| dương domic | mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ (16+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của minhhien_zzz nè.

trích: nolovenolife - hieuthuhai.

.

trần minh hiếu có một bạn người yêu nhỏ hơn một, đẹp trai lai láng trai tráng động lòng người, nhưng có một tật xấu, rất xấu, mấy bạn biết đó là gì không?

gạ làm tình...

đăng dương ngồi xếp bằng trên giường, điều đầu tiên nó làm sau khi ngồi dậy là đó đó, đó đó mà mấy bạn cũng hiểu là gì.

- anh, đi khách sạn không anh?

- đi làm gì? mình có đi du lịch hay đi chơi đâu đâu?

- thì mình vô trong đấy...

- rồi cuối cùng là làm gì?! - em hơi quạu rồi á nha, nói gì nói lẹ lẹ lên nha. - mới sớm con mắt ra đi khách sạn là đi làm gì?

- mình chịch vài nháy ấm người rồi đi làm... ái da đau em!!

em nổi đóa lên lấy tay tạt đầu nó một cái xong nắm tóc nó ngước đầu lên.

- mẹ bà mày, cái đầu mày chỉ biết nghĩ nhiêu đó thôi hả em!?

vẫn chưa đã cái nư lắm, em vẫn tay nắm đầu người ta kiểu đó, không chút lưu tình lắc lắc thêm tầm chục cái nữa.

- tinh trùng thượng não chịch chịch quần què! đừng để sáng sớm anh chửi bậy hay mài dao thiến mày nghe chưa thằng kia?

mới sáng sớm nhà đã náo loạn thế, em thả mạnh nó ra, một nước một cho tiếp gối luôn, nhưng lại leo lên người nó nắm vai lắc lắc, khi nghe nó phát ngôn thêm một câu nữa.

- thằng đăng anh hồng kêu là chịch buổi sáng cho sung sức... oái anh bé ơi!!

- kèo này tao phải dạy lại mày, kêu anh lou dạy lại hai người kia!!!

như để làm tin cho hành động của mình, em lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấp một dãy số rồi gọi luôn.

- anh ơi đừng mà, anh em bọn em sống chết có nhau...

- mày im, đừng có năn với nỉ gì hết á. ảnh bắt máy rồi nè, alo anh lou.

- ơi anh nghe ku? - kim long bên kia cũng đang còn phê ke lắm, nên có vẻ cũng nói câu được câu mất đi.

- anh về anh lo dạy lại mấy thằng chồng anh đi nha, chồng anh dạy hư chồng em rồi!

- hả... hả? gì cơ? dạy hư là dạy hư gì?

hạ điện thoại xuống gần bên tai thằng mình với vừa gọi là chồng, em lừ mắt nhìn nó một cái làm dữ ra uy nóc nhà với nền nhà trước cái đã.

- nói nha, nói cho đúng nha, nói sai tao bẻ con chim ráng chịu à!

dạ anh ơi em không dám bật nóc, đừng bẻ con chim của em tội nghiệp, để em nói để em nói, không có con chim của em lấy gì đào bông anh sướng...

- dạ... dạ anh lou... anh hồng thằng đu bảo em là... là buổi sáng là thời gian sung mãn nhất của đàn ông nên... nên hai người đó xui em nên ấy người yêu vào lúc đó, sẽ rất tốt...

- mày nói sao em?! - anh già bên kia có vẻ cũng tỉnh ngủ rồi. - lê quang hồng!!! đỗ hải đăng!!! hai đứa bây muốn tạo phản phải không hả???

nghe tiếng hét lanh lảnh đến chói tai qua loa điện thoại, nó nhăn mày đẩy điện thoại ra, tiện nhanh tay tắt điện thoại luôn.

- thôi mà vợ, em không dám bật nóc hihi...

- ai vợ mày?

- nãy ai gọi em bằng chồng vậy nhỉ?

kèo này bạn họ trần lớn nín mọe mồm, tại bạn họ trần nhỏ nói đúng còn nói to nữa.

còn bên kia, trong khi quang hồng - đầu đã hết hồng (?!) - đang mới sáng thức giấc đã thấy chú chim lòi ra... ê chết me bậy bậy, tại mày ấy đu các kiểu với hải đăng thì bị vợ yêu gọi ngược vào, và sau đó là một màn gì gì đó thì các bạn có thể tự suy diễn ha?

- ra sofa ngủ hết đêm nay!!

- vợ ơi...!

- huhu bố trẻ...!

.

trần đăng dương có một anh người yêu lớn hơn một, đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành đến trấn thành cũng chào thua, nhưng có một tật cực kì xấu, mọi người biết đó là gì không?

muốn làm tình nhưng lúc nào cũng nhịn...

trần minh hiếu ngồi vắt chân đằng bàn làm việc, mặt trông khó coi ác. em đang vướng phải vấn đề ấy ấy, ấy ấy mà mọi người cũng hiểu là gì.

- dương ơi, trong người tự nhiên anh bí bách ngang quá.

- sao vậy anh? - nó nghe thế liền chạy lại ngay, tay thuận theo thói quen bóp vai anh mấy cái.

- trong người anh cứ sao sao á, khó chịu lắm.

em ngọ nguậy mình mấy cái, yết hầu khẽ chuyển động. đã hơn một tháng rồi hai đứa cũng chưa chạm vào nhau, vậy nên việc anh khó chịu xuất phát từ chỗ đó. em nhớ, nhớ cơ thể nó, nhớ cách nó đẩy em...

- anh lou nói là lâu quá không làm cũng khó chịu lắm lắm... - em lí nhí, nhưng vẫn lọt được vào tai nó.

nó nghe được mà, vậy nên một bên giả ngơ, bên còn lại thầm nhắn cho hải đăng lẫn quang hùng một tin.

- vợ hai người dạy hư vợ tôi kìa, cái gì mà "lâu quá không làm khó chịu lắm lắm"?

- cái gì cơ? vợ tao nói vợ mày thế à?

- khoái còn làm giá đấy anh ôi, bố trẻ bọn em cũng thế thôi.

em xinh của dương vẫn thế, vẫn trong người khó chịu, nhưng vẫn ngon, vẫn làm nó hứng chết mẹ đi được.

- dương, trong người anh cứ bí bách sao á dương ơi...

- cơ mà, anh lou nói với anh sao cơ?

biết là thằng kia nghe rồi, thôi thì hiếu nói luôn vậy.

- anh long nói á, là lâu quá không làm chuyện đó thì trong người sẽ sinh ra bực bội á, anh tưởng hong đúng nhưng mà giờ đúng thiệt...

- à, ra là anh muốn làm tình.

nó bế em bỏ lên giường, xong nó nằm đè lên người em, tay luôn vào lớp áo thun mơn trớn.

- thế mà mỗi lần em mời anh để em chịch mà anh không chịu, xấu tính lắm đấy.

vẫn chạy sang bên kia hóng tình hình, hai bạn trẻ kia sau khi chộp miếng tình hình nhà thằng chiến hữu cùng kiếp nền nhà nọ, đã quay sang chỗ kim long đang ngồi bó gối một cục trên giường đếm... sợi vải (?!).

- anh à, đâu cần dạy hư người nhỏ hơn đâu?

trong khi anh đang ngáo ngơ ra thì đăng đã khóa hai tay anh lại phía sau, còn hùng mạnh bạo tấn công từ phía trước.

hừm, phịch thủ gặp dâm thủ, huề.

.

toàn ấy nhau không -)))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro