| ngô kiến huy | thầy ơi tha em... (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nhiều bạn bảo làm tiếp phần 2 của "nghịch ngu có thưởng", nên đây sẽ là 1 shot bonus, cũng như tự trả req cho chính mình, hehe.

đề nghị, shot nào có đánh dấu (h), thì bạn nào không thích hay chưa đủ 17 thì nên quay đầu là bờ nha :)).

.

chắc hẳn mấy bạn biết cái vụ trần minh hiếu trốn nhà đi bar bị thầy chủ nhiệm lê thành dương chỉ điểm rồi đúng không?

sau chuyện đó, em dám cá năm xị với hội mấy anh em chiến sĩ của mình rằng, em bị thầy ghim rồi!

- tao đéo đi bar đâu, mừng ngày lập hội thì tổ chức ở ngoài đi bây, chứ làm thêm một cuốc nữa tao sợ đụng ổng...

- hay là đi khu 13?

- bên đó xa bỏ mẹ, gần chỗ tụi mình nhất chỉ có gerdnang thôi!

- sợ gì, lỡ hôm đó trùng hợp thì sao?

- ờ, bây không bị bắt mà có mình tao bị bắt đó mấy thằng đần! - hiếu bất mãn chu mỏ ra. - ổng chưa nói cho mẹ tao nghe là phước ba đời nhà tao rồi!

- trùng hợp thôi, căng làm gì hiếu ơi?

- bây đam mê đi bar quá dị?

- bar vui mà, miễn mình đừng lắc thuốc với ăn đào thì thôi chứ!

- nó nói đúng đó, với lại lâu lâu mới đi, lo gì?

- rồi bị thêm một chập nữa bây có cứu tao không?

- anh em đồng lưu chiến hữu, dễ gì không cứu hả mậy? ê thầy vô kìa, ổn định ổn định!

bây giờ là tiết sinh hoạt ngoại khóa, minh hiếu ngồi một đống chán nản, cầu nguyện cho tới bữa đi không gặp thầy nữa.

nhắc đến thầy là nhắc đến mùi sâm linh chi, em rõ ràng nghe thấy mùi đó khi thành dương ôm em trong bar, và khi y nằm đè lên em. tự nhiên nhắc lại em thấy hơi sợ, lần đầu tiên có một alpha thuần chủng hành động với em như vậy, vả lại, bạn em chỉ toàn là beta thôi, chúng nó cũng ít khi "manh động" giống thầy, nên là, cảm xúc nghĩ lại nó hơi lạ lạ...

- minh hiếu, lên đây thầy bảo.

má ơi lạnh hết cả sống lưng!!!

- chú em bình tĩnh, chú xỉu rồi không ai dám hốt chú vào phòng y tế đâu! - có thằng bạn nắm áo em, nhỏ giọng.

em nó lườm thằng bạn mình, sau đó đi lên bàn giáo viên.

- dạ... dạ thầy kêu em?

- làm gì căng thẳng dữ vậy? thầy có ăn thịt em đâu?

- dạ đâu có, mà có gì không thầy?

- xuống phòng giáo viên lấy tài liệu với thầy. lớp trưởng quản lớp.

nói rồi dương đứng dậy, đẩy đẩy vai em nhỏ đi. nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, y ghé sát tai em, thì thầm.

- mùi chanh sả gừng của em, tuyệt lắm.

đổ mồ hôi trán váng mồ hôi lưng, bị mùi sâm linh chi cuốn lấy mũi, trần minh hiếu cảm tưởng mình sắp bị lên thớt tới nơi rồi!

.

tiếng nhạc trong bar xập xình, hiếu vừa sợ nhưng mà cũng vừa vui, dốc hết mình quẩy bung nóc bar gerdnang với hội bạn.

- ê bây ơi cháy lên, không say không về!!!

- đúng, không say không về, quẩy lên!!!

đang vui nhưng cái mà em đã chuẩn bị tinh thần từ trước, là mùi sâm linh chi phảng phất đâu đó quanh đây.

- khoan mấy thằng mày, tao dám chắc có thầy dương ở đây.

- thằng này, mày mới cắn đá hay gì?

- sinh ảo giác hả má? hay muốn đi về?

- tin tao đi, tụi mày là beta nên không hiểu đâu!

- mày đang khinh anh em mày là beta đó hả? tin tụi tao nghỉ chơi với mày không?

- không có...

- thằng hiếu nói đúng đó tụi bây, ổng đang ngồi trong góc bên phải kìa, phía sau lưng. - một người trong nhóm nhỏ giọng, xác nhận lời em nó nói là đúng. - còn hiếu, mày đừng có quay mặt qua đó, mày là cái cây sào, quay một cái là ổng thấy mày liền đó con!

- giờ sao, không lẽ ở lại chịu trận?

- cúi thấp xuống, tụi tao che hết, nhớ đeo khẩu trang vô nha mấy ba!

thế là cả đám rón rén, nhất là em, đi luồn vào đám đông để đi ra khỏi quán. nhưng một nước đi không ai ngờ tới, đó là khi cả đám vừa mới quay qua bắt taxi, quay lại một cái liền không thấy minh hiếu đâu nữa.

- ê thằng hiếu đâu rồi bây???

- giờ sao?

- chia ra đi tìm nó chứ sao?

trong khi đó, em bị một người "lạ" chụp thuốc mê, sau đó vác đi như vác bao gạo. đến khi tỉnh lại thì mới biết, người "lạ" này quen lắm à nha!

- thầy... thầy dương???

- hôm bữa tôi nói em như nào?

- em... em... - em nó lắp bắp không nói nên lời.

hiếu của hiện tại là đang ngồi trên một chiếc giường đôi, đối diện em là thầy chủ nhiệm đang ngồi trên ghế, sau khi xác nhận đây là khách sạn thì em càng hoảng loạn hơn nữa.

- thầy... thầy định làm gì em?!

y cười khẩy, bước ra khỏi ghế, bò lên giường, càng ngày càng sát học trò của mình hơn.

- em dù gì bây giờ cũng vừa đủ mười tám, mới sinh nhật em đây mà đúng không? thế nên...

y ép em vào thành giường, cạ mũi mình lên mũi em.

- vừa hay em cũng vào bar, tôi đã nói là làm, cho em nếm thử mùi vị của alpha thuần chủng là như nào.

em có đẩy thành dương cỡ nào đi nữa cũng không được, mùi chanh sả gừng theo đó mà tỏa ra khắp phòng.

- thầy ơi tha em đi thầy, em hứa danh dự em không đi bar nữa...

- muộn rồi, có chơi có chịu.

y bung từng nút áo sơ mi của em ra, đưa mũi hít từ tuyến hương cho tới lồng ngực, còn em cố gắng lấy lí trí của alpha để chống chế.

- thầy... làm sao... lần nào cũng thấy... ở bar này...?

- em đoán xem? - dương dừng động tác, ngước mặt nhìn, tay vẫn nắm chặt bả vai em.

- thầy là bảo kê vũ trường đúng không???

- hơn thế nữa, tôi là chủ quản của bar gerdnang.

y mạnh bạo kéo áo em xuống, lộ bờ vai gầy, làm một vết cắn không mạnh vào tuyến hương, thành công làm em thôi không giãy giụa nữa.

và chuyện cả hai không còn áo quần trên thân, chân hiếu gác lên vai dương, còn y phía dưới cật lực nắm hông em đẩy mạnh, căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ là chuyện của một tiếng sau.

- thầy... ư... ác quá...

- tôi ác một chút mới trị được em.

mùi sâm linh chi cùng mùi chanh sả gừng hòa quyện khắp phòng.

- chậm... a... thầy dương...

- em bót quá... - y gầm gừ trong cổ họng. - định siết gãy tôi à?

nói xong, y cúi xuống, hôn lên đôi môi em đang hé mở. bất ngờ y tăng nhanh tốc độ, khiến em thở gấp gáp, nước mắt sinh lí cứ thế chảy xuống.

- ha... thầy... chậm mà...

- tôi sắp...

thành dương đâm rút thêm vài lần nữa, sau đó rút ra, xuất hết ra drap giường. bây giờ em nó còn đi học, y không muốn phá đời học trò của mình.

mặt khác, y chưa muốn tranh giải bát hương vàng dưới tay ba mẹ em.

y thở hắt nằm đè lên em, nhỏ giọng.

- sau này còn dám đi bar nữa không?

- dạ không...

- nhớ đó. mùi chanh sả gừng của em rất tuyệt, tôi muốn chìm trong em một lần nữa.

y ngồi dậy, lật người em lại, mặc cho em la í ới.

- thầy ơi, đừng mà thầy... đừng... á!!!

.

- á!!!

trần minh hiếu bật dậy la toáng lên, mồ hôi ướt hết cả áo sơ mi học sinh. tiếng la của em làm cho mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

- mơ thấy ác mộng hả thằng quỷ? - bạn cùng bàn kiêm chiến hữu anh em của em vỗ vai hỏi.

- tao ngủ được bao lâu rồi?

- lúc mày mới về với thầy là mày ngủ luôn, được nửa tiếng rồi đó!

"hóa ra chỉ là mơ, mà nó real vãi đạn thật chứ?"

- em có sao không? cái gì đâu mà đầu ướt nhẹp rồi?

lê thành dương bước xuống, đưa tay lên trán học trò mình sờ thử.

- ơ... ơ dạ không sao... - nói rồi em bước ra khỏi ghế. - em đi rửa mặt đây ạ!!!

"cái mùi sâm linh chi chết tiệt, cái mùi chanh sả gừng chết tiệt!!!"

.

cười 365 lần :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro