| trường giang | anh ơi, em buồn ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của bà vugiang2004 nè, nay kẽm gai trả đơn đêm muộn, chưa chịu đi ngủ nữa...

.

- anh ơi, em... oáp... em buồn ngủ quá...

trần minh hiếu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài ra, nhìn anh đại võ vũ trường giang xin đi ngủ. bây giờ đang ghi hình 2 ngày 1 đêm, ngủ là mất hình tượng liền, em nó biết rõ điều đó nên ráng cố gắng thức tới giờ này luôn.

- em buồn ngủ rồi hả? - anh cả quay sang hỏi thăm em út.

- dạ đúng gòi, sắp sửa... oáp... chịu hết nổi rồi anh giang ơi...

người mới vừa được gọi tên kia ngó sang phía quay phim, thấy dẹp dọn hết sạch sẽ rồi mới chịu vỗ vỗ lên chỗ kế bên mình.

- anh canh người ta đi hết rồi, nằm xuống đây.

- giờ mọi người đi đâu rồi hả anh?

- họ về ngủ nghỉ hết rồi, nằm xuống đây, để anh ôm.

em nó nghe vậy mừng còn hơn trúng số, cười toe toét nằm xuống kế bên anh, vừa không có ai ghi hình vừa có anh bồ ôm, không đã mới gọi là lạ.

gần mười một giờ, nếu bây giờ đang ở nhà thì hiếu sẽ nghe anh giang bảo một tràng, rằng "đi ngủ sớm sớm đi ông tướng, đừng có ráng cố gắng mà đánh beat viết nhạc giờ này nữa, còn ngày mai mà", hay những câu nói khác tương tự, riết rồi chính anh lại là người luyện tập thói quen ngủ sớm cho em chứ không phải ai khác.

- bảo đi ngủ mà sao còn mở mắt thao láo vậy?

trường giang ngó tới chỗ em người yêu đang nhìn mình, chất vấn.

- em còn ngắm anh yêu của em nữa, hì hì.

- em yêu không ngủ là anh yêu phạt nha?

- thôi mà, anh yêu của em, đâu cần gắt vậy đâu anh?

- gắt cái gì, bình thường là tui bắt đi ngủ rồi nghe chưa?

- dạ...

em nhỏ đương nhiên là bắt trọn từng giây từng phút, có ông bồ tuổi lớn hơn mình, phải trải nghiệm chứ?

- hay là nhớ gerdnang quá nên ngủ không được?

- dạ đâu có?

- nhớ hurrykng, manbo hay negav à?

- bậy lắm anh ơi, tụi nó toàn phá em không hà...

- giờ em đang yêu ai, hửm?

- thì...

- không cần ngại đâu. - anh hôn lên chóp mũi em. - bây giờ chỉ có anh với em thôi.

- em đang yêu anh á...

- ngoan. giờ có chịu đi ngủ chưa?

hiếu còn muốn hôn anh nhà nữa cơ, hiếu chưa chịu đi ngủ đâu!

- anh, em muốn hôn a...

- bây giờ nhõng nhẽo gì đây nhóc?

- muốn hun mấy cái á...

- hôn mấy cái nè? để anh hôn liền luôn cho?

- hun cả đời luôn, hì hì.

giang dịu dàng hôn lên môi em, rồi tham lam hôn thêm một cái nữa. lỡ nghiện em mất rồi, nghiện tới phút chót luôn, ngại ngần gì tầm này nữa?

- to con mà giống như con nít quá.

- em chỉ là con nít với người em thương thôi à.

- vậy em có thương anh không?

sau khi nghe em bảo "dạ có", anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc em, âu yếm.

- ừa, anh cũng thương em, nhiều lắm.

- nhưng em thương anh nhiều hơn cơ!

- anh thương em nhiều nhất.

anh không giỏi thả thính như con nhà người ta, nhưng anh lại giỏi thương em, giỏi nuông chiều em, giỏi đội em lên đầu, chỉ cần là em, anh sẽ ôm lấy.

- anh nhớ là anh nói anh thương em nhiều á. - em ôm anh lại, đầu tựa vào lồng ngực anh.

- anh ít có nói, mà nói thì đương nhiên phải giữ lời chứ.

anh vòng tay ôm em chặt cứng ngắc, anh khỏi phải nói, thương con người trước mặt dữ dằn ra, em có té hay trầy xước là trái tim anh như có con dao cứa vào, trong lòng chỉ muốn xử đẹp thế giới nào làm hại đến em thôi.

- em có thương anh không bé?

- dạ có á, hì hì.

- không được thả thính gái nữa, anh trong lòng ghen dữ lắm, nghe chưa?

- nhưng mà cái tật em phải thả thính cơ.

- negav manbo hurrykng ở nhà thả thính chưa đủ hả?

- tụi đó có thả thính em đâu?

- thả thính em, anh mới sợ đó. sợ mất bồ.

nghe tới ba chữ cuối cùng, tai em đỏ lựng. có ai ở đây ghi hình chắc em đào cái lỗ chui xuống vì ngại quá đi thôi!

- em hông có chạy đi đâu đâu, tại anh giang yêu em mà, phải ở với anh giang chớ?

- ừa, chỉ được phép chui vào tim anh thôi nghe?

nay là anh mới tập tành rắc thính thả bả chó thôi chứ bình thường anh không có vậy đâu, học tập theo hieuthuhai của anh đó, mà hiếu của anh giang cứ thả thính gái hoài, thả thính anh thì anh chai mặt rồi, anh biết điều đó, nhưng em thấy anh nhạt quá, không chịu thả thính anh nữa, anh buồn ghê gớm.

- em chỉ yêu anh của em thôi chứ hông có yêu ai khác đâu.

- lại còn đi thả thính mấy anh khác nữa, em bé của anh dạo nay không có ngoan xíu nào hết trơn nè.

- thôi mà, em chỉ yêu anh của em thôi à.

- có chắc là chỉ yêu anh không đó?

- chắc, em thề luôn á!

anh lại vuốt ve tấm lưng khắc trọn tâm trí kia, thì thầm.

- không có được thề thốt như vậy nữa, anh không thích, nghe chưa?

- dạ!!!

anh cứ thế ôm em thật chặt, như thể em sẽ biến mất ngay trong một khắc vậy.

- buồn ngủ rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ nào.

- anh ơi, em muốn được xoa đầu.

nghe em nhỏ vòi vĩnh như vậy, anh cả cũng yêu chiều mà đưa tay lên đầu em xoa xoa.

- không có lì lợm với rắc đường người khác nữa, nhớ chưa?

- ưm... em nhớ. anh của em, ngủ ngon á.

- ừ em của anh, ngủ ngon, mơ đẹp.

.

chưa khỏe nổi hiuhiu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro