| kewtiie | để biết đâu còn vương vấn ngày xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea + trích: cô ta - vũ.

thân gửi cho Amiktee nhé.

ekip wireless production chúng tôi cuối cùng cũng được một cái tên rồi hihi, mặc dù là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình kẽm gai chấp hết...

.

- hiếu, em cứ im lặng như thế, làm sao tao biết em đang bị gì đây?

kewtiie vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng từ từng câu chữ. hiện tại hai đứa chỉ mới là underground thôi, để nỗ lực lên mainstream thì phải cần rất rất nhiều nỗ lực hơn, và kèm theo đó là áp lực, đương nhiên. đứa nào chẳng biết nỗ lực sẽ trả bằng thành quả, nhưng đối diện với các haters, y chỉ là một producer mà còn mệt hết cả người đi, chứ đừng nói gì anh - leader của cả tổ đội mang tên gerdnang.

- hiếu ngoan, em nói tao nghe nhé? - chất giọng trai hà nội ấm quá, làm trần minh hiếu nhịn không được mà khóc òa. - ngoan, em nói tao nghe nào.

- hức... tao muốn bỏ cuộc quá anh ơi...

từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, có giọt rơi trên đùi anh, có giọt rơi trên cánh tay y nữa. đau xót ôm người kia vào lòng, y chầm chậm vỗ về.

- được rồi, em cứ khóc đi. có tao ở đây rồi. nhưng nhớ là khóc xong không được buồn nữa nhé, buồn như thế nữa tao lại chịu không được mà đè em ra dỗ theo kiểu khác đấy.

y thấy, dù tên cả hai đều là minh hiếu, nhưng bỗng dưng khi đọc cả họ tên anh ra - trần minh hiếu - y lại thấy nó đẹp đến lạ kì. đẹp lắm, đẹp như cách anh thu mình lại mỗi khi cô đơn vậy, đẹp đến đau lòng. nhẹ vuốt mái tóc người kia, hiếu đinh thì thầm.

- tao biết em chịu cực nhiều rồi. em đừng buồn nữa nhé, nỗ lực vì đam mê chân chính là một điều đáng quý mà.

trong suốt quá trình đi cùng nhau, kể cả cho đến tận sau này, tất cả đều có chỗ đứng vững chắc cho mình rồi, y vẫn luôn có cảm giác, bàn tay anh đang với lấy điều gì đó thật xa xăm. cứ hy vọng với lấy nó, rồi lại với không tới, và thu mình lại trong giấc mơ đã vỡ tan. nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, liệu có ngày nào đó anh sẽ vỡ như giấc mơ kia?

không ai đụng được đến ai, kể cả haters. nước sông không phạm nước giếng, tại sao cứ lôi những cái chưa tốt của người khác ra nói? liệu nói ra rồi có nâng tầm giá trị của bản thân lên không?

- anh ơi tao dở lắm phải không...? - hieuthuhai nói trong tiếng nấc nghẹn. - lên mà tao thấy người ta cứ chê tao, chứ không phải nhận xét... hức...

nghe thế, y liền nghiêm mặt lại, quay mặt anh đối diện mặt mình.

- hiếu, nhìn thẳng vào mắt tao. em có tin tao không?

anh ngước đôi mắt tèm nhem của mình lên, nhìn thằng producer cùng team kiêm thằng bồ trai hà nội nghìn năm văn vở của mình trong trạng thái khó hiểu.

- em tin thằng ghệ đẹp của em không đã nào.

- đẹp đẹp cái rắm! tao đẹp trai hơn anh!

- rồi rồi, em đẹp trai hơn tao mà. nhưng em tin tao không đã.

- tin... tao tin mà...

gạt nước mắt cho hiếu trần, y nhẹ hôn lên trán anh.

- tao nói em nghe nhé. nếu cả thế giới này có quay lưng với em đi chăng nữa, thì vẫn còn gia đình em này, còn gerdnang này, còn cả tao nữa.

ngay trong đêm đó, một producer underground có tên là kewtiie đã lên bài phản bác những ý kiến trái chiều kia, vừa như người phân xử đứng ở giữa, vừa đanh thép bảo vệ cho anh.

.

anh cũng không biết mình đang cố gắng tìm kiếm điều gì nữa. một tình yêu? một lòng bao dung? hay cảm giác được nâng niu?

cứ chớp lấy những thứ đó, rồi lại không đúng, rồi lại chớp lấy, lại không đúng nữa. một vòng tuần hoàn khiến anh đâm ra chán ngán, chán đến mức khiến anh phải thu mình lại trong cô đơn.

anh muốn buông bỏ, nhưng không thể.

tự nhiên anh thấy thằng producer kiêm đồng niên kiêm người yêu của mình, dù là cũng tên minh hiếu giống mình, nhưng sao y lại mạnh mẽ vậy chứ? mạnh mẽ đến mức có thể ôm trọn cả thế giới, nhưng y chỉ ôm mỗi anh vào lòng thôi.

ôm lấy lồng ngực ấm áp của người kia, anh thì thầm.

- anh ơi, anh có mệt không?

- ý em là sao? - đinh minh hiếu nhẹ vuốt mấy lọn tóc mềm của người đang ôm mình, nhẹ nhàng cất tiếng.

- anh lúc nào cũng ra sức bảo vệ tao, bênh vực tao hết á. anh vừa gồng mình cho đam mê vừa gồng mình cho tao, anh có mệt không?

y lẳng lặng không nói gì, chỉ ngước mặt anh lên mà hôn lên môi, như để làm tin vậy. xong xuôi rồi y mới đáp lại câu hỏi mà y cho là vô tri và đáng yêu kia.

- em là người tao thương, không bảo vệ em tao bảo vệ ai? bảo vệ thằng khang hay thằng an? tao không có sức. nhưng với em thì được.

đúng là trai hà nội nghìn năm văn vở, nói câu nào ra câu nấy như rót mật vào tai người nghe vậy.

- tao dặn này, em không được giấu cảm xúc của mình nữa, nghe chưa? 

trai hà nội này được cái tạo cho anh cảm giác yên tâm, nên tạm bỏ qua chuyện dẻo miệng vậy.

- tao không hứa sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng tao chắc chắn sẽ cùng em đến khi không thể nữa.

tình yêu có, lòng bao dung người ấy trao cho anh có, sự nâng niu anh cũng có, nhưng cái to lớn lấn át cả ba điều trên, đó là sự tin tưởng. y đã tạo cho anh một lòng tin, không vì lời nói, mà là vì từng hành động y đã làm ra. tất cả đều đã xây dựng nên trong anh một niềm tin cực kì to lớn.

- tao tin anh mà.

- ừ, tao cũng tin em.

.

tương lai quất nhao pặc pặc :>>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro