| ngô kiến huy | anh mong sao ngày chóng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc request của hydrangeaa17,shot hơi ngắn nha...

công nhìn tưởng thụ, còn thụ nhìn như công, hông đủ nghị lực để viết (mặc dù nói thật, là pansexual nhưng lại theo vế thụ động, và ga dẻ như công thiệt...), hiuhiu...

idea: em ơi - vũ cát tường ft. hakoota dũng hà.

.

trần minh hiếu mệt mỏi nằm dài trên sofa, miệng ư ử rên rỉ mệt mỏi.

- sao vậy hửm? - lê thành dương bưng một ly nước ra đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh em.

- em muốn được xoa đầu...

anh im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa nhẹ lên mái đầu người anh yêu. cảm giác này, chắc trăm năm mới có được một lần.

- anh làm em thấy thích quá à!!

- đó, vậy mà tối ngày chỉ biết đè đầu anh ra xoa thôi đó.

cười trừ, anh chỉ biết thế thôi. bé của anh, cứng đầu lắm, suốt ngày chỉ biết ra vẻ là, ờ tui đây mạnh mẽ lắm chỉ biết bảo vệ người ta thôi, chứ thực ra khi em ở nhà, hay đơn giản là khi em yếu mềm, anh lại là người muốn dịu dàng bảo vệ em nhất.

- nhưng mà em phải bảo vệ được anh cơ!

- em an toàn trong vòng tay anh, là đã đủ bảo vệ anh rồi.

đoạn em ngồi dậy, tay chống lên lưng ghế mà đè lên đùi anh, mặt đối mặt với anh.

- hay chúng ta đổi vị trí?

- cho em đổi. - anh vẫn cười, lấy tay nựng lên sống mũi em. - anh chưa biết em có đổi được hay không, hay như tuần trước thôi.

minh hiếu giật mình rợn hết cả người. đúng là tuần trước em cũng hùng hổ gáy to đòi "xỏ xuyên" lại anh, nhưng rốt cuộc chưa tới bước đầu tiên mà em nó đã bủn rủn tay chân ra rồi, chào thua rồi, nằm liệt giường ba bốn bữa rồi. thôi em không chơi ngu nữa đâu, tha em!!

- tại... tại anh!!

- mắc gì tại anh, hửm?

thành dương ôm ngang eo em, kéo em ngồi xuống đùi, đồng thời vuốt ve bộ lông đang xù kia, nhỏ giọng thủ thỉ.

- em ơi, mình đã yêu nhau được bao lâu rồi?

- em cũng chẳng biết nữa, em chỉ biết rằng, chúng ta đang yêu nhau thôi. - em leo xuống, kéo đầu anh dựa vào vai mình.

- về nhà vẫn đòi làm thanh niên cứng ha? nhưng kệ, vậy cũng được, cho anh hít miếng đỡ nhớ mùi.

em tựa đầu minh lên đầu anh, đỏ mặt.

- ... thì lâu lâu cho em làm vai chủ động tí...

- mà em chủ động hơi lâu rồi đó. trên sofa không?

anh ôm ngang eo em vuốt vuốt, thành công làm em thảm hại ré lên một trận.

- không mà không mà, em không muốn ôm giường đâu huhu!!

- vậy giờ anh hỏi em nè, mình qua được bao nhiêu sóng gió trên đời rồi?

- em cũng hổng biết luôn, chỉ biết là, mỗi lần giận là em giận hơn cả tuần thôi, hì hì.

- ừa, là hơn cả tuần tui ngủ ngoài này, đáng phạt chưa?

- hông!! lần nào anh phạt em là cũng, phải nói sao ta?

- anh thoải mái cưng nựng em, còn em cũng thoải mái nằm đó cho anh chăm sóc cho, đúng không?

- anh thôi nha!! - em đánh lên vai anh. - anh chỉ nghĩ đến vụ lăn giường thôi hả?

- thôi được rồi nè, sắp tới là valentine, là valentine đầu tiên của anh và em đó.

- ưm, em chưa biết tặng gì cho anh cả.

- tặng em cho anh là đủ rồi.

trần minh hiếu cười khúc khích, đặt đầu lên đùi lê thành dương.

.

ấy vậy mà đến ngày đó, chỉ vì ghi hình 2 ngày 1 đêm, cả hai lại không được dành thời gian cho nhau.

- dựa lên vai anh nè, mỏi lắm rồi đúng không?

thời điểm này là lúc cả đoàn đã xong việc, yên vị trên xe trở về trụ sở vie network.

- anh phải dựa em mới đúng!!

- ngoan, không là tối nay anh không mệt đâu.

nghe tới đó là em nó xám hồn rồi, ngoan ngoãn cun cút làm theo lời anh mà tựa đầu mình lên vai người thương.

- đi đến đâu, anh cũng nhớ đến em, nhớ đến chúng ta...

dương vòng tay lên vai hiếu xoa xoa, miệng cười hiền vỗ về em. một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút, một phút sáu mươi giây, mà giây nào anh cũng, một là phải ở bên cạnh em cho kì được, hai là nghĩ đến em mỗi khi cả hai không được cùng nhau.

- anh sến súa quá đi thôi!

- sến vậy mà có người mê đắm mê đuối tui ha?

em đỏ mặt, nhìn vậy chứ da mặt hieuthuhai của ngô kiến huy mỏng lắm nha, mới có chọc tí xíu thôi là không khác gì trái cà chua rồi.

- à đúng rồi, valentine này, em chúc anh thật hạnh phúc với hieuthuhai nè.

- tại sao lại là hieuthuhai? - cả hai đang ngồi ghế dưới cùng của xe, nên là, anh chợp cơ hội hôn lên trán em. - phải là trần minh hiếu chứ?

- sao anh lại nói vậy?

- để anh yêu nói cho bé nghe nè. em thích ngô kiến huy hay lê thành dương?

- ưm... ngô kiến huy là để hâm mộ, còn lê thành dương là để yêu cơ!

- ừa, anh cũng vậy đó. hieuthuhai trên sân khấu là để cho anh cổ vũ, còn trần minh hiếu là để anh cưng đến tận trời.

anh muốn, là cả đời anh được yêu em, yêu bằng cả trái tim anh, đến khi chúng ta không thể cùng nhau nữa.

- anh tặng anh cho em, quà lễ tình nhân của anh.

- hứ, rồi anh có đòi lại hông?

- anh không đòi lại làm gì đâu, mà cũng không cho em trả lại nữa. anh không cần gì nhiều, chỉ cần em tặng em cho anh, để mỗi ngày anh được yêu em, là đủ.

em lại ngại, úp mặt luôn vào lồng ngực anh, mặc cho anh cười khúc khích, lấy tay cưng nựng vò rối mái tóc em.

- anh mong sao ngày chóng qua, để thế gian biết rằng, chúng ta đã yêu được nhau thêm một ngày nữa.

.

các bồ khi tham gia "hieuthuhai và những chiếc vệ tinh" on facebook nhớ trả lời hết các câu hỏi nha, với lại đăng bài tương tác nhiều lên nữa hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro