🎑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạ  quốc yêu thần . . .

Cung Hoán Vũ trước kia luôn muốn nhốt Cung Viễn Chuỷ lại làm của riêng, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng đó là chuyện nếu như hắn còn sống.

Ngày trước thấy Cung Viễn Chuỷ một thân như ngọc, mi mục như hoạ, đã làm tâm tư Cung Hoán Vũ xao động không thôi, tiếc là y trong mắt chỉ có caca một vị Cung Thượng Giác. Hắn nửa bước cũng không chạm tới được bóng y.

Sau khi trở nên hắc hoá, Cung Hoán Vũ ngoài miệng thì là bảo vệ cho Cung môn, trong âm thầm đã lén lút cấu kết với Vô Phong để đối phó Cung Thượng Giác nhằm cướp đệ đệ vốn dĩ không thuộc về mình. Chỉ là hắn chưa bao giờ ngờ tới, Cung Tử Vũ hắn thế mà lại là một tên cáo đội lốp cừu, tất cả kế hoạch hắn gây dựng bao lâu nay chỉ trong chút chốc tan tành, thứ cuối cùng hắn thấy trước khi nhắm mắt chính Cung Viễn Chuỷ nhìn một cái khinh bỉ rồi phất áo chạy lại chỗ Cung Thượng Giác. Hắn thấy bản thân sống thật vô nghĩa, vậy mà khi chết rồi ông trời cũng muốn chơi hắn một phen.

Bởi vì ôm hận thù mà nằm đất nên Cung Hoán Vũ cái linh hồn vẫn mãi chưa được siêu thoát, bị nhốt ở Cung môn cho đến khi trở thành lão phật gia tâm thanh tịnh không khói lửa nhân gian sẽ được đầu thai. Ấy mà một thứ vô thanh vô thức vô hình như hắn thế mà lại biến thành cái lồng đèn sáng nhất chốn Cung môn.

Lại nói Cung Viễn Chuỷ mà hắn nhất tâm nhất ý suốt ngày bám lấy Cung Thượng Giác một cái caca đi đâu cũng phủ toàn vị bánh quế hoa. Hình như từ khi hắn lìa đời, cả cái Cung môn đều không hẹn mà cùng biến thành một cái đệ khống chính chi. Cung Tử Thương trở nên yêu thương vị đệ đệ thứ hai kia thì không cần bàn, nhưng cả tên Cung Tử Vũ hiện tại chính vị chấp nhẫn trước kia ghét Cung Viễn Chuỷ chỉ hận không thể cách xa y hơn trăm vạn dặm kia giờ đây lại là tên dính y nhất, mấy lão trưởng lão núi sau cũng để mặc Cung Viễn Chuỷ thích làm gì thì làm - chỉ cần không lật nóc cái Cung môn vừa được tu sửa lại kia là được. Mẹ nó, Cung Viễn Chuỷ để thật sự là một cái hoạ quốc yêu thần a!.

Bàn đến chuyện khi hắn nhận ra là mình vẫn đang ở trên mặt đất nhưng cũng không hẳn là chạm đất, thứ đầu tiên hắn nghĩ tới chính là nhìn lén Viễn Chuỷ ngâm bồn. Cung Hoán Vũ tưởng tượng ra vô số mĩ cảnh tuyệt thế trong đầu, để rồi khi hắn sắp thực hiện được ý đồ nho nhỏ của mình, Cung Viễn Chuỷ giáng cho hắn một bạt tay đau điếng - khắp phòng của y nơi đâu cũng là hương Nguyệt quế, thứ đại tối kị đối với âm hồn (đoạn này tôi bịa), hắn đành ngậm đắng nuốt cay chờ đợi thời cơ khác.

Một lần khác, hắn đang đung đưa trên cành liễu nhỏ trước cửa y quán, bỗng thấy một bóng đen lướt qua. Cung Hoán Vũ tò mò mà bay theo đến nơi lại phát hiện tên Hoa công tử núi sau đang kinh kinh hỉ hỉ một bộ dạng trăng hoa ngồi ngắm Viễn Chuỷ bên cạnh đang vân vê mấy cây ám khí mà tỉ mỉ xem xét, sau đó không biết y nói gì, chỉ thấy tên đó lúc về Hoa cung núi sau đã lăn đùng ra ngất - vì mất máu quá nhiều!. Cơ mà khoan đã!, không phải tên đó cùng lão Hoa trưởng lão kia trong tình báo thì đã là người chết rồi sao?!, sao tên đó vẫn sống nhăn răng ở đây mà ta đã phải chịu kiếp cô hồn như thế này?!. Ngươi có thù oán gì với ta sao cái lão già ngồi trên trển kiaaaaa!

Cung Hoán Vũ cực kì cực kì muốn gặp bộ dáng khi Cung Viễn Chuỷ bị khi dễ, hắn tính toán cũng tầm vài ngày nữa là y sẽ làm lễ thành niên cùng chuẩn bị tham gia thử thách tam vực. Khi trước Tuyết Đồng Tử có xích mích với y, chắc chắn sẽ bức ép Viễn Chuỷ đến khóc - và thế là hắn yên vị đếm từng ngày một. Và rồi ngày ấy cũng đã tới, chỉ có điều là Cung Viễn Chuỷ tiểu khả ái rơi lệ thì không thấy đâu, chỉ thấy hai tên nằm vùng nơi Tuyết cung kia sủng Viễn Chuỷ không khác gì thờ thần. Làm cho Cung Hoán Vũ buồn nhiều chút, ta đã là cô hồn rồi, các ngươi một tý cũng không tôn trọng người chết sao?.

. . .

Hắn thấy cuộc sống của mình từng ấy ngày nay thật vô nghĩa, à mà quên hắn làm gì còn sống nữa. Mỗi ngày trôi qua đều không khác nào địa ngục trần gian, Cung Viễn Chuỷ ở ngay trước mặt đấy mà không chiếm được tý tiện nghi nào, đã vậy còn bị biến thành cái lồng đèn cả ngày hít mật thay hương. Dù không muốn thì hắn cũng sắp tự biến thành một cái hoà thượng nhìn đời bằng lòng trắng mắt rồi.

- - -

Cre: Bao

Xin lỗi nhưng văn phong của tôi mà viết không tấu hài không được a~. Các hạ lượng thứ chứ ở đây tại hạ không chấp bàn phím mà viết ngược được!. Hoản hỉ nha nha nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro