| cris phan | chú thanh và nhóc hiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính sủi mà mấy ngày cuối tuần làm tắt hứng sủi rồi, dẹp khỏi sủi đi :>>...

một chiếc request của Anh_18thg10.

.

phan lê vy thanh nay đã gần ba chục tuổi đầu, vẫn là một nhân viên làm công ăn lương như bao người, và chưa có nổi một đứa con nào. tuy nhiên, anh rất cưng một đứa nhóc hàng xóm, nhóc ấy chỉ mới có năm tuổi hơn xíu thôi, tên là trần minh hiếu.

- chú thanh ơi, hiếu qua chơi với chú nè!!

trời ơi dân chúng dạt hết ra, dạt ra để anh giãy đành đạch lên mừng coi, bé nhóc của anh qua chung với anh rồi hú hú!!!

- ừa, hiếu vô đây với chú nè. - anh ngồi trên ghế sofa, vẫy tay với nhóc. - ba mẹ đâu, rồi qua đây có xin phép ba mẹ chưa?

- hai người bận đi đâu hiếu cũng hổng biết nữa, mà thấy ba với mẹ gấp lắm luôn á. trước khi đi mẹ có dặn hiếu qua nhà chú thanh đỡ đi, tầm bốn giờ chiều mẹ về mẹ qua nói với chú sau.

quên nói cho mọi người biết, là nhị vị phụ huynh nhà hiếu rất an tâm khi để nhóc ở bên canh thanh. cơ mà nhóc cũng được cái thật thà nên ba mẹ cũng yên tâm đi, nói đi chơi với bạn thì hai người họ còn lo lên lo xuống chứ chỉ cần nhóc nói muốn qua nhà chú chơi, nhóc khỏi cần nói, họ cũng đồng ý luôn rồi.

- rồi rồi, giờ vô phòng chú thanh nè, đi.

anh đứng dậy nắm tay nhóc dắt lên tầng - nơi có phòng riêng của anh. anh mở cửa, nắm tay nhóc bước vào, sau đó đặt nhóc xuống giường nệm, còn mình lấy laptop sang ngồi kế bên nhóc.

- chú ơi, hiếu đi vòng vòng được hông? - nhóc lên tiếng, tay nắm lấy vạt áo anh kéo kéo.

- ừ được rồi, nhưng mà chỉ trong phòng thôi nghen!

nhóc hí hửng "dạ cảm ơn chú!" sau đó lon ton đứng dậy, chạy đến chỗ kệ để đồ trang trí, cầm một cái cốc sứ lên, săm soi qua lại, nhưng không biết cầm tay như nào mà cái ly rớt xuống đất vỡ cái choang ngon lành.

- tiếng gì vậy?? - anh quăng laptop lên nệm, chạy qua chỗ nhóc đang đứng. - u là trời đất ơi, cái ly của tui!! sao mà nghịch ngợm dữ vậy hiếu?

- dạ... dạ hiếu xin lỗi chú thanh... hiếu lỡ làm bể ly của chú...

- đứng yên đó cho tui.

anh lại đằng bàn, lấy một cây thước dẻo dạng thước ba mươi, đứng trước mặt nhóc.

- xòe cái bàn tay hư ra!!

vy thanh gắt lên làm minh hiếu hơi run, bàn tay nhỏ rụt rè đưa ra trước mặt anh.

- cái tội nghịch đáng đánh mấy roi đây?

- dạ... hic... dạ ba roi thôi...

anh mắt nhắm mắt mở mạnh tay khẽ thước xuống tay nhóc, thành công làm nhóc khóc thét.

- chú thanh đánh hiếu đau quá à huhu!!!

chỉ vừa mới quay lưng cất thước, anh đã nghe nhóc giận dỗi nói cái gì mà, "hiếu nghỉ chơi với chú thanh luôn!", quay lại thì thấy nhóc đã đi đâu mất dạng rồi. 

"chăc là thằng nhỏ chạy về với ba mẹ rồi.", anh thở dài thầm nghĩ, nhưng tầm khoảng mười phút sau đó, đang gõ máy anh bỗng nhiên khựng lại.

"khoan từ từ, ba mẹ hiếu đi công việc rồi, làm gì có ở nhà?"

thế là một lần nữa, anh quăng laptop lên giường, phi như bay xuống nhà tìm nhóc thử.

- giận dỗi thì cưng thật, mà hơi mệt nha...

tìm khắp nhà vẫn không thấy nhóc đâu, anh thực sự như lửa đốt trong lòng.

- hiếu ơi, minh hiếu ơi, nhóc đi đâu rồi?? 

thấy có vẻ không ổn, anh tất bật đóng cửa lại, chạy ra khỏi nhà, rảo bước khắp xóm tìm nhóc. quả này không thấy một cái ha, có khi ba mẹ nhóc triệt luôn đường sống của anh luôn là đằng khác, chứ đừng nói tới triệt nòi giống.

trong khi đó, nhóc đang ở nhà của một ông chú khác, cũng cùng xóm luôn, và ba mẹ nhóc cũng rất tin tưởng.

- hic... chú dương ơi... chú thanh... - nhóc mếu máo với ông chú nào đó trước mặt. - chú thanh hết thương hiếu rồi... huhu...

lại quên nữa, "ông chú nào đó" vừa mới được nhắc trên kia nãy giờ, tên là lê thành dương, cũng ba mươi lăm chứ chẳng ít ỏi gì cho cam. mà nghe đồn nha, ông chú này, vợ còn chưa có chứ đừng nói gì con.

- uchuchu rồi hiếu ngoan hiếu ngoan, không khóc nữa, chú dương thương quá đi thôi. mà sao không thương chú thanh nữa? - y ôm nhóc vào lòng, vuốt lưng vỗ về.

- nãy hiếu á... hức... hiếu lỡ làm bể cái ly của chú thanh... rồi... rồi... hức... chú thanh phạt khẽ tay hiếu... hức...

- sao hiếu không nói là không cố ý?

- hức... dạ có... mà chú thanh hổng có nghe...

"vừa lòng anh mày lắm!! tối ngày cứ có là giấu nhóc hiếu đi, không share để anh mày chơi chung với nhóc!"

- hay là thôi, nhóc đừng chơi với chú thanh nữa, chỉ chơi với chú dương thôi?

- dạ thôi... - nhóc sụt sùi. - hiếu chơi với chú dương chú thanh luôn...

thành dương cười trừ lắc đầu, vừa lúc vy thanh đi ngang qua và đã thấy bóng dáng mình cần tìm, lật đật chạy lại chỗ nhóc đang đứng.

- minh hiếu! nãy giờ hiếu đi đâu, chú thanh đi tìm mãi.

- dạ... hiếu qua với chú dương...

- nè, anh nói chú nghe, nhớ chọc thằng nhỏ giận nhiều lên, cho anh mày ké như bữa nay nha!

anh nhẹ nhàng ẫm nhóc lên, cũng không quên ném lại cho y một cái lườm cháy cặp mắt.

- chú thanh... - nhóc ngại ngần cất tiếng khi anh đang ẫm nhóc đi. - cho hiếu xin lỗi chú thanh, đúng ra hiếu không được bỏ đi giống vậy...

- ừm được rồi, chú thanh cũng xin lỗi hiếu nè, chú thanh nãy cũng đánh hiếu mạnh quá, không chịu nghe hiếu nói.

khung cảnh lớn bồng nhỏ, nhìn cưng xỉu, thề.

- hiếu trưa nay muốn ăn gì nè?

- dạ trứng chiên!!

- còn chú thanh muốn ăn hiếu nè, ăm măm măm!!

- á, nhột hiếu mà chú thanh, hí hí!!

.

lỡ mà có thật đi, hiếu lúc 25 tuổi chắc chú thanh cũng 50 rồi, còn chú huy ít nhất u70 :)))...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro