| kiều minh tuấn | gọi em là hiếu, hieuthuhai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: hẹn gặp em dưới ánh trăng - hieuthuhai, hurrykng, manbo.

của Vincent_Ngoc nha.

bối cảnh dựa theo phim "chị mười ba".

.

- ê bà mười ba, bà dẫn qua ai vậy?

kiều minh tuấn ngồi trên ghế gỗ nhịp nhịp chân, khá là bất ngờ khi thấy thu trang dẫn qua một thằng nhóc cao ráo nào đó lạ hoắc, ngó ngang ngó dọc trong nhà hắn.

- đàn em mới của tao, dẫn nó theo đi học hỏi.

- con bé hồng phất nữ gì gì đó phá bà chưa đủ hả bà?

- giờ gọi nó là cán bộ diệu nhi đi, em nó mới cứu xã đoàn mình một mạng, mày chưa biết gì hả?

- nói chớ vụ đó biết rồi. - hắn đứng dậy. - an cư nghĩa đoàn chắc là ổn định rồi ha?

- ừa, ổn định rồi. bảy gà cũng về nước, thằng chề với thằng thành ke vẫn ở với tao...

- bà này tào tao, ý tui hỏi là bà với ông đường băng sao rồi kìa?

nhắc tới đường băng - tức tiến luật, chị khẽ đỏ mặt, đánh lái sang chuyện khác.

- ờ thì... thôi, mày kêu chị qua có chuyện gì?

- tui tính kêu là, xã đoàn hay garage 13 có còn chân nào không, tui vô tui phụ kiếm cơm ăn.

- cái chuỗi lẩu của mày chưa đủ hả tuấn thái tử?

- thì tui muốn kiếm thêm, có để nuôi đàn em chứ? thời buổi kinh tế khó khăn mà, giúp em tí đi chị...

- mày xạo xạo mày! - trang vỗ cái bụp lên vai tuấn. - cái chuỗi lẩu đó đủ nuôi hết đời thằng út nhà tao nha mậy!

hắn hơi nhăn mặt, sau đó cười cười.

- cái nết của bà, tui không hiểu sao mà ông đường băng ổng chịu được hay thiệt. ê mà em út của chị, nó tên gì?

chị nhìn theo hướng hắn hất mặt, xong nhìn lên thằng nhóc đang đứng kia.

- à nó đó hả, tự giới thiệu mình đi hiếu!

- dạ em chào anh tuấn thái tử. - người đó cúi gập. - gọi em là hiếu, hieuthuhai ạ.

- ê bà mười ba.

minh tuấn ghé sát tai thu trang, nói nhỏ.

- gì mày? chí công vô tư, nói to lên!

- nói nhỏ nốt lần này... bà làm mất thể diện của tui quá, thằng nhỏ cười tui rồi kìa!

minh hiếu đang nhịn cười hinh hích, biết mình hớ nên cho dù đang đỏ mặt vì quá buồn cười, em vẫn ráng cố gắng làm mặt nghiêm chỉnh.

- rồi rồi, nhớ nốt lần này nha mậy! hiếu cười thoải mái đi em, tội nghiệp thằng nhỏ, khổ sở!

- cái bà này! - hắn bĩu môi, sau đó ghé sát tai chị. - nổ nhẹ cái info thằng nhỏ đi?

mặt chị hơi nhăn lại, sau đó phất tay, em nó  cũng hiểu ý đi ra ngoài.

- mày...? mày tính làm gì em chị?

chị nhìn hắn, nhưng mặt hắn vẫn đần ra.

- không có gì làm sinh khùng hả? chị nhớ mày... đổi tên từ thắng khùng thành tuấn thái tử rồi mà?

- có bà mới khùng đó bà! bà làm như tui sắp ăn luôn thằng nhỏ không bằng!

- chứ mắc gì kêu tao khai thông tin thằng nhỏ làm gì?

- ngó mặt thằng nhỏ thấy cưng quá à...

thu trang giả bộ làm ra mặt xa lánh.

- ê mày, đừng nói là... mày khoái thằng em chị nha?

- chứ không lẽ khoái thằng bi long, kêu mua chục trứng cút cho xã đoàn chấm mút mà chưa mua? mà làm gì né tui dữ dậy bà?

- nói chứ giỡn thôi, hoàng hí hửng sao thì chị sẽ đối mày vậy.

- bà dà!!!

.

sau khi có được cái gọi là "in tư" của hieuthuhai, tuấn thái tử ngày nào cũng "đóng cọc" ở garage 13 từ sáng sớm đến tối mịt.

- ê ê thành ke, mày thấy gì lạ không? - a chề khều đồng lưu chiến hữu mình lại, hóng hớt.

- thấy. mà quan trọng là từ đó đó.

thành chỉ từ chỗ đàn anh qua chỗ đàn em, hai mắt lé vào nhau.

- sang chỗ đây đây, hiểu chưa?

- gắt gắt quá, thằng hiếu nó nhiều người để ý ghê!

trong khi đó, đường băng đại huynh rất rất rất là, ừm, khó chịu, khi có sự xuất hiện của hắn.

- ê tuấn, mày ngồi mòn ghế chỗ này rồi nha mày?

- em lạy anh. - hắn chắp tay lại. - em nhường chị mười ba cho anh đó, em không thèm đâu!

- không thèm sao qua đây quài mày?

- tại hieuthuhai đó anh!!!

a chề và thành ke cùng nhau hô lớn, khiến cho thu trang đứng sau phì cười.

- ê hai thằng kia, tụi mày ỷ tụi mày em bà mười ba rồi tao không dám làm gì bây hả bây?

- thôi mà anh, tèo teo teo téo teo téo teo tèo, téo teo tèo teo téo...*

(nhịp theo sóng gió - jack x k-icm :)).)

- thôi hiếu. - chị bước đến người mới được gọi tên kia, với tay vỗ vỗ lên đầu. - mẹ mày, ăn cái gì cao như cây sào, nghỉ tay đi em, qua ngồi tiếp chuyện với tuấn kìa.

- dạ chị.

minh hiếu tắt hết toàn bộ máy móc, rửa tay sạch sẽ, sau đó ra bàn ngồi với mọi người.

- ê hiếu, mày được ưu ái lắm đó nha!

chề nháy nháy mắt với thành, cười cười.

- đúng đó đúng đó! anh tuấn, có gì chiếu cố thằng bé nha anh!

- ồ!!! hai thằng mày được!!! - chị mười ba vỗ tay bôm bốp. - không hổ danh là đàn em lâu năm của chị!

tiến luật hiểu cái gì đó, liền cười lớn.

- à, tui hiểu thằng quỷ khùng này rồi, thì ra mày khoái thằng hiếu đúng không? rồi cua nó, ba bảy hai mốt ngày đá nó như mấy đứa bồ cũ mày hả?

tất cả, trừ em nó ra vì chưa hiểu mô tê gì hết, đồng loạt quay lại nhìn vị đại huynh.

- miệng thúi!!!

- ê tui hông biết gì nha, đau bụng quá, đi trước nha, ở lại vui vẻ!

đương nhiên là giả bộ rồi, chứ đường băng làm gì đau thật?

- ê bây, chị vô coi ông nội kia sao đã, ba đứa ở lại tiếp anh nha!

- hiếu mày chịu khó ở lại nha... anh với thằng chề đi vệ sinh cái, ê chề chề, đi lẹ!

- ờ ờ, hiếu ráng nghe em!

- ơ ơ mấy anh chị, mọi người...

- có anh với em, dễ nói chuyện hơn.

- dạ anh tuấn thái tử.

- gọi thái tử thôi, vì em sẽ là công chúa của anh.

minh hiếu đơ ra hẳn.

- em không hiểu hả bé?

em nhỏ lắc lắc đầu, khiến hắn thở dài, nhích ghế qua ngồi bên cạnh em.

- chứ em nghĩ hai tháng qua, anh lại đây tốn mấy trăm ngàn tiền cà phê chỉ để ngắm tụi thằng ke thằng chề hả?

- anh thích chị mười ba hả?

tới lượt hắn lắc đầu, trời đất ơi, ngắm bà kia chắc ông sân bay có mà giật đầu hắn!

- đúng là đào tạo dưới tay thập tam muội có khác. nói thẳng ra, anh chấm em, anh muốn cua em đó.

- anh tuấn... anh...?

- anh anh cái gì, cho anh theo đuổi em đi, nghiêm túc. - nói đoạn, hắn nắm lấy tay em. - tuấn thái tử, kiều minh tuấn, hứa danh dự sẽ đi theo em cả đời.

.

- lại đây, anh không làm gì em đâu.

minh tuấn vỗ vỗ lên chỗ kế bên trên bậc thềm, ý bảo minh hiếu ngồi xuống.

- dạ anh.

- xếp bằng lại.

đợi em ngồi đúng ý hắn, hắn liền đặt đầu lên đùi em.

- vuốt tóc anh đi, anh muốn.

em cũng vô thức làm theo. tóc hắn mềm thật, mượt mà, sờ rất thích.

- anh cũng kiên trì thiệt, cả nửa năm rồi.

- anh từng nói là anh sẽ đi theo em cả đời mà.

- anh là người nhẫn nại nhất rồi đó!

- sao em lại nói vậy? - hắn cảm thấy khó hiểu.

- những ai em tưởng họ sẽ thực lòng thích em, thì họ lại phụ sự kì vọng đó.

- tức là, ba tháng đổ xuống?

- ít hơn nữa anh ạ, một tháng. họ nói em làm cao giá quá, nhưng thật ra không phải, chốn giang hồ, đề phòng vẫn hơn.

hiếu nói đúng, chốn giang hồ cũng có luật chơi của riêng nó, mặc dù chị đại của em, thập tam muội, đã rửa tay gác kiếm, nhưng thuyền to thì sóng lớn, chẳng biết đâu mà lần.

cả hai im lặng. một lúc sau, em ngước mặt lên trời, lên tiếng.

- anh, trăng trên trời đẹp quá!

- hiếu nói lại anh nghe đi?

- ơ dạ... em nói là trăng trên trời đẹp quá...

- không, cách em kêu anh.

hai bên tai em đỏ lựng. nói chứ, em cũng đổ tuấn thái tử từ khi nào cũng không biết rồi.

- ... anh...

- tự nhiên lên, như hồi nãy.

- anh!

- đúng, chính xác! anh muốn nghe hoài, nghe từ hiếu thôi.

lại đến từ sự vô thức, hiếu cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán tuấn. bất chợt, hắn ngồi bật dậy, nắm lấy gáy em, hôn lên môi.

và thế là, dưới ánh trăng thật sáng, có hai trái tim nào đó loạn nhịp vì nhau.

không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em.

.

xụi lơ :))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro