| ngô kiến huy | vì mẹ anh bắt chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: vì mẹ anh bắt chia tay - miu lê x karik x châu đăng khoa.

Yuneeluvotp alo, dô lấy đơn nè!!

mai mốt là 1 - 2 chương/tuần nha mấy bồ...

.

- tụi mình như này mãi thì tốt biết mấy, em ha?

lê thành dương trên tay cầm ô, cùng dưới tán ô đó là trần minh hiếu đang nhìn anh, mỉm cười.

- chúng ta nên cháy hết mình vì hiện tại đi anh, lo xa thì tốt, nhưng hiện tại mới là lúc chúng ta đang sống.

anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa lên đầu người yêu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

- anh dương của hiện tại, yêu em hiếu.

- anh này!

- vậy em hiếu có yêu anh dương không?

- ưm... dạ có...

- phải nói như nào?

- em hiếu cũng yêu anh dương lắm á!

anh bật cười khanh khách, sau đó hôn lên môi em.

"những giọt mưa chứng giám cho tình yêu của chúng ta. nếu sau này vì hà cớ gì mà xa cách, anh hứa sẽ bằng mọi giá bước đến bên em."

khung cảnh thân mật này bị một người bắt gặp, từ đằng xa thôi, nhưng thay vì mừng cho con trai mình có được hạnh phúc, người đó lại nắm tay thành quyền, tức giận trào dâng trong lòng.

- bà chủ, bình tĩnh...

- bình tĩnh cái gì nữa? ông có thấy thằng dương đang hôn một đứa con trai khác không hả? cái nhà này chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, đi về!

mẹ dương suýt nữa không kìm lòng được mà chạy đến phá tan màn tình tứ kia, may mà có quản gia đi cùng can ngăn lại, nếu không, chuyện gì sau đó xảy ra, các bạn cũng có thể tưởng tượng được.

đúng, bà không chấp nhận chuyện con trai mình lại yêu một thằng con trai khác.

- nó phải yêu một đứa con gái ngoan hiền, sau đó lấy vợ sinh con, chứ đâu như này mãi được?

vị quản gia nọ lẳng lặng mở cửa xe mời bà chủ bước vào, ông chỉ là người được nhà này thuê, cũng chẳng có quyền hạn gì mà lên tiếng, huống gì xen vào chuyện của cậu chủ.

gia đình của thành dương thuộc tầng lớp thượng lưu có tiếng trong khu vực miền nam, nên là mẹ anh luôn muốn tìm một cô dâu xinh đẹp hiền thảo, sinh con để nối dõi tông đường. năm lần bảy lượt bà tìm người mai mối, nhưng anh luôn từ chối hết thảy, và bây giờ bà đã biết lý do vì sao.

còn về phía dương, sau khi đèo em người yêu về đến tận cửa thì cũng về nhà, nhưng mới vừa bước vào cửa, không khí ảm đạm bỗng chốc khiến anh hơi có cảm giác đề phòng.

- bây giờ cũng chịu mò về nhà rồi đó hả? - mẹ dương ngồi trên ghế sofa, không nhìn lấy con mình một cái.

- dạ...

- dạ cái gì mà dạ? mẹ hỏi con, thằng nhóc ban nãy con hôn nó, là ai?

- người đó là... người yêu con ạ...

"không giấu được nữa rồi!"

- thằng nhóc đó tên gì, mấy tuổi, học vấn ra sao?

- dạ mẹ... - anh hơi run. - em ấy là trần minh hiếu, sinh năm 98, tốt nghiệp ueh, là nhân viên phòng tài chính công ty mình...

- con hay quá ha? dám quen cả nhân viên công ty?

- mẹ, con quen lúc em ấy còn đại học...

- không cần nói nhiều, tháng tới mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho con với một người khác.

- mẹ à!!! - anh bất lực gọi với theo khi mẹ anh đứng dậy đi lên lầu.

.

trong một quán cà phê nhỏ có không gian ấm cúng, có một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài quý phái, ngồi đối diện bà là một cậu trai trẻ phong cách năng động, và không khí xung quanh thì, ừm, khá là căng thẳng.

- con là minh hiếu, nhân viên phòng tài chính của công ty nkh đúng không?

- dạ đúng ạ, còn cô là...

- ta là phó chủ tịch công ty, và cũng là mẹ của sếp tổng con. nghe nói con đang quan hệ yêu đương với con trai ta?

- ơ dạ...

- ta đã biết hết cả rồi.

không khí căng thẳng càng ngày càng nặng thêm, en cảm tưởng mình đang sắp bị xử trảm không bằng.

- các con quen nhau được bao lâu rồi?

- dạ... ba năm ạ...

- hừm, ta hiểu đây sẽ là một quyết định khó khăn, nhưng con có thể, rời xa con trai ta được không?

trần minh hiếu bất ngờ.

- con và con trai ta, yêu nhau sâu đậm, ta biết, nhưng con phải hiểu, nó là đứa con độc nhất của ta, là một người làm mẹ, ta đương nhiên muốn nó lấy vợ, sinh cho ta một đứa cháu để ầm bồng.

dừng lại một chút, bà nói tiếp.

- nên là, con có thể xa nó, để cho nó làm tròn đạo hiếu được không?

đến khi hiếu hoàn hồn, thì trên bàn đã là một tấm thiệp màu đỏ, và người phụ nữ đối diện mình đã rời khỏi quán.

người ấy nói quá có lý, phải làm sao đây?

- sếp tổng. - em gọi điện cho anh, giọng buồn buồn. - chúng ta chia tay, có được không?

"em đang nói cái gì vậy hả? ai đã nói gì em? minh hiếu, em đang ở đâu?"

.

ngày cưới của lê thành dương, em cũng đến dự. với tư cách là nhân viên công ty, ừ, là nhân viên công ty.

nếu như nói em không đau lòng, chính là nói dối. ba năm yêu nhau, cái gì đau khổ cũng trải qua hết cả, nói ngày một ngày hai mà bỏ đi, thì thực sự không nỡ.

về phía anh, nếu như mẹ anh không làm đủ mọi biện pháp, đến cả dùng dao trái cây rạch lên tay, thì anh cũng không miễn cưỡng cưới người khác.

- xin chào mừng chú rể lê thành dương!!! - tiếng mc vang lên, kéo em về thực tại.

đợi, đợi mãi, mười lăm phút, rồi hai mươi, rồi nửa tiếng, vẫn không thấy chú rể đâu cả, đến cả mẹ anh cũng lên tiếng.

- thằng dương đâu? có ai thấy nó đâu không? duy thuận, con có biết nó ở đâu không con?

người được gọi tên hớt hải chạy tới, hét lớn.

- chú rể bỏ trốn rồi!!!

cả hội trường đó náo loạn cả lên, cô dâu cũng không nói không rằng, lặng lẽ nắm tay phù dâu lẻn đi.

- lan ngọc, chị làm vậy có được không?

- thúy ngân, nghe chị nói, chị không thể lấy người chị không yêu. chúng ta yêu nhau, sao không được chứ?

còn về phía minh hiếu, em nhận được một tin nhắn từ phạm duy thuận.

"nghe lời anh jun, bây giờ chạy xuống tầng hầm, sau đó đếm tới cồng thoát hiểm số hai, mười lăm phút nữa anh xuống đó."

em ngờ ngợ, nhưng sau đó cũng làm theo. và chuyện em ngồi trên xe của thuận là chuyện của lát sau.

- anh jun, anh chở em đi đâu?

- không nói. anh chỉ nói một câu, người nào vật nào chỗ nấy.

"người nào vật nào chỗ nấy*?"

(*trích: your name: another side - earthbound)

.

viết oe hông giỏi lắm hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro