| ngô kiến huy | hold you down.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của thanhmybatxa, kẽm gai viết se không giỏi đâu...

idea: hold you down - seachains ft. summer vee.

.

- anh à, chúng ta đã chia tay rồi.

trần minh hiếu ngồi ở ghế đối diện lê thành dương, giọng trầm buồn.

- nhưng còn lời hứa yêu anh, em quên rồi sao?

- anh nên nhớ, anh là người ngoại tình trước!

anh không biết phải nói như nào, vì cô gái đêm hôm đó, thực sự là do có người ghét anh sắp đặt nhằm hại đời anh.

- hiếu à, nghe anh nói đi em!

- em không muốn nghe cái gì nữa hết, em đi về đây!

nói rồi em lục tục đứng dậy bỏ đi về, để lại anh ngồi đó một mình.

dương ngồi suy nghĩ, tại sao người ta lại muốn ghét hại anh, không cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu cơ chứ?

hỏi từng người trên thế giới, rằng mãi mãi chính xác là bao lâu?

câu hỏi đó, trên thế gian này chẳng ai trả lời được, nhận lại toàn là nhún vai, chớp mắt và lắc đầu mà thôi. anh đã từng đi hỏi, và những câu trả lời là như vậy đó.

- mày điên hả bắp? có bị điên mới đi hỏi mãi mãi là tới khi nào! tới khi mày chết mới thôi đó được chưa?

duy thuận, bạn thân của anh, đã nói với anh câu đó.

anh ngồi suy nghĩ xong lại nhìn ra khung cửa sổ của quán cà phê, bây giờ là bảy rưỡi tối, và trên trời đang có những vì tinh tú cùng mặt trăng lấp lánh.

- sao bắc đẩu kìa! - anh thì thầm, đủ cho mình nghe thấy. - ước gì có em ở đây, hiểu được cho anh...

còn phía hiếu, từ lúc bước ra khỏi quán nước, em lững thững bước đi trên những con đường vô định cùng với tâm hồn đau nhói. em không muốn rời xa anh, nhưng có lẽ tình cảm của chúng ta, là chưa đủ vững chắc rồi.

cặp nhẫn trơn anh mua, là kỷ vật của chúng ta, có thể mất đi được, nhưng kỷ niệm là thứ không thể quên, là thứ tồn tại trong trí nhớ của cả hai, mỗi lần đề cập đến là nước mắt em lại lăn dài trên đôi gò má, em không sao quên được tất cả mọi thứ, từ phong cách, dáng đi cho đến giọng nói của anh.

- em muốn tin lắm, nhưng... hức... em không làm được...

hai hàng lệ tuôn rơi, ướt hết khuôn mặt em, nhưng bây giờ không còn ai để lau cho em như anh nữa, vì chúng ta đã rời bỏ nhau rồi.

em nhìn vậy chứ cũng có hàng ngàn nỗi sợ, sợ nhất là lời nói chia ly, sự lạc lõng đã đẩy em vào đường cùng, khiến em thốt ra câu nói đó.

quay trở lại bên phía anh, anh đã vào quán rượu ngồi, nốc cạn từ ly này đến ly khác. cả hai chẳng khác gì định luật của một tảng băng trôi lềnh bềnh trên nước, chỉ hợp với nhau trên bề nổi, bây giờ mỗi đứa một nơi, cảm giác ấm áp trên khoé môi cũng chẳng còn đọng lại nữa.

- hiếu, anh nhớ em.

đôi dòng nước mắt tuôn dài, anh liên tục uống rượu, nhưng lại chợt nhớ đến em, nếu là trước đó, sẽ có em ngăn cản anh lại, không cho anh vô độ như này, còn anh sẽ làm vài dấu bầm đỏ trên cổ em, bảo rằng đó là đánh dấu chủ quyền, em chỉ được phép thuộc về một mình anh chứ không là ai khác. nhưng bây giờ, em đối với anh, thấy sao mà xa vời quá.

sống trên đời, là con người, ai ai cũng mong rằng mình được vui, không muốn quỵt tình cảm của ai hết, nhưng đời làm gì có người nào biết trước chữ ngờ đâu mà nói?

ừ thì vẫn là đang sống vì nhau, nhưng con tim tan nát, vẫn là cùng quyển sách, nhưng lại lật sang một trang hoàn toàn khác, bi thương, lắm lệ hơn trang cũ rất nhiều.

dương và hiếu, khóc như muốn hết cả nước mắt vì nhớ về nhau, nhưng hà cớ gì cả hai lại không thể cùng nhau được nữa rồi. cuộc sống vì sao lại trớ trêu như vậy, vẫn chưa có thánh nhân nào giải thích được.

yêu thì yêu, nhưng đừng phá cách quá, vì yêu nhiều thì sẽ đau nhiều, nhưng nếu không yêu nhiều thì yêu để làm gì chứ?

em vẫn cứ thế đôi giọt lệ vương nơi khoé mắt, ly trà đào đã sớm tan đá, nguội lạnh từ lúc nào, nhưng em không hề để tâm, vì bây giờ chẳng ai trị cho trái tim của em hết đau cả.

- anh dương ơi... hức... em thực sự... nhớ anh...

em muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để được sánh bước bên anh, nhưng cái ký ức chết tiệt kia, em không có cách nào để xoá đi khỏi bộ nhớ mình được, nên cứ càng nhớ về anh, em lại càng đau thương hơn nữa.

anh cũng chẳng có tí gì khá khẩm hơn, cứ nhớ về những lúc vui vẻ bên em, tâm can anh lại như có ai xé ra làm đôi vậy, đau đớn tột cùng.

- nhớ em... thực sự rất... nhớ em...

thành dương chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào men rượu để quên đi em, quên đi tất cả mọi thứ về em, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể.

yêu nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau suốt kiếp. không muốn quên cũng chẳng muốn nhớ về nhau, chỉ còn lại lời tạm biệt nhau, và chưa chắc gì có duyên mới gặp lại được nhau.

.

he quen tay gòi, se hong có giỏi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro