| jsol | ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích + idea: thằng điên - justatee, phương ly.

cgis4411 dô nhận đơn bồ ơi.

.

- anh trai, không mấy mình về phòng nghỉ đi, ha?

làm trong viện này lâu quá chăc minh hiếu điên mất thôi. may là ở tầng năm này, tuy là tầng dành cho các bệnh nhân nặng, nhưng có ông anh trưởng điều dưỡng kim long sếp cậu, có ổng đi báo chung cũng vui ấy chứ. nhưng mà, có cậu bệnh nhân trẻ, tên là đỗ hải đăng gì đó, cậu ấy mắc chứng tâm thần phân liệt, sẽ không có gì để nói đâu nếu như ngày nào anh long cũng bị cu cậu bám lấy, thế là anh long phải bất đắc dĩ bỏ rơi cậu rồi.

trời ơi anh long ơi anh là omega lặn đó, tại sao không để một alpha như em đi theo bảo kê? mùi hoa sen của anh mỗi lần bung ra là giết anh đó, có mỗi em là miễn nhiễm với anh thôi á trời. ủa mà cũng có mỗi anh miễn nhiễm với mùi bạc hà của cậu, ủa lạ ta?

còn bây giờ, cậu phải dỗ cho một anh kia - một enigma lặn, mắc chứng đa nhân cách - vào trong phòng lại. giờ này trưa rồi, cậu không muốn nhìn thấy bệnh nhân điên thêm vì nóng đâu, viện này đã là viện tâm thần rồi.

- nhưng mà... trong phòng chán lắm...

- thôi, anh sơn nghe lời tui nha, vô phòng nằm nghỉ ngơi đi, ngoài này nóng lắm á.

có khi nào làm trong viện này cậu điên theo luôn không?

nói chung là anh trai này cậu thấy cũng đẹp trai, cũng có đọc qua hồ sơ bệnh án của anh này rồi. ảnh tên là nguyễn thái sơn, lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng mỗi tội anh này bị chứng đa nhân cách, và nhân cách ban nãy chỉ là một mặt nào đó rất hiền của anh mà thôi, còn mặt kia, dù chỉ đọc sơ qua, cậu đã muốn tối ngủ mà nằm mơ rồi.

anh đơn giản là một sản phẩm nằm ngoài dự kiến của bố mẹ. lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh, bố anh gái gú liên miên, còn mẹ anh chỉ biết lo kiếm tiền, để anh lại với giúp việc như thể cho anh "tự sinh tự diệt" vậy. cứ quanh quẩn một vòng chán chưởng, và bắt đầu từ năm mười một tuổi, anh lại có một sở thích rất quái lạ.

bắt thằn lằn lại, sau đó dùng dao rọc giấy rạch từ giữa lưng nó rạch xuống.

ban đầu người giúp việc còn nghĩ điều đấy là bình thường, nhưng càng về sau, tần suất càng nhiều, và khi cô ta hỏi, anh đã đáp lại rằng.

- có ai thương tôi đâu, quan tâm tôi làm gì?

lạnh lùng đáp lại như thế, sơn làm tiếp công việc của mình. nhưng có một điều lạ là, có rất nhiều khi hỏi đến, anh lại chẳng nhớ hành động của mình là gì.

càng thêm tuổi, những hành động kì quái đó càng đáng sợ hơn, càng thực hành trên người thật nhiều hơn, và đỉnh điểm là việc anh giết người, một cách không gớm tay. ừ thì đúng ra anh đang ngồi đếm lịch chờ ngày tử hình rồi ấy chứ, nhưng có một bác sĩ tâm lí nhìn ra được vấn đề của anh, vậy nên anh đã được vào đây.

- cơ mà trong phòng ngộp lắm, ở ngoài hóng gió tí thôi, đi mà...

quay trở lại bây giờ, anh đang cầm lấy tay cậu điều dưỡng xin xỏ như đứa con nít vậy. không ai tin hai thái cực kia là của cùng một người, thề.

- đi mà điều dưỡng minh hiếu đẹp trai của tầng năm...

nè nè đừng nói nữa đừng nói nữa, vì nói nữa là cậu đòi... nói nữa để cậu nghe nữa đó. đấng nam nhi làm gì làm chứ sao lại động đến chỗ khiến con người ta bật chế độ sĩ lên vậy? trời ơi có biết khen vậy người ta khoái lắm không?

- được, nhưng mà tui đi theo anh á nha.

anh gật đầu lia lịa như đứa trẻ được kẹo vậy. nhìn mặt anh là thật sự cậu không nghĩ anh là enigma lặn đâu, tại thấy muốn búng ra sữa thấy mồ, đâu ai ngờ là cao cấp hơn cậu...

.

cuối cùng cũng có một ngày, trần minh hiếu thấy được cái nhân cách tàn nhẫn kia, của anh. sự tàn nhẫn đó khiến cậu sợ hãi, và cho cậu cả cảm giác... an toàn?

chuyện là, vâng, bệnh nhân ruột của hai điều dưỡng quen mặt nhất tầng năm này đánh nhau. điều dưỡng trưởng kim long phải kéo thằng nhóc đỗ hải đăng ra để không bị dính thương tích, còn điều dưỡng minh hiếu phải kéo nguyễn thái sơn đi chỗ khác để không cầm dao phẫu thuật đâm người ta. pheromone lộn xộn xằm bà lằng cả cái hành lang, báo hại một lát sau đó hai điều dưỡng phải đi xịt muốn hết hai bình khoáng vẫn chưa hết mùi.

quay về thời điểm kia một chút, cậu đã đánh liều kéo anh ra, mặc cho nhân cách kia đang rất mực điên cuồng làm loạn. đôi mắt anh hằn lên tơ máu thấy rõ, tay cầm dao siết chặt lại thành quyền đến mức nổi gân lên.

- thằng nhãi kia, để tao đâm mày chết!

- thôi mà, anh sơn, anh về phòng nghỉ...

bất ngờ, anh quay sang toan đâm cậu một nhát, nhưng khi mũi dao lạnh lùng kia chạm vào vai áo người đối diện, anh đã ngưng lại, đoạn thảy mạnh con dao xuống đất, ôm chặt lấy cậu.

ê tưởng cậu xém bị đâm luôn rồi chứ? nãy con người đó còn hùng hồn hùng hổ lắm mà, làm cậu một phen chuẩn bị tinh thần để có thể về chầu ông bà trong ngày hôm nay, mà ma xui quỷ khiến kiểu gì cậu lại thoát chết trong gang tấc mới máu chứ.

- tôi không cho ai làm hại hiếu hết, kể cả tôi.

chất giọng lần này trầm khàn, thật khác với nguyễn thái sơn của thường khi. nhưng mà nội dung câu nói nó lạ lắm.

- ơ...

trong trương hợp này cậu khờ ngang luôn á. rốt cuộc là con người này có bệnh không?

- a... anh sơn, anh giỡn quài...

- tôi nói thật, cậu ấy cũng nghĩ thế.

cậu ấy?

- cậu ấy là ai?

- thằng nhóc hèn hạ đang sử dụng cùng một cái đầu với tôi. hừ, cái gì cũng đến tay thằng này, kể cả việc tỏ tình em.

đến sau này nghe anh điều dưỡng trưởng kể mới biết là hôm đó bạn đăng chọc ghẹo anh sơn cái gì mà còn lâu mới cua được anh hiếu, thế là anh sơn mới bùng tiết ra rồi đập lộn nhau. ban đầu bạn điều dưỡng còn trách móc anh bệnh nhân các kiểu, đại loại như là sao lại đi chấp con nít, nhưng sau đó mới cười khúc khích và hôn lên tóc anh.

- thì ra anh cũng yêu em.

- ừ, tôi và yêu em mà.

và thằng điên thì không nói dối được, nhất là trong chuyện tình yêu.

.

chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro