🧧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn cốc cựu thần - Cung môn . . .

Nằm tọa lạc giữa lưng chừng một dãy núi cao trọc trời quanh năm mây trắng bao phủ, Cung môn một mình một thế giới cách xa chốn phồn hoa dưới chân mây. Đứng đầu nơi này là Chấp nhẫn, kế bên bao gồm ba vị trưởng lão tiếp quản núi sau, được phân làm ba chi Hoa - Tuyết - Nguyệt, tiếp là các Cung chủ của núi trước Cung môn - con cháu mang dòng máu chính thống nhà họ Cung tiếp quản. Nếu ở nơi này ta ví chấp nhẫn như Hoàng đế, thì những Cung chủ kia cũng không khác gì các Hoàng tử hoàng tôn của bậc đế vương.

Ở nơi đây luật lệ được coi như thước đo nhân cách của một con người. Chỉ cần là người ở trong môn, vi phạm luật lệ đặt tại đây quá nhiều lần sẽ bị trục xuất - kể cả Chấp nhẫn, vi phạm những điều cấm kị nhất bị coi như phản đồ - giết không tha.

- Trông không khác cái "Cô Tô Lam Thị phiên bản 2.0" là bao! - 

- - -

Trong những cánh Cung chính ở núi trước kia, Chủy cung được coi như là nơi trọng yếu nhất nhì của cả Cung môn. Là nơi sinh ra các "Thiên tài độc dược" lợi hại nhất. Luận về y dược thì có thể không sánh bằng Nguyệt cung của núi sau nhưng xét về độc dược thì thật sự là xưng danh thứ hai thiên hạ thì vị thứ nhất kia cũng không ai ngồi vào nổi. Nói là trọng yếu bởi đây là nơi duy nhất có thể chế ra Bách Thảo Tụy - khắc tinh của hầu hết tất cả loại độc, còn là nơi chi phối hoàn toàn mọi loại thảo dược của Cung môn. Bệnh trạng của cả "sân trước" đều phải phụ thuộc vào y quán duy nhất do Chủy cung tùy ý quản lý. Nói nơi đây không quan trọng? - Chó nó cũng không tin!.

Vị Cung chủ Chủy cung hiện tại là Cung Viễn Chủy, 15 tuổi đã là cung chủ một phương - Là cung chủ trẻ nhất từ trước tới nay của Cung môn. Y học tinh thông, võ công ổn định, sử dụng ám khí cực kì thành thạo. Cho nên với sở trưởng chính thống của mình là độc dược - Cung Viễn Chủy được xếp vào hàng thiên tài trong thiên tài, trăm năm có một của Cung môn.

Cậu ta biết mình là thiên tài, lại có Cung Thượng Giác - (Cung chủ Giác cung - chuyên đối ngoại, giải quyết sự vụ của giang hồ) một tay dung túng, nên cực kì ngông cuồng. Ngoài caca (Cung Thượng Giác) ra, tất cả những người khác Cung Viễn Chủy đều không quan tâm mấy, may thay với chấp nhẫn, cậu ta cũng gọi là có chút thành kính nho nhỏ đối với bề trên. Vậy nên chấp nhẫn hiện tại - Cung Hồng Vũ đối với đứa trẻ chưa thành niên này cũng có chút cưng chiều nhất định.

- - -

Đã ba tháng kể từ ngày Cung Thượng Giác xuất môn xuống núi giải quyết công vụ, Cung Viễn Chủy cũng bế quan nghiên cứu độc dược, cả ngày ở trong y quán không gặp ai cũng không cho ai gặp. Cung Tử Thương (Cung chủ Thương cung - chuyên chế tạo vũ khí, khôi giáp, huấn luyện thị vệ. Trưởng nữ Cung môn) thấy vậy liền ghé sát đệ đệ ruột của mình Cung Tử Vũ (Con trai thứ của Cung Hồng Vũ) nói nhỏ:

- Vị đệ đệ kia của chúng ta hình như chết trong y quán luôn rồi, sao lại có nhân vật có thể ở lì một chỗ chán ngắt như thế tới tận vài tháng được a~~

Cung Tử Vũ cũng lấy làm lạ, tần suất họ gặp được Cung Viễn Chủy gần như số tóc của một người trọc đầu vậy. Cung Hoán Vũ caca hắn bảo rằng y quán không việc gì càng ít đến càng tốt, nhưng xem chừng lời của vị đại ca kia không có trọng lượng bằng sự tò mò vô hạn của hai tỷ muội nọ. Họ âm thầm chạy đến trước y quán mà không bị ai phát hiện, vì nơi đây không có thị vệ canh giữ. Trong phòng tỏa ra vài hương thảo dược - hoặc cũng có thể là độc dược trộn lẫn nhau, nhận thấy bên trong hình như vắng bóng người, hai người nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi chạy lung tung trong phòng nghịch ngợm. Cung Tử Vũ khát nước, nhìn thấy trên bàn ngay cạch ấm thuốc đang sôi có một chén nhỏ đựng nước, đơn giản nghĩ rằng là trà rồi cầm lên uống một hơi cạn sạch đúng lúc Cung Viễn Chủy quay lại nhìn thấy.

- Ngươi là đồ ngu à?!

Trong khi cả hai còn đang ngơ ngác, Cung Viễn Chủy lập tức chạy đến chỗ Cung Tử Vũ kiểm tra mạch tượng, lúc này Cung Tử Vũ mới phát độc, ánh mắt dần trở nên mờ hồ rồi khuỵu xuống nôn ra một chút máu đen đặc sánh trước đôi đồng tử hốt hoảng đến tột cùng của Cung Tử Thương.

- Tử Vũ Tử Vũ đệ làm sao vậy, đừng làm tỷ sợ!

- Tên ngốc này uống trúng thuốc độc ta vừa chế tạo ra, hiện tại độc tính không có gì đáng ngại, nhưng nếu để thêm 2 canh giờ nữa thì ta không chắc!

- Vậy đệ mau cho Tử Vũ uống thuốc giải đi đứng đó lý luận cái gì cơ chứ!

- Thuốc giải nào cơ, ta đang đi lấy thảo dược chế thuốc giải thì hai người các ngươi xông vào đây rồi một tên ngu si uống trúng thuốc độc của ta. Giờ thì vui rồi, thuốc giải của loại độc này cần ít nhất 5 canh giờ mới chế xong , đến lúc đó chắn hắn đã đi qua cầu Nại Hà đầu thai luôn rồi!

- Đệ không phải là thiên tài độc dược sao?!. Coi như tỷ cầu xin đệ, đệ cứu Tử Vũ đi có được không, tỷ xin đệ đấy!

Cung Viễn Chủy hết nhìn Cung Tử Vũ đang bất động rồi lại nhìn vào Cung Tử Thượng quỳ bên cạnh hướng người cậu rơi nước mắt, cậu vô thức cảm thấy động lòng, dừng ánh mắt bất đắc dĩ đáp trả lại Cung Tử Thương.

- Dù sao hắn ta cũng là con trai thứ của chấp nhẫn, nếu để hắn chết ở đây thì ngày tháng sau này ta cũng không thể sống yên ổn được. Đỡ hắn lên giường đi, vẫn còn một cách có thể cứu tên ngu đó!

Cung Tử Thương nghe thấy liền nhanh chóng đặt Cung Tử Vũ lên chiếc giường gần đó, sau đấy bị Cung Viễn Chủy đẩy ra ngoài. Tin tức truyền đến tai chấp nhẫn cùng ba vị trưởng lão, họ nhanh chóng chạy đến y quán xem tình hình, đến nơi thì thấy Cung Tử Thương cùng Cung Hoán Vũ đã đứng ở đấy từ lâu.

- Vũ nhi sao rồi?

Cung Tử Thương òa khóc nức nở kể lại sự việc cho mọi người nghe, tâm trạng của tất cả bây giờ cũng trùng xuống, chấp lẫn gọi Nguyệt trưởng lão vào bên trong xem xét tình hình tránh sảy ra cớ sự tồi tệ nhất. Tầm nửa canh giờ sau, Nguyệt trưởng lão đi ra với gương mặt không rõ biểu tình.

- Có sao không?

- Tử Vũ công tử hiện tại không sao nữa, chỉ là . . .

-Chỉ là sao?

- Cung tam công tử Cung Viễn Chủy vì cứu Tử Vũ công tử mà dẫn hết chất độc vào bản thân. Bởi nhiều năm tiếp xúc với độc dược nên thể chất của công tử có thể kháng độc, nhưng không phải là bách độc bất xâm, ta vừa truyền chút nội lực cho cậu ấy điều khí, bây giờ dựa theo số dược liệu này chế thuốc giải. Ở đây giao lại cho mọi người!

Tất cả nghe xong như rơi vào trầm mặc, trước giờ họ chỉ biết cậu là thiên tài độc dược, nhưng lại không biết thiên tài độc dược không dễ làm. 

Cung Thượng Giác vừa hay lại trở về, được Kim Phục (thị vệ thân cận) báo tin, anh lập tức chạy thẳng đến y quán. Giác cung cùng y quán cách nhau không xa lắm, bất quá vì lo lắng mà anh phi thân lên mái nhà rồi đáp xuống vườn thược dược được Cung Viễn Chủy trồng ở trước chính cổng y quán, vừa vặn nhìn thấy những người khác đang ngồi ở hiên ngoài, mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng trong đáy mắt. Anh chấp tay chào hỏi chấp nhẫn cùng hai vị trưởng rồi xin phép vào trong, đập thẳng vào mắt anh là Cung Viễn Chủy đang khó khăn lấy tay hứng máu chảy ra nơi khóe môi, bên cạnh là Cung Tử Vũ đã tỉnh khóc đến sưng đỏ cả hai mắt từ bao giờ.

Ánh mắt chứa sát khí của anh làm Cung Tử Vũ rùng mình vội chạy ra ngoài, Cung Viễn Chủy thấy thế liền cố gắng nhìn lên xem người trước mặt là ai.

- C-Ca ca. . .

- Đệ có sao không?

- Ca ta không sao huynh đừng lo lắng!

- Để ta đỡ đệ lên giường nằm.

Nói rồi Cung Thượng Giác đỡ lấy tay Cung Viễn Chủy đứng lên tiến về phía giường, đợi khi đệ đệ đã ổn thỏa ngồi lên, anh chất vẫn cậu:

- Tại sao Cung Tử Vũ lại trúng độc?

- S-Sao caca lại hỏi chuyện này?

- Ta chỉ muốn biết nguyên nhân thôi!

- Nếu vậy thì caca bỏ cái tay đang nắm chặt chuôi kiếm kia ra a!

- - - 

Bảy canh giờ sau, Nguyệt trưởng lão đưa cho cậu thuốc giải, cậu uống xong thì thiếp đi, lúc này chỉ còn Cung Tử Thương ở lại đợi, thấy sắc mặt cậu hồng hào lại đôi chút cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn, chào hỏi Cung Thượng Giác rồi về lại Thương cung, dự định sẽ tặng cho đệ đệ thứ hai của mình một cái gì đó.

Cung Tử Vũ vì sao không có ở đó? - Hỏi ngu thế?!, thử ở lại xem, điểm yếu của Cung nhị tiên sinh bị trúng độc mà nguyên do lại là hắn, anh ta không lật tung cái sảnh phụ của Vũ cung lên đã là kì tích rồi!

- - -

Cre: Lâm

Chị Bao ôn thi vất vả đủ bề, mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng. Các anh chị thông cảm với ạ, em viết thế này không biết có hợp ý mọi người không nữa /Ánh mắt cún con rưng rưng/.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro