| cris phan | em bé 2m51 của anh. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_phdanqkhoaa, đơn của bồ nè, viết h hong có quen tay lắm hiuhiu.

.

phan lê vy thanh có một đứa nhóc sinh năm 99, nhóc này đáng yêu lắm nhưng tính tình thì nghịch ngợm, chuyên gia thả thính người khác, tên là trần minh hiếu.

em là một em bé cực kỳ đáng yêu của anh, mặc kệ em có cao như cây sào hay cái tuổi không hề phù hợp để người khác gọi là em bé nữa. đặc biệt, nói nhỏ cho mọi người biết nha, khi em nằm dưới thân anh không có mảnh vải nào, em thực sự rất quyến rũ, sự quyến rũ đó khiến anh say đắm em mãi không thể dứt ra được.

hôm nay, anh đứng bếp nấu ăn mà suy nghĩ. cả hơn nửa tháng trời, đứa nào cũng kín mít lịch trình chẳng có thời gian thở, và cũng đã nhiêu đó thời gian rồi anh chưa được chạm vào em, thế nên anh phải nói là nhớ kinh khủng khiếp cái cảm giác được em phía dưới thân hút chặt lấy anh, chỉ biết ưm a rên rỉ cầu xin anh nhẹ nhàng lại. mới nghĩ tới nhiêu đó thôi mà phía bên dưới đũng quần thanh đã cương cứng đến khó chịu rồi, thì thử nghĩ đến lúc lên giường thử xem, anh tàn bạo chà đạp em đến mức nào?

- hiếu, anh xong rồi, ra dọn cơm nào bé.

anh gọi với ra, trên tay là những chiếc dĩa, tay còn lại lấy thức ăn ra. trong khi đó, em với tay lên lấy chén đũa, đồng thời vô tình nhìn xuống, và cảnh tượng phía dưới khiến cho hiếu đỏ mặt.

- anh... anh...

- anh như nào?

- anh... không mệt hả...?

- không mệt là không mệt như nào, hửm?

- bên dưới... quần anh...

anh nhìn em, sau đó nhìn xuống. một lúc sau, anh cười lớn.

- vì trong đầu anh chỉ nhớ đến em đó.

- nhưng mà...

- anh nhớ cơ thể của em, nhớ cả lúc em rên rỉ nữa.

em bỏ những thứ đang cầm xuống bàn, đánh lên vai anh.

- anh... hông có nha!

- không cái gì, tối nay anh muốn được nghe.

mặt em đỏ ké lên hết cả, không phải biến thái đâu, nhưng bây giờ trong đầu em chỉ có hình ảnh cả hai quấn lấy nhau.

.

- anh thực sự, rất nhớ em. - vy thanh vòng tay ôm lấy eo minh hiếu từ phía sau, tay lần mò cúc áo ngủ của em mà bật ra.

- em cũng nhớ anh... a, anh tháo áo em ra làm gì?

- nhớ mọi thứ, và nhớ cái body này gợi dục như nào nữa.

anh nhanh chóng lướt từ eo xuống mômg em, thô bạo bóp mạnh một cái khiến em la lên.

- cái mông căng này có nhớ gậy thịt của anh không, hả?

- anh... anh kì quá à!

- cây hàng của anh nhớ cái lỗ nhỏ này lắm rồi, một lần ha?

- không được, anh nghỉ ngơi đi! - em ra sức chống trả lại anh người yêu của mình. thừa sức hất tay người ta ra, nhưng em lại không làm như vậy.

- nhưng anh muốn chơi em.

anh gác mặt lên vai em, thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.

- anh không biết mệt hả?

- chơi nát em là anh hết mệt rồi.

mặt em lại đỏ, đỏ từ gò má tới mang tai luôn.

- một lần thôi, nha?

em nằm đó suy nghĩ. em cũng nhớ anh của em lắm chứ, nhưng lại sợ ngày mai lết đi không nổi lại khổ nữa.

- đi em ơi, em yêu của anh, một nháy thui mò...

- ... anh nhẹ thôi á...

thanh mừng như được mùa, nhào tới hôn lấy môi hiếu ngấu nghiến, đồng thời hai tay cũng không an phận mà lần mò mở áo em ra, sau khi mở được rồi liền xoa nắn đầu ngực, làm em rên rỉ trong cổ họng.

- anh rất muốn được nghe thấy em rên.

- a... anh thanh... đừng...

anh kéo quần em xuống, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào khe suối kia, không nói không rằng đâm thẳng vào bên trong.

- anh thanh... đau quá à...

- bao nhiêu lần rồi mà vẫn đau?

- nhưng mà nó đau...

anh không biết nói gì, chỉ biết tiếp tục dùng miệng se lấy đầu ti em, ngón tay kia bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. một ngón, hai ngón, rồi anh đưa hết cả ba ngón vào khuấy động nơi kín đáo kia.

.

minh hiếu trên giường run rẩy, miệng cứ ư a rên rỉ tên vy thanh van cầu anh chậm lại, còn anh cứ thế nắm lấy eo em cật lực đưa đẩy, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh một nơi ướt át cùng với cặp chân dài thẳng tắp như này.

- hiếu, sướng không?

- ha... ư... vy thanh... im đi...

cả cơ thể em như mẫn cảm với tất cả, run rẩy kịch liệt khi anh đưa lưỡi liếm dọc cổ em.

- anh... á... anh thanh...

anh rất thích cảm giác này, đôi chân dài sọc kia hoàn hảo gác lên vai anh, hậu huyệt kia ẩm ướt ôm lấy hạ bộ anh, còn cái miệng kia bình thường là bật ra mấy lời rap, bây giờ cứ cầu xin anh, khiến anh không kìm lòng được mà tăng tốc độ nhanh hơn nữa.

- ư... anh... chậm thôi... hức...

- bên trong em, tuyệt thật.

chỉ có phan lê vy thanh mới biết cách làm sao để thoả mãn trần minh hiếu đúng cách. đứa nhỏ này, khiến anh chết mê chết mệt đi được, từ trên xuống dưới, không chỗ nào là anh không mê đắm mê đuối, đặc biệt là cái nơi ấm áp này.

- anh yêu em, minh hiếu của anh.

- ha... yêu thì... đừng... a... nhanh nữa...

- em có yêu anh không?

- ư... có mà... từ từ... thôi... a...

- anh không dừng lại được.

anh vẫn không ngừng tay, liên tục đâm thật sâu vào bên trong em, thầm ghi nhớ thật kỹ nơi tuyệt diệu này.

có lẽ, đêm nay một đêm rất dài.

.

viết h, vừa mất máu vừa lủng củng hiuhiu...

làm như chưa khoẻ hay sao á, cảm giác viết không giỏi như hồi đó nựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro