt với các vệ sĩ được Cyclone phái đi tìm cậu. Đôi chân vì chạy qua nhiều chỗ hiểm nên đã bị trầy xước không ít. Trốn vào một con hẻm, nắm chặt cánh tay bị quệt vào tường đến độ bật máu thành dòng, Boboiboy không muốn quay lại ngôi nhà đó! Bây giờ mà về thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc tra tấn tình dục của họ. Cậu rất sợ!

"- Này!"
Giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn, là một anh chàng giống họ, chỉ khác về đôi mắt. Đồng tử xanh vàng trộn lẫn, tay cầm điếu thuốc đang bốc khói.

"- Sori? Sori! Sori à!"
Lao nhanh đến chỗ anh, cậu dụi mặt vào vai áo. Sori bất ngờ lắm, rồi cũng trấn tĩnh lại mà ôm lấy cậu. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, anh rất nhớ mùi hương này của cậu.

"- Boboiboy. Em...sao lại thành ra thế này?"

"- Bọn...họ...hức..."
Cậu cố gắng kìm nén nhưng không thành. Phải thôi, bị giam cầm đến mức như vậy thì làm sao một thiếu niến 19 tuổi có thể chịu đựng được chứ?

Đoán ra được kha khá câu chuyện, vứt điếu thuốc xuống nền, lấy chân dập tắt nó, Sori ẵm cậu vào xe trở về dinh thự. Boboiboy do quá mệt nên đã ngủ gật trong lòng anh, Sori thấy đau lòng vô cùng, không ngờ các anh họ của anh lại có thể làm vậy với người thương. Thở dài, chắc rằng chỉ cần biết cậu ở đâu họ sẽ lập tức đích thân đi đến cho xem.

Về đến dinh thự, anh nhẹ nhàng ôm cậu bước vào, 3 anh trai ruột cùng trứng khác đang ngồi trên sofa cũng bị thu hút bởi người trên tay anh. Chạy ra xem là ai thì vô cùng ngạc nhiên.

"- Ể? Boibie?"

"- Suỵt! Nhỏ miệng thôi Supra. Em ấy đang ngủ. Đợi một lát"

Không hiểu gì, 3 người kia vẫn để Sori hoàn thành nốt chuyện. Anh bế cậu vào phòng, đặt xuống giường. Vuốt tóc cậu, hôn trán một cái mới xuống nhà bàn chuyện với các anh của mình.

"- Thế là thế nào? Sao em lại gặp được Boibie và.."
Frostfire, anh thứ trong nhà hỏi chấm nhìn anh. Chuyện này khiến anh khó hiểu.

"- Để em thuận lại toàn bộ. Mọi người im lặng nhé"
Lúc nãy khi đi về, anh đã cho người điều tra toàn bộ mọi việc. Và giờ là lúc bàn cách cứu lấy Boboiboy.

Rầm!

"- Không thể tin nổi là tụi nó dám!"
Supra tức giận đập bàn. Không ngờ....

"- Hzz, lũ ngu ngốc!"
Glacier thở dài, ngửa cổ ra phía sau ghế. Bản thân cũng thấy ớn lạnh.

"- Bình tĩnh đi. Việc cần làm lúc này là nghĩ cách giải quyết"
Frostfire cố giữ lấy bình tĩnh nhưng gương mặt tức giận và gân trán đang bán đứng anh.

"- Em có ý này. Xúm lại đây"
Sori khoác vai các anh thì thầm gì đó. Mặt cả 3 đều biến sắc, ấy vậy vẫn đồng ý thực hiện.

Mở he hé cửa, Frostfire ngó nhìn người anh yêu say giấc trên giường. Quỳ xuống trước mặt cậu, vuốt ve khuôn mặt anh mong nhớ bấy lâu mà lòng vui sướng hẳn lên. Cậu trông gầy quá, phải bồi bổ thôi! Boboiboy nhăn mày, " ưm" lên một tiếng, anh biết anh đang làm cậu khó chịu liền xoa đầu.

' Boboiboy à. Em thay đổi nhiều quá nhỉ? Và cả bọn nó nữa..'

Ra khỏi phòng, dặn dò người hầu phải thật cẩn trọng, cậu rất dễ bị thương bởi những thứ nhỏ bé. Người làm cũng gật đầu hiểu, vì khi họ nhìn thấy cậu, cảm giác yêu mến đã le lói trong tim họ. Nhìn cậu gầy guộc, thiếu sức sống, họ đã rất xót xa.

Tứ Đại thiếu gia rời nhà làm tiếp công việc của mình. Boboiboy có lẽ sau chuỗi ngày bị hành hạ đã có thể yên bình mà ngủ trong vài ngày sắp tới. Cũng vì thế, trận chiến ác liệt không bao lâu sẽ nổ ra giữa các anh em nhà Elementals và nhà Fushion. Đáng mong chờ.

Tại dinh thự của Elementals

Choang!

"- Lũ vô dụng chúng mày! Chỉ có duy nhất một người nhỏ bé cũng không thể tìm thấy! Sao lại còn dám vác mặt về đây hả?"
Thorn điên tiết đạp vào mặt của tên vệ sĩ gần nhất. Tâm trạng của bọn hắn đang không ổn mà còn nhận về lời nói như vậy làm sao có thể giữ được bình tĩnh?

Đám vệ sĩ quỳ xuống run rẩy, dù có lật tung cái thành phố này lên cũng không thể tìm thấy phu nhân trong thời gian ngắn. Chúng câm nín, bọn hắn chán chường ngồi xuống ghế.

Solar nắm tóc một tên, trừng mắt nói.

"- Ra là chúng mày muốn biết cảnh tan nhà nát cửa là như thế nào ha?"

"- Khô...không đâu...bọn tôi sẽ...cô...cố gắng..."
Tên đó cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng. Solar hất tóc hắn ra, ngao ngán.

"- Cho 3 ngày. Không tìm được sẽ giết sạch cả nhà"
Quake gác chân, giọng lạnh lẽo ra lệnh. Đám kia cuống cuồng cúi đầu, chạy đi tiếp tục.

All pov

Boibie. Thật tuyệt vời. Em đúng là rất giỏi khiến bọn tôi tức giận!

End pov

-------------------

Tôi sẽ đổi xưng hô nha.

Fushion=anh
Boboiboy=cậu
Elementals=hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro