| all | nếu một ngày hiếu làm phụ nữ thì sao ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là của suniee_luvv nè, nãy follow cho dễ tag á.

vừa viết vừa hâm dở, plot lần này hơi xàm xàm bựa bựa nha...

.

nếu một ngày trần minh hiếu bị biến thành con gái đúng nghĩa từ a tới á, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

bốn giờ sáng, cái giờ mà đại đa số con người trên đất nước việt nam này đang ngáy khò khò, kể cả gerdnang, thì lại có một anh thanh niên tên phạm bảo khang rapname là hurrykng đang... "xả lũ".

- ây da, thoải mái quá đi... - cậu vươn tay sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. - mắc mà mắc cái giờ thiêng này, thiệt tình.

định bụng leo lên ngủ tiếp, nhưng khoan, sao trên giường cậu ngủ, không phải là hieuthuhai, mà là một cô gái nào đó, tóc dài, na ná thằng nhỏ?

khang thấy nhân sinh quan này thật lạ.

không lẽ quay ra quay vô có mấy phút mà nó đi nhanh vậy?

thử kêu mấy người nữa qua thử, cậu thầm nghĩ, rồi đi đến bàn lấy cặp kính gần đó. tỉnh cả ngủ rồi còn đâu?

sau khi manbo và negav bị hurrykng dựng đầu dậy, cả ba đi sang chỗ có "cô gái" nào đó đang say giấc nồng, có khi trời sập cũng chẳng biết, gọi người ta dậy.

- ê nè... nè cô kia... - lâm bạch phúc hậu, ừ là manbo đó, người bị can đảm bất đắc dĩ, khều khều vai người đó. - cô gì đó ơi, dậy đi...

- ưm... ai dợ...? thằng khang để yên tao ngủ coi...

cô đó quay đi, úp mặt xuống gối, miệng chẹp chẹp mấy cái rồi lại ngủ tiếp.

- mà sao giống anh hiếu quá vậy? - đặng thành an cũng chưa tin lắm vào con mắt nhập nhòe của mình.

- phải kêu dậy mới biết chứ? cổ còn biết tên tao luôn kìa!

nói rồi khang làm bộ xắn tay áo lên, nói đàng hoàng không nghe, xài biện pháp mạnh rồi lúc đó đừng có khóc trách sao xui!

- ê cô kia, dậy!!! - cậu lật người con người ta lại, dùng sức kéo ngồi dựng thẳng người lên.

- trời ơi khang ơi tha tao, tao đang ngủ mà!!

- cô là ai mà sao biết tên tui, dậy nói tui nghe coi? cô giấu hiếu chỗ nào rồi??

- bà nội cha thằng này, tao là trần minh hiếu đây thằng tửng!!! - em hét lớn, nhưng thấy có gì sai sai liền "thắng gấp". - khoan, giọng tui sao kì vậy?

- thánh thần phương nào biến mày thành... con gái? thằng hậu bật điện lên giùm tao với!

khi không gian xung quanh sáng lên, cũng là lúc mọi người "ồ" lên trước nhan sắc hiện tại của minh hiếu. cũng là gương mặt đó, nhưng dĩ nhiên, nữ tính hơn, sự dịu dàng thể hiện rõ theo từng đường nét. và đã là nữ rồi thì phía trước sẽ là, cặp ngực căng tròn hoàn hảo qua lớp áo thun, bên dưới thì, ờ, "chân giữa" cũng biến mất.

trần minh hiếu cảm nhận nhân sinh quan này, thật lạ.

- rồi sao tao, lại biến ra thành cái thể loại này?

- hôm qua anh có làm gì sai hay đụng chạm gì ai không?

- để coi... - em ngồi xếp bằng lại. - hình như hôm qua, tao xỉn, đúng không?

manbo nhớ lại ngày hôm qua, muốn xúc nước mắt dễ sợ.

- ừa, nó đó. hôm qua là tụi mình với mấy anh bên 2 ngày 1 đêm, có anh song luân nữa.

- mà rồi tao xỉn có làm gì bậy bạ hả?

- ... có đó. mày đè đầu mọi người... hun.

- anh cũng khoái muốn chết mà bày đặt!

- thì... thì khoái, nhưng mà ai cũng được hun hết!

- vậy sao tao dám nhìn mặt mọi người? - em vuốt tóc lên đầu. - mà mấy ảnh về hết rồi hả?

khang nhìn hiếu, xong nhìn hai mống còn lại, lắc đầu.

- tao nói nè, họ đang ở phòng dưới tầng đó. mà... thằng an với anh huy, mày... muốn gặm luôn má hai người đó...

em thất thần vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm "trời ơi cái gì vậy trời" trong vô thức, không để ý đến cả những người trong bàn nhậu còn lại đêm qua, thấy động tĩnh gì trên lầu liền rủ nhau lên coi thử, và nhìn thấy bộ dạng vô thực đến không ngờ của em.

- hiếu, em thành ra như này là làm sao!?

.

trên ghế sofa là một trần minh hiếu đang nhăn nhó.

- chị, váy ngắn quá, kì thiệt luôn!

chị gái của pony trinh, là cũng được anh quản lý này gọi đến, chỉnh trang sửa soạn lên cho em, đồng thời chỉ dẫn, ừ thì, làm con gái phải như nào ra làm sao.

- mà hiếu mặc váy xinh mà? - cris phan lê vy thanh đi ngang qua, nựng má em mấy cái.

- nhưng em là con trai!

ngô kiến huy gần đó nghe được, cười khổ, kéo một người đến kế bên chỉ chỉ.

- nhưng tạm thời em là con gái. mà song luân, em coi thử, ẻm xinh mà, đúng không?

- trời trời, đẹp như gái tây, ai dám chê?

- a!! mấy anh đừng chọc em nữa mà!

trường giang và kiều minh tuấn lần lượt ngồi xuống kế bên em, người xoa đầu người cười hiền nhìn em.

- em bình tĩnh nè, lỡ bị biến thành nữ, thì mình cũng nên sao cho được chứ?

- nhưng mà anh giang ơi, vầy sao em đi show đi diễn nữa anh?

- ừm, tạm thời em cứ gác lại hết đi, còn tụi anh hỗ trợ nữa mà?

- ê hiếu nha. - dương lâm đứng kế bên. - còn đẹp hơn con gái nữa, vui lên!

- mọi người không thương em!

minh hiếu phồng má giận dỗi, nhưng lại quay sang hai người ban nãy ngồi trên ghế cùng mình.

- cơ mà em chỉ thương anh giang với anh tuấn thôi!

- mày không thương tao hả? tao không kéo mày dậy là mày còn ngơ ngáo rồi, chứ ở đó.

đáp lại phạm bảo khang là một cái lườm cháy cặp mắt.

- mày kêu tao còn hơn hò đò, đã vậy còn kéo ngược tao lên nữa chứ!

manbo và negav suy nghĩ, làm sao để hiếu trở lại bình thường. bỗng dưng, không liên quan lắm, có song luân "à" lên một tiếng.

- hay là, chia ra, mỗi người bên cạnh hiếu một ngày, cho đến khi nào hiếu trở lại bình thường, được không?

khi mọi người quay sang chỗ minh hiếu, thì em đã với lấy áo khoác của lâm vắt sau ghế, đắp lên phần đùi, ngủ ngon ơ.

khi em ngủ cũng xinh đẹp nữa, thề. bọn họ thề có trời đất, đã thấy được tinh thể hoàn hào nhất vũ trụ này rồi!

và kế tiếp đó, màn chia ngày chính thức bùng nổ.

.

híu bản girl đẹp thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro