| song luân | give me your heart, give me your love (h).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích + idea: 2am - bigdaddy, justatee

 gnohynniv_ dô nhận hàng hihi.

.

đôi khi trường sinh không biết, tại sao gã lại thức dậy lúc hai giờ sáng.

- minh hiếu, tôi xin em, đừng đến gần tôi nữa...

cách em ấy khóc trong giấc mơ đó, từng giọt nước mắt như xé lòng gã. gã đôi khi muốn gào lên, rằng em đừng hoài phí thanh xuân với những người như gã nữa, gã không muốn cả hai phải đáng thương đâu.

như cả gần mười lăm ngày nay, cứ đúng hai giờ sáng, gã lại ôm đầu ngồi bật dậy, vì nhớ về người ấy. người đó gã đã từng rất yêu, yêu đến quên cả bản thân, và yêu đến đau lòng.

- vì tôi, vì tôi tất cả. tôi xin em mà...

gã là người buông lời chia tay, nhưng thật con mẹ nó người đáng thương lại là gã. rõ ràng em cũng đồng ý lời chia tay đó mà, gã phải cười vì đã buông được một người đã không yêu mình nữa chứ? còn đằng này...

được rồi, nguyễn trường sinh thừa nhận gã chia tay em là sai, được chưa?

ê, hay không mấy gã bắt cóc anh, rồi chịch anh mấy cái đỡ nhớ được không? hay leo rào vô nhà anh, xong lôi anh ra chịch? chứ con mẹ nó gã muốn quá, kết thúc anh trai say hi rồi cũng là lúc cả hai say bye với nhau, xem nhau như đồng nghiệp tốt. má nó, gã ghét cay ghét đắng cái danh hiệu này vãi, đéo có đồng nghiệp tốt nào mà mới nghĩ tới người ta thôi là dưới quần đã cứng ngắc đâu.

chẳng hiểu sao, chia tay em xong gã lại cảm thấy hối hận. vì mất đi một người rất tốt với mình, hay mất đi một người ngon từ đầu tới chân?

nhưng có một điều lạ là, mấy ngày nay giấc mơ gã được gặp em lại chuyển sang một chiều hướng khác, từ bi thương nước mắt đối diện với gã đến bán khỏa thân, mà bán khỏa thân dưới mới chết gã chứ. lần nào cũng vậy, hai giờ sáng, gã tỉnh giấc, và bên dưới quần gã ướt đẫm.

không cần cứu song luân gã đâu, tự nhiên gã lại thấy thật dễ chịu với cơn ác mộng làm gã tỉnh giấc vào cái giờ linh thiêng động địa này. dù sau khi dậy xong gã đã phải tự xử trong khổ tâm.

ban ngày chạm mặt nhau trên phim trường vie network, cũng một câu chào hai câu hỏi thăm, gã cố tỏ ra là mình ổn mà nở nụ cười với hiếu. cũng có đôi lần gã đề cập đến chuyện quay lại, nhưng em vẫn cứ thế mà phớt lờ, cho rằng chuyện cũ bỏ qua đi. gã cũng khó chịu lắm chứ đùa, nhưng cũng xem như có giấc mơ kia chữa lành gã vậy, bù trừ, chắc vậy.

gã cũng có phần mong chờ, "đêm nay em sẽ làm gì, baby?"

.

trường sinh mơ màng, thấy có khoảng không nào đó, ấm nóng, hút lấy cự vật gã không ngừng. thề là sướng lắm, vừa mềm vừa ẩm nóng, thật hợp để chăm sóc "thằng em" gã như cách em đã từng... sao cơ?

- minh... minh hiếu? - hiện tại là gã đang đứng, nên dễ dàng cúi xuống. và bingo, người đang quỳ xuống phục vụ cho gã là em.

em không nói nhiều, chỉ lẳng lặng làm tiếp công việc của mình. vẫn như ngày nào, môi xinh vẫn bao quanh dương vật gã mà mút mát không thôi, đôi mắt vẫn long lanh ngước lên nhìn gã như thể gã đang bắt nạt em vậy. em vẫn như thế, vẫn yêu nhạc, vẫn đẹp trai, vẫn gợi tình đến mức gã chỉ muốn chịch cho em ôm giường cả tháng.

- arg... nhanh lên... mẹ nó sướng...

gã sít một tiếng qua kẽ răng, tay vịn lấy đầu em mà ra vào, làm cổ họng em bị dị vật chặn thả liên tục lẫn dương vật đâm sâu đến tận gốc. gã nhớ cái cảm giác ấm nóng này lắm, nên đã thô bạo nắm lấy tóc em luôn, và mùi thuốc nhuộm đâu đó vương vấn cánh mũi gã.

- chơi miệng em cũng ổn đó.

em ứa nước mắt hết cả, có vẻ em theo không kịp nhịp nhấp của gã rồi, vậy thì song luân phải "tự lực cánh sinh" thôi. tiếc nuối bắn ra đầy khoang miệng đối phương, gã vừa rút ra thì em đã đẩy gã nằm xuống giường, sau đó ngồi hẳn lên cự vật còn bán cương kia luôn.

- hôm nay em không làm anh gãy thì không phải trần minh hiếu... ah...!

- mạnh miệng ta? nhưng mà cái kiểu mềm nhũn kia là sao đây?

gã thấy em vậy thôi cũng không trêu chọc nữa, trực tiếp nắm lấy hông em, lật người em xuống, cho hai chân em gác lên vai mình rồi thúc mạnh.

- arg... ah... chậm lại... hức... chết hả...?

- ừ, chết, nghẽn chết anh.

nói rồi gã liên tục đâm rút vào trong em, cho em được một dịp ăn nói loạn xạ cả lên.

- hức... nữa... ah... minh hiếu muốn... muốn nữa...

- được rồi, chiều em hết. trường sinh yêu em lắm, thế đéo nào em bỏ anh đi.

được một lúc, gã lật người em lại, nâng hông em cao lên rồi cứ thế cắm liên tục vào lỗ nhỏ ướt át nọ.

- arg... sướng đó...

- hức... cho hiếu... cho hiếu hết đi... ah...

gã nhịn không được, lấy tay đánh mạnh mấy cái vào mông em, khiến nó ửng đỏ lên trông thấy, cùng với đó là việc em càng co rút nhiều hơn. ngứa hết cả răng, song luân cắn đủ chỗ trên người em cả, không chỗ nào là chừa lại.

- ah... người em... hức... nhiều dấu... nữa đi... ah...

- không được sao?

- không mà... hức... chia tay rồi... á!!

minh hiếu chưa kịp nói xong đã bị gã đâm mạnh, cộng thêm mấy lời nói thiếu đánh của gã nữa càng khiến em ngại đến muốn phát điên.

- vợ chồng như tình nhân, giận nhau đầu giường cuối giường huề. coi như lần này mình chịch nhau ấm giường nối lại tình xưa ha?

- tê... sướng ah... im coi... ha... nói nhiều quá...

gã cười phá lên, không trêu em nữa.

- ah... sắp... em sắp...

- được rồi.

cho dù em có xuất rồi đi nữa, gã vẫn rất hăng, dẫu cho bị em nói luôn.

- ah... làm gì... chịch lâu... ha... tê quá... sướng...

- ngoan, lần sau hai ta ra cùng nhau.

nguyễn trường sinh ôm đầu bật dậy. vẫn là hai giờ sáng, đũng quần vẫn ướt, gã vẫn mang nỗi nhớ em đến điên. nhưng mà sao thân dưới gã nằng nặng nhỉ?

thân dưới nằng nặng... ủa?

gã dụi mắt mấy cái, liền thấy ngay cậu trai nào đó cao cao gầy gầy, đáp mông xuống ngay hạ thân gã đang cương cứng.

- anh luân, anh tỉnh rồi hả?

ai đó có thể vả vào mặt gã mấy cái cho gã tỉnh được không? quen thuộc từ giọng nói đến dáng dấp, con mẹ nó rối cuộc là gã tỉnh chưa?

- mới chia tay chưa lâu mà anh quên em rồi hả?

- minh hiếu...? sao... sao em vô đây được?

- đây nè. - người vừa mới được gã gọi tên đưa một cái thẻ lên. - khóa nhà anh chưa đổi pass hả?

đúng là gã vẫn chưa đổi mật khẩu khóa nhà thật, vẫn là 990928.

- nhưng mà... sao em lại tới giờ này?

gã vừa dứt lời, em đã đẩy vai gã, cho đối phương nằm xuống giường lại.

- muốn giúp anh làm ấm giường.

.

nào nào đừng nhìn nhau thế, mấy nay tự nhiên viết nó hết mặn mà huhu, chắc lục nghề rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro