| ngô kiến huy | a soft jealous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả này là của otpreallquadiahjhj nè, shot này hơi bị ngắn luôn á...

có nên làm 1 fic style ask and dare không mọi người? comment để kẽm gai xin ý kiến nha!

.

lê thành dương nằm dài trên giường, mắt chăm chú vào cái tay đang cầm chiếc ipad phát 2 ngày 1 đêm tập 15. bây giờ nghỉ ngơi anh mới có dịp coi lại, nhưng ơ kìa, sao bé người yêu của anh lại gần gũi với khách mời như kia?

không lòng vòng, anh bỏ máy xuống, chạy ra khỏi phòng, ra chỗ cục bột nhà anh đang nấu ăn. vừa mới tới chỗ ẻm, anh đã nhào tới ôm thật chặt từ phía sau, ham hố hít hà mùi cơ thể của em.

- nhớ em quá đi thôi.

- anh dương, làm em hết hồn!

trần minh hiếu - người vừa bị ôm giật mình nhẹ theo quán tính, quay qua anh người yêu của mình đang làm nũng kia hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

- bộ yêu lắm hay gì mà hôn? mà hôn chỗ đó cũng không đúng. - anh chỉ chỉ lên môi mình. - hôn ở đây này.

- hứm, anh là cái đồ đòi hỏi!

- đòi có cái hôn chớ mấy nè?

em cũng không nói gì nữa, trực tiếp làm theo "đòi hỏi" của anh luôn. đang ở nơi chỉ có chúng ta thôi, có gì đâu mà phải ngại chứ?

bây giờ cả hai đang ở nhà, chẳng còn ngô kiến huy hay hieuthuhai nào ngời sáng rực rỡ trên sấn khấu nữa, chỉ có lê thành dương và trần minh hiếu, cùng tình yêu giản dị mộc mạc của họ mà thôi.

về phía anh, được hôn xong, anh thỏa mãn đặt mũi lên cổ em, cất tiếng hỏi.

- anh hỏi nè, sao mà đụng chạm với duy nam gì đâu mà nhiều vậy?

em nó nghe xong mà xém tí nữa rắc gần nửa hũ bột ngọt vào nồi canh, thầm xác định, anh yêu đổ thùng giấm rồi! nhưng kệ đi, kéo dài cho tới lúc nấu xong nồi canh này cái đã rồi tính.

- anh nói, là anh đỗ duy nam á hả?

- ừa. anh không sợ thả thính, mà anh sợ đụng chạm, hiểu không?

em cười nhẹ, cố tình trêu chọc anh thêm chút nữa.

- ơ, anh nam ảnh có làm gì em đâu?

- ờ không làm gì hết, chỉ có kề vai dựa má nhau trên xe thôi à. hứ!

nghe giọng anh yêu mình giận giận rồi, thế là em yêu của anh lại cười tiếp, xoa lên vòng tay nào đó đang ôm mình.

- thui mò, tương tác tí mò...

vẫn im re chẳng thấy ai trả lời.

- anh yêu của bé giận hỏ? hay bé gọi anh yêu là "vợ" nha?

cái vòng tay, nào nào bình tĩnh anh, siết cũng siết lại vừa vừa thôi, chặt quá sao được?

- vậy thôi, chồng yêu!

vừa lúc minh hiếu tắt bếp đậy nắp xong là thành dương đã kéo em nó sang cái ghế gần đó, ngồi xuống, còn em ngồi lên đùi mình, tay vẫn quấn ngang eo em như con bạch tuộc.

- gọi anh là chồng, mà suốt ngày thả thính đụng chạm người khác.

- ưm, em muốn hút khán giả mà, với lại, thả thì thả chứ anh vẫn là người em yêu cơ!

- giờ yêu anh, anh nói, em có làm theo không?

- thì anh nói em mới biết chứ?

anh cười chẳng mấy trong sáng, luồn tay vào áo em, vuốt từ lưng xuống hông, thành công làm em mếu máo.

- huhu, tí nữa tối là mình đi sóng 23 mà, không kịp đâu!!

- ồ, hóa ra chúng ta đều muốn nhỉ?

- không... không phải... ý em không phải... - em lắp bắp. - không phải cái đó mà...

- nếu không có show là anh muốn tối nay luộc cua, trên bàn luôn.

thầm biết ơn vie network hết nấc, em mới từ từ giãn cơ mặt ra lại.

- nhưng mà anh á, anh cũng đụng chạm anh jun phạm quá trời kìa...

- em ghen? - anh kéo sát em lại hơn nữa, vùi mặt vào lồng ngực em hít hà.

em đỏ mặt, vừa vì anh lỡ nói đúng quá, mà còn vì hành động của anh nữa.

- sao im re rồi bé? anh với nó, bạn thân lâu năm, với lại thằng quỷ đó, mấy tháng nay đang đu thúy ngân như điếu đổ, không dễ đến với anh đâu.

- anh quen thân với ảnh một thời gian dài, cái đó em mới ghen tị á!

anh bắt em ngồi thật sát vào lòng mình, nhỏ giọng thủ thỉ.

- đúng là sét đánh anh cái đùng rồi yêu em thiệt. nhưng cua tới cả hai tháng, em mới chịu làm người yêu anh. nhưng mà qua nhiêu đó thời gian, anh mới biết được, anh thực sự yêu em, đến nhường nào.

- cảm ơn anh vì đã yêu em. - hiếu gục trán lên vai dương. - yêu một thằng nhóc chưa biết tí gì về mùi đời như em.

anh nghe xong mà lòng bỗng nhiên ngập tràn hoa nở rộ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng em.

- cái đó anh phải cảm ơn em mới đúng chứ? cảm ơn em vì đã yêu anh.

- anh nè, em cũng xin lỗi anh, tối ngày em chỉ biết thả thính đụng chạm người khác.

- thôi được rồi, em bé của anh. anh biết, em chẳng có tình cảm gì đặc biệt với duy nam hết. vậy nên, chúng ta cùng nhau ăn tối nào.

thế là cả hai ngồi dậy, quay vào bếp, anh lấy chén em dọn cơm, cùng nhau ăn một bữa tối hạnh phúc. tuy vậy vẫn hơi cồng kềnh tí, anh vẫn bắt em ngồi lên đùi anh, đã vậy còn gắp đồ ăn đút cho em luôn nữa chứ! à thêm quả combo nữa, anh còn chợp lẹ cơ hội selfie một tấm có cả anh và em luôn.

còn về phía đỗ duy nam, khi cậu vừa bật tivi định xem sóng 23 thì nhận được một tin nhắn, và khi cậu mở ra xem thì, ối giời ôi.

"hey nam, có hối hận khi kề vai tựa má với hiếu không?"

kèm theo tấm ảnh chụp của lê thành dương, trên đùi anh là có trần minh hiếu, vừa ăn cơm vừa phát "cơm chó" cho cậu xem.

tức cái mình quá, nam cậu có ý đồ cướp của đâu???

.

mọi người cứ đặt request thoải mái, đừng ngại nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro