| cris phan | nhặt được một của nợ về nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo _iamarthur dô nhận đơn nè bà dà, 3 tiếng sinh hoạt đầu năm ngồi viết :)).

.

phan lê vy thanh đau hết cả đầu, ra tay nghĩa hiệp cứu "người" làm gì, để rồi vác về cái của nợ gì đây?

chuyện là đang trên đường đi làm về thì anh nhặt được một con mèo đực màu đen, chân, tai trong với miệng thì màu trắng, mập ú, nên là với tâm tình yêu mèo, anh xách cổ thằng nhỏ về nuôi luôn.

bây giờ là buổi tối, trong khi mở word trên máy tính lên, anh quay lại thuận miệng hỏi em nó.

- mèo mập, có tên chưa?

và cái anh không ngờ nhất, "mèo mập" nào đó nhảy lên bàn phím, lấy chân trước gõ gõ vài chữ.

"hieufer"

- "hiếu phơ", tên gì khó đọc vậy? thôi gọi cưng là híu nha?

- meooooo...

"hiếu phơ cái gì, hieufer mới đúng nha ông dà!"

nghe con mèo kêu dài một tiếng, anh bật cười rồi quay đi làm việc, không ngó đến "em bé" nào đó đang lườm mình cháy cả mắt.

khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi thì cũng mười giờ, vy thanh không nói không rằng xách đầu mèo lên giường ôm chặt cứng ngắc, trùm chăn đi ngủ, miệng còn không quên lẩm nhẩm "híu meo meo ngủ ngon".

ờ thì nếu như mà sự việc nó không tiến triển như thanh nghĩ, hay là hieufer kia không phải là một con mèo bình thường, thì kẽm gai còn cái gì thú vị hơn để viết nữa?

kể tiếp heng?

sáng hôm sau, khi anh đang ngủ ngon lành thì ở đâu có cái gì đó lông lá chọt chọt vào mũi, khiến anh không tự chủ được hắt xì thật to ba cái, sau đó tỉnh ngủ hẳn.

- cái gì... ê ê biến thái nào đột nhập vậy hả???

vy thanh hét thật to, còn "con người" bị cho là "biến thái" kia cũng giật mình thấu trời xanh.

- ở chỗ kẽ đất nào chui ra vậy hả? còn cái tai mèo kia!?

- bất ngờ chưa ông dà? - người đang trên giường cuộn chăn lại vì đang lõa thể, cũng không vừa vặn gì cho cam. - hôm qua rõ ràng ông xách tui về còn gì? đã vậy, người ta là hieufer, mà ông cứ "hiếu phơ, hiếu phơ", bực hết cả mình à!

sau khi lướt mắt một vòng, thấy màu trắng bên trong cái tai mèo kia, anh mới chịu giảm bớt căng thẳng một chút.

- ủa, nói vậy, cưng là híu hả?

- híu híu cái gì mà híu! nghe cho rõ, tên cúng cơm của tui là trần minh hiếu, tên ba mẹ gọi lúc thành mèo là hieufer, sinh năm 99, có khi tui còn lớn hơn anh á!

- cưng nói cưng 99? - anh nheo mắt nhìn cái ổ chăn trước mặt. - phan lê vy thanh, 93, đủ lớn hơn cưng chưa?

hiếu cứng họng không nói nên lời, mặc luôn vy thanh lục trong tủ lấy bộ đồ, sau đó đưa cho em.

- đi thay áo quần đi, hay là mèo nên không biết thay?

- xí, đi thay thì đi thay!

em nhỏ đứng lên, trên người vẫn còn quấn chăn kín mít như con sâu đo, nhảy từng bước một đến nhà tắm.

- bỏ cái mền ra, tui không có thấy cái gì của cưng đâu, đàn ông con trai với nhau không mà?

- im đi ông dà!

anh ngồi trên ghế nhịp giò đợi, cả mười lăm phút không thấy hiếu ra, toan đứng dậy xông vào, nhưng chưa kịp làm gì hết thì em nó đã đi ra rồi.

"em nhỏ" này coi bộ tuổi nhỏ, tướng tá mảnh khảnh, chứ cái chiều cao là không hề nhỏ nha!

- ủa, nhớ lúc là mèo nhìn tròn béo "thơm ngon mời bạn ăn nha" lắm mà, sao giờ như cây sào vậy?

- hứ, xỉa xói gì dợ, kệ tui!

.

- cưng tự giới thiệu một chút về bản thân mình coi?

thanh bưng hai dĩa trứng ốp la ra ngoài bàn ăn, tiện mồm hỏi, nhưng hỏi kiểu gì không biết nên là mèo hiếu cụp hai tai ra đằng sau, đuôi dựng đứng lên, lườm lườm.

- tui nhỏ hơn ông nhưng ông hông được gọi tui là cưng này cưng nọ nha!

- trả lời câu hỏi của tui trước đã, với lại chừng nào cưng gọi tui bằng "anh", rồi xưng "em" đàng hoàng đi, rồi tui không gọi "cưng" nữa, ha?

- ông...! - ai đó lại cứng họng, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, xìu xuống ngay lập tức. - được rồi, chuyện là...

là như này, trần minh hiếu là một miêu tinh nhân, hôm qua xui làm sao đang đi việc thì bị đi lạc, rồi phan lê vy thanh nhặt em về luôn.

- rồi tại sao cưng lại là miêu gì... à, miêu tinh nhân? có biết khi nào biến thành mèo lại không?

- tại ba mẹ tui cũng vậy luôn á. còn việc kia, cứ mỗi 48 tiếng, tui sẽ biến thành mèo, rồi 48 tiếng nữa, tui lại thành người.

- sao mà rắc rối vậy?

- đến ba mươi tuổi tui mới có khả năng biến thành mèo hay người tùy ý. mà ông hỏi nhiều quá à, ăn sáng đi, rảnh ghê!

- thì hôm nay chủ nhật, tui được nghỉ ở nhà, tui rảnh tui mới hỏi cưng chứ?

- nhưng mà tui đói, ông dừng lại cho tui ăn được chưa?

anh nghe thế cũng im lặng, rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. nhưng sau đó ít lâu, anh lại thắc mắc.

- mà tối qua cưng đi đâu?

- tui... - minh hiếu ngừng ăn, hai tai mèo cụp xuống. - tui đi thăm mộ ba mẹ tui... lúc đó ba mẹ tui đang trong hình dạng mèo, đi qua đường bị xe container cán trúng... hức...

- sao cưng không đợi tới khi biến thành người rồi đi? dạo nay có nhiều người bắt mèo lắm đó!

- tui biết chứ, nhưng mà tui nhớ...

thanh rời ghế, đến chỗ em nó, ôm vào lòng.

- cưng nhớ thì khóc đi. tui không làm gì cưng đâu.

trần minh hiếu khóc òa trong lòng phan lê vy thanh.

.

sau ngày hôm đó, hiếu theo lời đề nghị của thanh dọn sang nhà anh ở luôn, còn căn nhà của em thì để đó cho người khác thuê để kiếm thêm thu nhập. kể từ ngày đó đến bây giờ cũng đã nửa năm, cả hai cũng đã quen với sự có mặt của nhau trong hiện tại.

bây giờ là bảy giờ sáng, anh kéo chăn ra, kêu con mèo lười nào đó dậy.

- hiếu cưng, dậy đi... ủa, sao mà cả người đỏ ké lên hết trơn vậy?

- hức... ông đi ra coi...

em đang trong hình dạng người, đuôi cuộn lại quanh bụng, đôi tai cụp xuống, khó khăn hít thở.

- yên để tui coi cưng ra làm sao. - anh đưa tay lên trán em nhỏ. - cái gì đâu mà nóng hổi vậy? mồ hôi mà ướt hết cả người này!

em nhỏ khó nhọc phẩy tay anh ra.

- đi ra... ông đi làm đi đâu gì thì đi đi...

- nhà tui mà cưng đuổi?

- đừng có nhây... đi ra coi...

minh hiếu càng ngày càng thở gấp, làm vy thanh lo sốt vó, toan bế em lên.

- thanh... buông xuống...

- tui chở cưng lên bệnh viện!

- không có... bệnh...

- chứ sao?

- ... động dục chứ gì nữa...?

em nó nói xong muốn xỉu tới nơi, còn anh thì cười lớn.

- trời ơi tưởng gì, để tui giải quyết cho cưng!

- bỏ ra... vy thanh... đừng mà...

không biết là sau đó xảy ra cái gì, chỉ biết là sau cái trận long trời lở đất kia, phan lê vy thanh phán ra một câu xanh rờn.

- bây giờ cưng là của tui rồi heng? gọi tui là anh đi chứ hả?

- ông làm cái quái gì vậy hả? - mèo hiếu cụp cả hai tai ra đằng sau, nét mặt "dữ dằn" ra. - có biết là làm như vậy, ba tháng sau tui mới về lại chu kỳ biến đổi bình thường không hả?

trên người cả hai bây giờ là không có một miếng vải nào trừ cái chăn đang đắp ngang ngực ra, cổ em thì chi chít mấy cái dấu đỏ đỏ, trong khi đó, thanh phía trước thì ổn chứ phía sau còn "tàn tạ" hơn, lưng trầy hết cả!

- ý cưng nói là gì?

- trong vòng ba tháng, tui sẽ bị biến đổi bất chợt chứ sao nữa?

- tức là thời gian biến hóa sẽ thay đổi?

- đúng! ông làm sao thì làm đi, tui bắt đền ông đấy!

- nào nào. - anh bật cười. - mèo hiếu dữ quá, hiền lại một chút thì anh mới biết đường mà tính cho cưng chứ?

- tính cái gì nữa, ông hại tui!

- hại cưng hồi nào đâu, giờ gọi anh đi, rồi tính cho.

- hứa nha?

- hứa danh dự luôn!

- anh, tính cho tui coi!

anh lại cười khi thấy em nó liếc mình, chọc thêm một tí nữa chắc cũng không sao.

- thành tâm lên, gọi anh xưng em đàng hoàng, tai không cụp ra đằng sau nữa.

- anh thanh... - mèo nào đó dựng tai lên. - tính giúp em đi...

- như này, anh tính nha, làm người yêu anh, anh sẽ đền cả đời anh cho em.

thanh ôm hiếu vào lòng, dỗ dành.

- không tin!

- em không thích anh hả?

- ghét lắm luôn á!

- nhưng anh lỡ yêu em rồi.

em nhỏ im lặng không nói gì. ngại chết đi thôi, đã vậy người "hành sự" mình là một con người đúng nghĩa, chứ không phải là một miêu tinh nhân nữa chứ!

- im lặng là đồng ý ha?

- lỡ rồi, tới luôn đi...

- được.

thế là phan lê vy thanh lại đè trần minh hiếu xuống, mặc cho em la í ới kêu thôi.

.

đi học lại rồi, nên có khả năng là từ 1 - 2 tuần là kẽm gai sẽ ra shot 1 lần nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro