| ngô kiến huy | nghịch ngu có thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo tuoc2102, vô lấy đơn!!!

.

như thế nào được gọi là một lần nghịch dại mà xém tí nữa bay màu luôn đời trai? trần minh hiếu sẽ cho bạn biết điều đó!

trong vũ trụ này, alpha đã ít, alpha không thuần chủng lại còn hiếm hơn, và em chính là một trong những cá nhân được liệt vào hàng "limited edition" đó.

có một sự thật thú vị như này, alpha không thuần có những mùi hương cũng thú vị không kém, như nhân vật chính của chúng ta, lại có mùi của chanh sả gừng, hễ mà cái mùi đó tỏa ra là... cả nhà khỏi xông mũi, mấy con virus covid-19 cũng tự động bỏ chạy...

- nhà có đứa con trời cho, dịch dã khỏi tốn tiền mua thuốc xông!

- ba, mẹ, đừng chọc con nữa mà!

đương nhiên, khi biết được sự thật đó từ ba mẹ, em nó đã khóc ròng ba ngày bảy đêm liền, và khi đi kiểm tra sức khỏe dậy thì tuổi vị thành niên, hiếu đã muốn té xỉu cái bịch, muốn nằm luôn trước cổng bệnh viện.

"khả năng mang thai: 19%".

ye right, alpha không thuần chủng có khả năng mang thai mà, vả lại, nếu như khả năng đó trên 50%, thì coi như người đó là omega luôn rồi.

- mẹ ơi con không muốn có bầu, con là alpha mà!!! - em nhỏ ôm đầu vỗ đùi mếu máo, đau khổ là đây chứ đâu?

- nếu con giữ mình kỹ, thì sẽ không sao. mẹ thương, trong mắt mẹ con là alpha số một!

bỏ qua vụ khóc lóc của minh hiếu đi, bây giờ quay trở lại vấn đề chính, câu chuyện nghịch ngu của em nó.

chuyện là em trốn đi bar.

ừa đúng rồi, mấy bạn không nghe nhầm đâu.

mười bảy tuổi, độ tuổi tò mò về thế giới của người trưởng thành đạt đến đỉnh cao, em đã nói dối ba mẹ là qua nhà bạn ăn party với cả hội rồi ngủ luôn bên đó, ừ thì cũng với hội bạn, nhưng tụ tập ở bar gerdnang.

vào trong bar rồi, cả đám quẩy tưng bừng, trừ em nó ra.

"hay là mình dụ một omega thử, cái mùi này cũng không ai nghĩ là alpha đâu!"

nghĩ là làm, thậm chí mắt còn nhanh hơn não, hiếu đã tia được một omega đang đứng nhảy, đối diện tầm mắt mình.

- hey, làm quen không? - em nó lân la chạy tới nhảy chung, ánh đèn nhập nhòe khiến cho em không nhìn rõ đối phương.

- làm quen thì làm quen! này, alpha đấy à?

- không nhé, đoán lại đi.

- omega?

- yep, muốn thử cảm giác trên thân mình là một omega khác không?

- omega với nhau thì làm sao mà được hả bạn hiền?

- phải lên giường mới biết chứ?

"tại vì bố đây là alpha!"

dĩ nhiên là vế đó chỉ nghĩ chứ không nói. ngu hay sao mà nói trời?

trong khi đó, messenger nhà hiếu bật ting ting liên tục, mà em nó nào có để ý đâu?

- nào bạn, thử không?

- chưa muốn chết đâu bạn, về trước à.

- ê ê bạn ơi??

- có vẻ như cô đó không thích em nhỉ?

"chết mẹ, thầy dương chủ nhiệm, sao lại ở đây?"

- à vâng... ừm... tôi cũng nên đi về đây, khuya rồi... - em nó sợ toát mồ hôi hột, hạ giọng thấp nhất có thể.

- nào nào, cậu bảo cậu cũng là omega, cô ấy chê thì để tôi vậy.

trần minh hiếu cảm tưởng mình sắp bị cắt tiết tới nơi, mùi chanh sả gừng toát ra cực mạnh khi người mà cậu biết đến với cái danh là thầy chủ nhiệm đang vòng tay ôm lấy mình.

- hình như tôi thấy cậu quen... á!!!

em thẳng cặp chân dài của mình ra, làm một cú đá hậu, xém nữa vào ngay chân giữa của người phía sau, nhân lúc đối phương không để ý, em tức tốc chạy ra khỏi bar.

- má ơi, tưởng bay màu rồi chứ...

em lôi điện thoại ra, nhìn thấy cái box chat của hội đồng lưu chiến hữu của mình sắp sập luôn rồi, gần hai trăm cái tin nhắn!

"ai đó cứu thằng hiếu ra đi kìa!"

"má, thầy dương đứng đó, tao cứu nó bằng niềm tin à?"

"tao đéo tin người như ông dương cũng vào chỗ này!"

"ừa tao cũng y vậy á, tưởng ổng chỉ biết quanh quẩn axit bazơ muối kiềm các kiểu."

"còn thằng hiếu thì sao?"

"nãy giờ lên ét o ét nó, tao spam muốn nát cái box chat của nó mà nó có nghe đâu?"

"má, thằng nhỏ lo đi tán gái, quên mẹ anh em rồi!"

hiếu vừa sợ vừa chán nản, run run gõ bàn phím trả lời lại.

"sao bây không kêu tao?"

có một người reply lại.

"tao khều khều "híu ơi híu, ét o ét", mày lo đi cua gái chứ có để ý cái đéo gì đâu?"

"bây chạy trước, làm vậy chết tao!"

"chứ không phải mày nói với mẹ mày là mày đi party với tụi tao rồi hả?"

"vấn đề là ở đó đó, ổng mà nói với mẹ tao là tao đi bar là toang!"

"rồi, thứ hai sinh hoạt chủ nhiệm là mày tới số mày rồi con!"

.

lê thành dương trong lòng cảm thấy buồn cười chết đi được, khi thấy trần minh hiếu đang ngồi ở bàn cuối, không dám nhìn thẳng lên bảng, mồ hôi túa ra như tắm. dĩ nhiên, mùi chanh sả gừng cũng theo đó mà bay ra luôn.

- minh hiếu, cuối giờ ở lại lớp gặp thầy. bây giờ thầy qua phòng giáo viên, trống hết giờ các em tự động đi về.

"chết mẹ thằng hiếu rồi."

các chiến hữu của em nó dường như chung tần sóng não, thầm cầu nguyện cho thằng nhỏ vượt qua kiếp nạn này.

dương là một giáo viên dạy hóa, cho cả ba khối, 10, 11 và 12. năm nay là năm thứ ba y chủ nhiệm, mấy mánh khóe của học sinh đều biết hết rồi, riêng trường hợp này, thú vị hơn hẳn.

đợi thầy chủ nhiệm đi ra, hội đồng lưu chạy tới chỗ bàn em nó đang bay hồn vía lên không trung.

- hiếu, nhắm vượt cạn được không?

- mày nói làm như nó sắp đi đẻ không bằng!

- căng hơn đi đẻ đó tụi bây. - em nó bây giờ mới hoàn hồn lại, lên tiếng. - một là mắng vốn môn hóa tao í ẹ quá, hai là... chuyện bữa thứ bảy...

- hóa mày dở thì một, mà vụ hôm bữa thì mười đó!

- mày kể tao nghe tao còn sợ mà!

- ổng manh động vãi cả ra, tao là beta mà tao còn sợ ổng! ê hiếu, hay là mày với ổng là alpha với nhau, nhiều khi con nhỏ bữa mày tán là bồ ổng sao mày?

- mày điêu! - em đánh lên đầu bạn mình. - tao nghe mùi từ ẻm rồi, zin 100%!

- đúng là người trong cuộc mới hiểu được trong kẹt. ê ổng tới, tụi tao đi trước, hẹn mày ở quán đối diện trường!

những người bạn của hiếu thấy thầy dương đi tới, đồng thời tiếng trống tan học vang lên, thì rồng rắn kéo nhau đi trước, bỏ lại thằng nhỏ đang trong tình trạng không rét mà run.

- dạ thầy dương, thầy gọi em ở lại có chuyện gì ạ?

- em nghĩ tôi kêu em ở lại là vì cái gì? - y lấy một cái ghế khác, ngồi xuống đối diện hiếu.

- dạ, em nghĩ là... là môn hóa của em... í ẹ quá...

- không. tôi thấy em học môn của tôi dạo nay khá lên rồi. là vấn đề khác.

minh hiếu trong lòng mở chú đại bi remix rần rần.

"chết tiệt, thầy muốn cái quái gì đây?"

- thầy... thầy muốn nói... về vấn đề gì ạ?

- hôm bữa tôi đi bar, em biết bar gerdnang không? ở đó tôi thấy một người cũng y hệt em vậy, mà người đó lại bảo mình là omega.

- à... dạ thầy... chắc là người giống người... hê hê... với lại em là alpha mà thầy?

ét o ét giải cứu minh hiếu!!!

- nên là bây giờ... - thành dương đứng lên, ghé mặt mình sát mặt em. - tôi muốn test thử, người đó có phải em không?

em nhỏ bật dậy, lùi về sau vài bước, nhưng lại đụng vào một cái bàn khác.

- thầy... thầy dương, không vui đâu thầy...

- một bài kiểm tra nho nhỏ thôi.

ôi cái mùi chanh sả gừng chết tiệt!

- bữa tôi cũng nghe thấy mùi này.

- có khi... người ta mới xông thuốc rồi... rồi đi bar á thầy...

dương đẩy học trò của mình xuống bàn, còn y nằm đè lên em, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.

- đừng tưởng em qua mặt được tôi. có tin là mới hít mùi sơ qua, tôi đã biết em là alpha không thuần chủng không?

- thầy... thầy... - hiếu không biết làm gì ngoài giãy giụa. thân em nó như cây sào đúng nghĩa, cao thì cao chứ có miếng thịt nào đâu?

- một lần nữa, tôi thấy em đi bar, thì tôi sẽ không nói mẹ em đâu, chỉ im lặng cho em biết mùi của alpha thuần chủng là như nào thôi.

thành dương buông lơi tay, thuận đà minh hiếu đẩy y ra, chỉ kịp nói câu "dạ em cảm ơn, em chào thầy!" rồi vác cặp đánh bài chuồn.

"học sinh năm nay có vẻ ngon cơm, thú vị đó."

nghĩ ngợi một tí, y cũng lấy cặp từ bàn giáo viên, đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

tối đó, trần minh hiếu khóc la với đồng lưu chiến hữu.

- tao thề là tao đéo đi bar nữa!!!

.

xàm :))))))).










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro