| lê dương bảo lâm | đi lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của _labetisedahd nè, nay năng suất dữ lắm luôn, chỉ để trả req cho mọi người thôi á...

.

người yêu mình đi lạc là trải nghiệm gì? lê dương bảo lâm sẽ kể cho bạn nghe điều đó.

- hiếu ơi, hiếu!!! - anh là người lo lắng nhiều nhất, chạy qua chạy lại chỉ để tìm kiếm em, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em nhỏ đâu cả.

"cái tuổi thì bé mà đi chơi đâu rồi không biết nữa à."

anh cùng mọi người chạy khắp nơi, ở đây không phải là không rộng, trần minh hiếu không phải là không cao, nhưng anh vẫn lo, lo rằng em bị các fan bắt cóc, mong rằng em vẫn bình yên vô sự mà về với anh.

em nó đi lông nhông ở phương nào cả buổi trời, báo hại cho anh cùng cả đoàn muốn lục tung cái xứ huế này lên chỉ để tìm em, thời gian thì có hạn nhưng em lại ở đâu mất biệt, anh thì lại nóng lòng lo cho em muốn chết luôn.

- hiếu ơi, em ở đâu rồi hiếu ơi? hiếu thứ hai, em đi chỗ nào rồi hả?

anh đi vòng quanh kinh thành, hét lớn thật lớn với mong muốn được thấy em lại, lo lắng hết chỗ nói.

trong khi đó, minh hiếu đang lần mò tìm lối ra ở phía sau thành, đầu tràn trề mồ hôi, lòng thì da diết nhớ đến anh yêu dương lâm đồng nai của mình.

"anh lâm ơi, em hổng biết đi ra chỗ nào nè, anh có linh thì tới đây liền với em đi huhu..."

quay trở lại cả đoàn quay hình, mọi người đều vỗ vai dương lâm, bảo rằng anh hãy về nghỉ ngơi, để em tự về hay mọi người đi tìm phụ cho, nhưng anh nhất quyết gượng dậy, cố gắng cùng mọi người, tìm được em cho ra mới thôi.

ai cũng xốc tinh thần lên chạy, tìm ra cho bằng được em út của dàn cast. em này hơi bị quan trọng luôn, vì ẻm vừa nhỏ tuổi nhất, vừa là thành viên hút fan nhất chương trình nữa, bonus thêm một phát là bé yêu của lê dương bảo lâm, nên ai cũng sốt ruột cả.

- anh ơi, hức, em không biết đường ra... í anh lâm kìa!!! - hiếu như tự kỷ nói chuyện một mình, mừng hết lớn khi thấy anh nhà tất tả tìm mình. - anh lâm ơi, em ở đây nè!

- hiếu, lớn rồi còn đi chơi ở đâu bậy bạ vậy hả?

- dạ em xin lỗi mà, tại em không có thời gian đi tham quan á...

- em đi sao không chịu nói cho anh tiếng nào vậy bé? có biết là anh với mọi người lo lắm không?

anh ôm em lại chặt cứng, anh thực sự rất nhớ mùi hương cơ thể của em, nhưng trong đầu đã sớm nghĩ cách phạt em thế nào cho phải rồi.

- hiếu, nhìn anh. - anh buông em ra, hơi gằn giọng lại.

em mình biết là bản thân lắm lỗi nên cun cút làm theo, ngước mặt ra nhìn thấy anh đang rất ư là nổi giận rồi, trong thâm tâm cực kì sợ, thầm nghĩ ba trăm lần rằng sẽ không đi chơi một mình nữa.

- từ nay về sau anh không chơi với em nữa, chia tay nhau luôn càng tốt.

lần này giọng lâm lạnh băng, làm sao thì làm nhưng tội thì phải trị sao cho thật nghiêm mới được.

- anh lâm ơi đừng mà anh ơi, anh làm vậy đâu có được, tụi mình yêu nhau mà anh ơi...

- nói yêu anh mà không nghe lời anh là sao hả?

hiếu cúi mặt xuống tỏ ý bản thân làm sai mà nhìn anh.

- em có biết bản thân em là nghệ sĩ, đi đâu cũng bị ai phát hiện hết, rồi lỡ bị ai bắt đi mất thì anh biết phải làm sao đây, hả?

trong đầu em một nước suy nghĩ phải xin lỗi anh người yêu mình như thế nào cho phải, anh đi tìm em cả buổi đã đành, lại còn lo cho an nguy của em nữa.

- anh dặn em như nào hả hiếu? muốn đi đâu thì báo trước với anh một tiếng. anh không phải kiểm soát tự do của em, nhưng em là gì của anh?

- dạ là người yêu...

- là người yêu, anh phải lo cho sự an toàn của em chứ, sao lại đi mà không báo anh tiếng nào vậy?

em nó sợ thiếu điều muốn sắp khóc tới nơi, mếu máo nhìn anh.

- thôi mà anh ơi, em xin lỗi mà, em hứa lúc em đi em nói với anh một tiếng, với lại không làm anh lo lắng nữa đâu...

- sao vậy hả hiếu? lớn đầu rồi mà cứ đi chơi miết?

- dạ em biết em sai rồi, em sợ lắm rồi, anh bỏ qua cho em nha anh...

- nếu anh không muốn bỏ qua thì sao đây?

- huhu anh ơi...

hiếu là hiếu chơi khóc thật luôn, khóc ngon ơ ngay tại chỗ cực kì mặn mòi, lâm là lâm muốn dỗ em nó lắm nhưng mà phải nhịn xuống để răn dạy em.

- em biết em sai rồi mà, huhu, anh đừng vậy nữa, bỏ qua cho em đi huhu...

- có biết là anh rất rất rất là lo cho em không?

anh vòng tay ra ôm em lại, kín đáo hít hà mùi hương cơ thể em tỏa ra mặc cho em đang khóc ầm trời ở đó.

- hức... đừng bắt em... chia tay anh... oa...

- rồi rồi, anh là anh thương hiếu dữ lắm, không chia tay em đâu, được chưa nào?

- anh hông được... là hông có được chia chia tay bé nha... hức...

- ừa. nhưng lần sau không có được bỏ đi chơi như hôm nay nữa, nghe chưa?

- dạ...

em vẫn khóc mặc cho anh dỗ dành. em thương anh bồ của em lắm, ảnh là mũi tên uất hận thật, nhưng chỉ uất hận với ai mà ảnh ghét thôi chứ đối với em là ảnh dịu dàng lắm luôn á!

đợi tới khi hiếu ngưng khóc hẳn, lâm mới dẫn em đi rửa mặt, sau đó dẫn đi cảm ơn và xin lỗi những ai đã cùng anh đi tìm em. anh không bao giờ muốn bỏ hay muốn chia tay em đâu, dọa thế thôi chứ thương thì vẫn thương à.

.

ối giời ơi cái người nó mệt kinh luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro