| cris phan | beautiful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của NNgc529 è, nay kẽm gai rảnh dữ dằn, năng suất kinh khủng :>>.

idea: beautiful - wanna one.

.

trần minh hiếu nằm co ro trong góc lều, quay lưng với phan lê vy thanh đang nằm kế bên.

- hiếu, sao vậy em? bệnh rồi hả?

- dạ hổng có... lạnh quá...

anh bật cười. em khờ quá, làm người yêu anh từ trước khi tham gia 2 ngày 1 đêm nửa tháng, bây giờ đến cả lạnh cũng không chịu quay sang ôm anh là sao đây?

- lạnh rồi ngồi dậy có nổi không?

- chi vậy anh?

- ngồi dậy đó đi, rồi anh ra xin bên đạo diễn ít trà gừng cho em uống.

em nó thấy ngại ngại, quay sang bên phía anh người yêu đang tất bật vì mình.

- dạ thôi, mất công anh...

- mất công cái gì, hả? em là người yêu anh, anh chưa tính sổ vụ em không thèm đếm xỉa gì tới anh, chỉ biết lo chăm chăm thả thính gái là hên rồi biết chưa?

anh lấy tay ấn lên trán em một cái. thằng nhóc này, anh không dám giận đâu, vì em chỉ biết khiến anh càng ngày càng yêu thêm thôi.

anh nhẹ nhàng vòng tay ôm em, em nhỏ cũng biết nhõng nhẽo mà nhích xuống, để cằm anh tựa lên đầu em, còn em tựa trán vào lồng ngực anh.

- hay để anh cởi áo khoác ra cho em mặc ha?

không đợi minh hiếu kịp trả lời, vy thanh kéo em người yêu mình dậy, cởi áo khoác ra, xong khoác lên vai em.

- mặc vào đi, anh không lạnh lắm đâu, ôm em là đủ rồi.

thời tiết đà lạt se se lạnh về đêm, lên lưng đồi càng lạnh hơn nữa, em nhỏ lạnh như vậy, anh xót lắm.

- nằm xuống đây, để anh ôm em nào.

- cho em mượn con jenifer đi anh...

- nay chưa đủ xui hay gì hả bé?

- nhưng mà em muốn có gì để ôm...

- ôm anh không đủ à?

có gấu bông miễn phí, thế là dại gì em nhỏ chê, càng rúc sâu vào lòng anh hơn nữa.

- ấm hơn chưa?

- dạ rồi, hì hì.

vừa chung đội, lại còn hai người chung một lều, không sung sướng mới lạ.

thanh yêu hiếu không chỉ vì hiếu đẹp vẻ bên ngoài, mà còn vì tâm hồn và tài năng của em nữa. nếu cắt bớt một chút chiều cao của em cho anh, hay thậm chí hoán đổi chiều cao cho nhau luôn thì quá toẹt vời, nhưng suy đi nghĩ lại, về vấn đề kia thì không quan trọng ai cao ai thấp, mà là...

ừ thì cái vụ gì gì đó, mấy bạn trên mười bảy có thể hiểu ha...

- hiếu, anh có ít kẹo gừng, anh dậy lấy cho em nha?

- sao anh đem được?

- đương nhiên, người thành công luôn có lối đi riêng mà em? với lại trong lều đội thua không có camera, chỉ có bên ngoài thôi, anh xem rồi.

anh nháy mắt, xong bật dậy, lục dưới đáy balo hai viên kẹo gừng, anh xé một viên ra cho vào miệng, còn viên kia anh lại nhét túi.

- ơ anh ăn một mình hả?

- ăn theo kiểu đặc biệt.

nói rồi anh chồm đến, đỡ lấy gáy em mà hôn, nhân lúc em sơ ý liền luồn lưỡi đưa kẹo vào, còn tham lam làm thêm combo khuấy đảo một vòng bên trong và day cắn mấy cái lên môi dưới của người ta nữa.

- anh... anh kì quá à! - em chau mày, mặt đỏ ké.

- thôi nào, nhăn nhó vậy không có đẹp trai xíu nào hết trơn, với lại ăn như thế, sẽ ấm hơn nếu như em ăn một mình.

- xí, anh lợi dụng em thì có á!

anh bật cười, xong bắt em ngồi ôm mình lại, hai chân em phải quấn lấy người mình mới chịu nha!

- cứ cho là vậy đi, mà em cũng khoái mà, đúng không?

- hứ, nhưng anh vẫn là đang tìm cách... phải nói sao cho đúng đây ta?

- tìm cách chấm mút em, được không?

- anh... vô duyên quá đi thôi!!!

anh cười lớn thật lớn, nhưng sợ lều kế bên không ngủ được, anh lại nhẹ nhàng tiếp lời.

- đi chương trình sao mà làm chuyện đó được, về nhà đi rồi em phải đền bù cho anh nghen, được không?

- anh chỉ nghĩ tới vấn đề đó thôi hả?

- nào đâu có, ngoài nhớ đến em lúc dưới thân anh, anh còn nhớ đến lúc em trên sân khấu nè, lúc em ở nhà cuộn mình đi ngủ vì quá mệt mỏi nè...

- cái đầu tiên mà anh nhớ là lúc mình lên giường á??? - minh hiếu giận dỗi cắn lên vai vy thanh một cái.

anh giả bộ nhăn mặt mếu máo với em nhỏ, dù em nó cắn chả có đau tí miếng nào hết.

- ơ sao cạp anh hả bé?

- không được nhớ đến lúc đó đó nữa, ngại quá đi thôi!

- em còn bám theo anh huy nữa, hết chương trình anh cho em tái hiện lại cảnh đó mỗi đêm à!

- nhưng anh huy đẹp trai quá à...

- anh không đẹp hả?

- đẹp chứ, mỗi người đẹp theo cách riêng mình mà.

- có yêu anh không?

- dạ có...

- yêu anh nhiều cỡ nào?

- bằng chiều cao của em với anh huy cộng lại... á!!!

thanh vật hiếu nằm xuống, tư thế của hai người hiện tại rất chi là, ừm, nhạy cảm.

- này thì nhắc tên trai trước mặt anh, muốn anh xé áo cưng bây giờ không?

tay anh bắt đầu bật cúc áo ngủ đầu tiên của em ra, kề mũi mình sát mũi em, cười nguy hiểm.

- anh ơi anh ơi huhu, đang chương trình đó anh ơi, lều kế bên cũng có người...

- mặc kệ chương trình, anh đang muốn em.

- đừng mà anh ơi, huhu em biết sai rồi, về nhà anh muốn sao cũng được mà...

nghe đến đây, anh mới tạm buông tay, gài cúc áo em lại, thì thầm.

- biết anh ghen còn hay đi thả thính này nọ, mai mốt không được vậy nữa nghe chưa?

- dạ, mà anh ghen nhìn vui quá, hí hí.

trong lòng anh hơi khùng lên nhẹ, lấy ngón trỏ miết dọc cổ em.

- muốn lắm đúng không bé? anh không ngại đâu.

- đừng mà anh ơi, huhu em biết sai rồi, làm bây giờ là ngày mai em không lết khỏi lều được đâu anh ơi...

- biết sai rồi thì không có nhây nữa, không là anh không chắc mình sẽ kìm nén được.

em nhỏ lại cười, làm anh cũng bất giác nở nụ cười theo.

có như nào đi nữa, em vẫn đẹp theo cách của em, vẫn là em, trần minh hiếu trong lòng phan lê vy thanh.

- buồn ngủ chưa? - anh nằm xuống kế bên, ôm lấy em nhỏ. - nhích xuống tí.

- dạ rồi, anh thanh của em, ngủ ngon.

- ừa, hiếu của anh, mơ đẹp.

.

hê hê hê hệ hệ hệ :)))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro