| lê dương bảo lâm | cái tội "ga dẻ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả này là của pelchoreoo nè, bữa giờ mệt quá, nay mới đăng chương nè chớ hông có lười đâu nha...

.

nếu 2 ngày 1 đêm hới bẻ lái nhẹ theo cái hướng nó hơi giống chương trình "phạt bồ", thì chuyện gì xảy ra?

số là cả mấy cái đầu chụm lại suy nghĩ cái đề mà chương trình cho, rốt cuộc, cái cay cú nhất là sai đúng hai chỗ!!!

ừ thì, bây giờ đến lượt trần minh hiếu, mà người đời hay gọi là hieuthuhai, lên nằm chờ cho ăn đòn đúng nghĩa, lại vào cái mông vàng ngọc mình bảo vệ bao lâu nay nữa, thế là tâm tình em nó muốn xúc nước mắt tới nơi luôn.

càng xúc nước mắt hơn nữa, khi em thấy lê dương bảo lâm - anh bồ chăm nom em như em bé - đang rất ư là hí hửng cầm hèo quơ quơ trong không khí.

"cầu cho ảnh thương tình mình là em út mà đánh..."

- ái da!!!

tay nắm chặt đầu jenifer, em la toáng lên, nhăn mặt nhăn mày đau đớn, tay theo quán tính xoa lên chỗ vừa bị đánh.

"huhu anh phải anh lớn của em hông dậy, trả anh lâm chăm lo cưng nựng em lại đây đi mà..."

trong khi đó, ngô kiến huy là người đầu tiên chạy sang đỡ em đứng dậy, lo lắng hỏi han em.

- trời đất ơi, đau lắm không em?

- dạ... - hiếu mếu máo tới nơi luôn rồi. - đau lắm luôn á anh...

- mạnh lắm nha hiếu nha, ngồi nổi không nè?

song luân thấy đau giùm em luôn, chạy tới dỗ dành, xót xa level max khi em lắc lắc đầu. cùng theo đó có luôn cả cris phan và trường giang lần lượt tụ lại.

- hay anh giang mua thuốc cho em ha?

- cái ông lâm này thiệt tình, quánh thằng nhỏ mà thấy tội luôn à!

còn kiều minh tuấn và liên bỉnh phát hả? kéo nhau chạy đi tìm nước cho em nó uống rồi.

- đừng trách anh lâm mà mọi người ơi... em cũng sai mà, mà em đau quá...

- em còn lo cho lâm nó được hả???

- đừng trách ảnh mà mấy anh... oa...

một giọt, hai giọt rồi ba bốn giọt nước mắt đua nhau trào ra khỏi khóe mi hiếu luôn, thôi bỏ rồi, em út quốc dân của mọi người khóc thật mất tiêu rồi!

- thằng lâm đâu rồi???

- anh quay phim, tắt cam nhanh cho em. anh lâm!!!

ừ thì dàn đạo diễn cũng biết ý, tắt hết toàn bộ máy quay đi, sau đó người này bảo người kia tản ra hết, chỉ chừa lại mỗi dàn cast của chương trình thôi.

- uchuchu bé hiếu ngoan nè, anh huy thương anh huy thương, bé không được khóc nữa... - ngô kiến huy đứng kế bên em nhỏ, ôm ôm xoa xoa.

- làm gì mà đánh thằng hiếu dữ dằn vậy? hả? biết là thằng nhỏ còn ít tuổi không?

anh già giang ca chống tay nhìn tội đồ mà trách móc.

- anh lâm ơi là anh lâm, anh "ga dẻ" lộn chỗ rồi anh ơi, cris em lạy anh, thằng hiếu nó mới có chút xíu hà...

thì con người tên lê dương bảo lâm kia, thực tình mà nói thì anh cũng tự trách bản thân mình trong thâm tâm, bình thường thương yêu cưng nựng em nó còn chưa hết, vậy mà lần này chơi lớn một lần mà xém tí nữa ẻm muốn không nhìn mặt mình luôn.

- hiếu nó sao rồi anh...?

- còn hỏi han nó cái gì, đứng khóc một đống kia rồi kìa! thằng huy thằng luân đứng dỗ nãy giờ mà chưa nín nữa.

trời ơi, trong lòng anh xót quá đi thôi!

.

tối đó, có một trần minh hiếu biết cách giận dỗi là như nào, ngồi ì ở ngoài cả tiếng đồng hồ không thèm vào luôn.

- hiếu, vào đi ngủ đi em.

lê dương bảo lâm bước ra ngoài cửa, thấy bóng dáng cao kều nào đó đang ngồi ở ngoài liền khều khều vào.

- hông, em giận anh lâm òi! - em nó quả thật nay hòa tan luôn rồi, hết thèm ngại ngùng gì sất.

- thôi mà, anh đâu có muốn đâu? bỏ qua cho anh đi mà...

anh ngồi xuống bên cạnh em, cười khổ khi thấy em nhích qua chỗ khác liền.

- nhưng mà anh lâm quánh hiếu mạnh lắm, xém tí nữa em hết ngồi được luôn á!

- ừa thôi, kể tội anh đi, nhưng mà đừng quay mặt chỗ khác nữa, xích tới kế bên anh nè.

- hông, ghét anh lắm luôn òi, hổng chơi với anh nữa đâu!

- em bé ơi đừng dỗi anh nữa, nha?

thấy em nó im ru rù rù, anh đánh liều vòng tay ôm chặt lấy em mà lắc lắc.

- hông, em hông hết giận được.

- thôi, anh lâm xin lỗi bé hiếu dễ thương mà.

cơ mà có cái ẻm để im, đó là để im cho anh nào đó ôm ấp như kia đó. nè he, hổng phải híu dễ dãi he, tại trời lạnh chớ bộ!

- hông, hiếu hông có dễ thương, hiếu lạnh như băng mà hổng cần cố cơ!

- ừ rồi rồi, nhưng chỉ có vậy trên sân khấu à, còn ở ngoài đời như cái bánh bao, mềm xèo hà.

- với lại em hai mươi ba tuổi rồi, không phải em bé đâu!

- nhưng em coi thử coi, phải em ít tuổi nhất 2 ngày 1 đêm không?

còn đúng cái lý cuối cùng, em cũng lôi ra chiến nốt luôn, sẵn lấy tay gỡ con bạch tuộc nào đó, nhưng thấy có mùi không thành rồi.

- nhưng em lớn đầu nhất gerdnang!

- mà giờ em đang đi chương trình nào?

trần minh hiếu dẹp luôn, đuối lý quá rồi, hết cãi nổi rồi!

bảo lâm thấy em im lặng, liền phụt cười mà ôm chặt em hơn nữa.

- nào nào, anh cưng nựng em còn không hết nữa, đòn hồi sáng cho anh xin lỗi mà, anh hứa danh dự luôn, không ăn hiếp em cú nào nữa, nha?

- ... anh hứa đó nha...

dễ dãi quá đi thôi em tui ơi là em tui!

anh nào đó cũng auto thừa cơ hội dựa em nó vào lòng mình, tham lam hít hà em mấy cái cho đỡ thèm cái nư.

ừ thì thương lắm, chỉ lần này thôi, lê dương bảo lâm hứa độc luôn, không làm tổn thương em nữa.

.

comment đi mọi người, khoái đọc comment lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro