| hurrykng | baby em là một ngôi sao, vệ tinh luôn vây mỗi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_kathrn của bồ nè.

trích + idea: vệ tinh - hieuthuhai, hoàng tôn.

.

ở cái viện này, người kế tiếp bám theo điều dưỡng minh hiếu chính là chàng bệnh nhân phạm bảo khang. ờ thì gã cũng là bệnh nhân đấy, ám ảnh cưỡng chế nặng luôn chứ đùa, vậy nên mới được xếp vào tầng năm này.

- ... bảo khang, con ổn không?

mẹ gã rất là hoang mang, khi dạo gần nay gã cứ lặp đi lặp lại một thói quen quá nhiều lần, ví dụ như đúng bảy giờ sáng là phải uống một cốc cà phê, trễ quá hay sớm quá đều sẽ không uống nữa, dù trước đó gã không thể thiếu cà phê dù chỉ một ngày; hay cứ phải đúng sáu giờ tối phải đi tắm.

mấy cái đó, và ti tỉ thứ khác nữa, nghe qua rất bình thường, nhưng phải rập khuôn đến mức đáng sợ như kia thì không bình thường tí nào. thật, không đùa được đâu.

- khang, mẹ dẫn con đi khám nha?

- ... con không sao đâu ạ.

gã cũng biết chính bên trong gã có vấn đề, vậy nên đã lén gia đình tự đi khám, và kết quả thế đấy.

ám ảnh cưỡng chế do áp lực công việc.

gã cười nhạt. một nhân viên quèn cũng áp lực công việc à? tức giận đến phát điên, gã nổi máu lên hất dàn pc xuống đất.

- bảo khang! bảo khang! con sao vậy?

mẹ gã thấy đã đến lúc rồi, không cam lòng nhưng vẫn phải làm, là đưa thằng con lao lực đến quá độ kia vào viện tâm thần.

không biết cái này có phải đúng nghĩa là triệu chứng của ám ảnh cưỡng chế, hay là vì một lí do nào đó đó nữa, mà gã phải ôm bạn điều dưỡng đúng sáu lần, trong sáu thời điểm cố định - một điều cực kì lạ lùng, vì trước kia khang nói không với ôm ấp, và gã cũng rất ghét việc đó nữa. và dạo gần đây gã cũng thấy người xinh kia rất được nhiều người vây quanh theo, làm gã khó chịu vô cùng cực.

người xinh của gã là một ngôi sao, gã thừa nhận, và gã cũng thừa nhận bản thân cũng là vệ tinh của cậu mà. may mắn là không cần phải với lên, vì tuy trông cậu có vẻ hơi cao, nhưng thực ra là ngay đang kế bên gã.

- híu ơi.

- híu quài, kì ghê nha. tao tên hiếu á, còn híu híu nữa nghỉ chơi à.

vì cả hai bằng tuổi mà, vậy nên cả hai đã xưng tao mày cho thân á mà. yeah, cậu cũng biết gã là alpha mà, mùi chanh của gã chẳng ảnh hưởng gì đến cậu đâu, thề. vậy nên cậu cũng chẳng sợ hãi gì như cách cậu ở kế bên thái sơn - một enigma lặn, hay thành an - một sigma. nói chung là với người này cậu chẳng cần đề phòng gì cả, an toàn lắm, không sợ đâu.

người thành công có lối đi riêng đó bạn điều dưỡng ơi, bạn bệnh nhân này không có vồ vập như con người ta, mà từ từ tiếp cận kìa.

bạc hà khờ ơi là khờ, để chanh ôm một cách gọn ơ trong phòng bệnh luôn, báo hại một enigma đang được một bạn y tá thực tập sigma cản gần chết.

- anh sơn, về phòng đi anh trời ơi...

- không chịu đâu, anh muốn đi chơi với bạn hiếu mà...

cục bạc hà kia không để ý lắm bên ngoài, cứ thế để yên cho người kia xoa đầu. thật sự luôn là gã xoa đầu kiểu gì mà làm cậu chàng thoải mái lắm, cảm thấy thư giãn dễ sợ luôn.

- nè, hồi đó mày có học khóa massage hả? điêu luyện dữ vậy?

gã không đáp, chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác.

- ủa mà hồi đó sao không xin vô mấy bệnh viện đa khoa làm, mà lại vô đây?

- chuyện là tao vô đây thực tập á, cái rồi thấy đây lương cao nên làm luôn...

minh hiếu cứ kể, bảo khang cứ xoa đầu, thái sơn cứ đòi vào phá đám còn thành an phải cản lại gần chết. mới sớm cặp mắt đã nháo nhào thế rồi...

.

một ngày đi làm của trần minh hiếu có gì thú vị? 

ngoài việc đi báo với anh điều dưỡng trưởng ra, hay có anh bệnh nhân biến hóa chớp mắt hay bạn y tá hơi bị khờ, thì sẽ có một bạn bệnh nhân, bạn ấy có mùi chanh, bạn lúc nào cũng nhắc nhở cậu đủ thứ.

- hiếu ơi, nhớ ăn sáng nha hiếu, bỏ bữa sáng là không được đâu đó!

- biết ời! mày cũng vậy nha kheng!

ngày nào cậu đi ngang phòng bệnh của gã cũng đều được nhắc nhở như thế. thói quen này gã cũng chẳng biết có từ khi nào, nhưng không nhắc cậu ngày nào, gã y như rằng sẽ bứt rứt ngày đó.

hay một chuyện khác, cứ hễ có thời gian ở ngoài hành lang, bạn bạc hà sẽ có bạn chanh bám theo như một cái đuôi, dù cái đuôi này hơi to to...

- khang, về phòng nghỉ đi.

- trỏng chán lắm, có mày kế bên quen rồi.

ám ảnh cưỡng chế, nói như thế là đúng chưa nhỉ?

và cái thứ ba, sẽ được cục chanh ôm ấp, nhưng gã thề là gã chỉ muốn ôm cục bạc hà của gã thôi.

- không nóng hả?

- không, tại tao thích mày á. mày cũng để im tao ôm đó thôi?

làm an - y tá - khờ cũng khó hiểu bỏ mẹ. đôi khi nó cũng vắt cái tay lên cái trán suy nghĩ, có phải nó thích trúng một ngôi sao hay không, chứ vệ tinh xung quanh cậu gì đâu mà nhiều vô kể. kèo này nó phải tìm cách chiếm tiện nghi... à không, sương sương phải đánh dấu anh chứ nhỉ?

đặng thành an, sigma khờ, ừ khờ lắm khờ cơ, khờ ôn khôn.

.

toàn khờ ôn khôn ví nhao -)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro