| ngô kiến huy | biệt tài "gây họa".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

è lô è lô, bà CookiesMin5 vô nhận đơn nè!

dạo nay kẽm gai viết có đi xuống chưa mọi người? đừng ngại góp ý nha!

.

ừa thì mọi người biết trần minh hiếu, cái người mà tụi mình hay gọi là hieuthuhai ấy, có một cái biệt tài mà ai ai cũng đoán được, đó là thả thính.

ây dà, anh thanh niên này thì khỏi phải bàn đi, đi đâu cũng thả thính trai sát gái được hết trơn, đến nỗi mà anh bồ của ẻm - nghệ danh là ngô kiến huy - lê thành dương, ghen muốn cháy nóc nhà.

điển hình luôn, mới đây thôi, khi kiều minh tuấn đăng ảnh mới của mình lên, chưa gì mà em nó đã bay vào thả tim các kiểu, đã vậy còn dứt thêm combo comment đi vào lòng đất nữa.

"nay em mê trai quả không sai mà!"

hầy, dương anh khỏi phải nói, cào nhà tưng bừng luôn.

- hiếu, anh chưa đủ đẹp trai hửm?

- ơ anh, anh là gu em mà!

- ừa, anh là gu cưng, là bồ cưng, mà cưng xách đi khen người khác hả?

em nó chu chu mỏ ra, tỏ vẻ biết lỗi, ngồi lên đùi anh làm nũng.

- thui mò, ảnh tham gia 2 ngày 1 đêm với tụi mình mà, lời nói có mất tiền mua đâu anh?

- nhưng em là bồ của ai?

- dạ... của anh huy...

- ở nhà không có xài tên huy mà ơ?

- dạ rồi, là của anh dương, anh lê thành dương!

- ừa ngoan, hun cái coi.

em nó nghe theo mà cúi xuống hôn anh một cái, nhưng chưa kịp dứt ra là đã bị người ta ghì đầu xuống cho "húp cháo lưỡi" là một, hai nữa là do tay còn lại của anh không an phận, nên mới sinh nông nổi xoa nắn cặp đào kia.

- anh dạo nay kì quá!

về phía em, sau khi dứt khỏi nụ hôn ướt át kia rồi, là như bị ngạt nước mà thở hổn hển, nhưng cũng chẳng quên trách yêu anh nhà mình.

- anh kì là tại em đó.

- anh làm cái gì cũng vậy hết trơn, hở ra tí là sờ mó em à!

- tại nhớ quá đi thôi.

hừm, quay sang một chuyện khác, là có lần kia, minh hiếu đang đứng tà lưa tưa tưa thả thính lan ngọc và thúy ngân - hai con người được nhiều fan ship với thành dương nhất. thì đó, lại nữa, có anh nào sinh năm 88 kéo em nó đi luôn trong sự ngơ ngác của mọi người.

- a... anh huy... anh kéo em đi đâu?

anh vẫn làm như không nghe thấy, chỉ đến khi em la toáng lên "anh ơi em đau quá!!!", anh mới chịu buông ra.

- một mình tui chưa đủ hả?

- ơ, em...

- em em cái gì? có biết tui rất rất rất là không thích không?

- show mà anh, đời thực của em có anh mà!

- biết, show là show, đời là đời, nhưng từ đầu tới cuối mùa em thả thính tui chưa đủ hả?

- thôi mà anh, em hết thả thính là fan buồn á... - em long lanh đôi mắt nhìn, tay nắm lấy tay anh lắc nhẹ.

- vậy em thương fan hơn tui đúng không?

- đâu có, thương thì có thương nhưng thương nhất vẫn là anh cơ!

- được rồi được rồi, cất cặp mắt đó vô, lên giường thì lôi ra cho anh nhìn.

- anh!!!

.

ừa thì, thiệt lòng mà nói luôn, cái biệt tài lạ lùng này trần minh hiếu không bỏ được, mặc dù số giờ em nó làm bạn với cái giường tỉ lệ thuận với số lần đi rắc đường kia.

trời ơi là trời ông ơi là ông, tắt cái box chat đang nhắn với song luân đi ông, lỡ mà ông huy thấy mà rùm xà beng lên là tui hông có nghe ông kêu "ét o ét" nữa đâu à!

không phải nói chớ mấy bạn, hôm bữa chỉ một lần mà anh thấy cảnh negav hôn lên má em nó một cái ha, ấy thế là căn nhà của hai người đang ở chung muốn cháy trụi lủi, thậm chí muốn lây luôn sang nhà kế bên nếu không có "nước chữa cháy" đặc hiệu bao thần thánh mang tên...

ờ thì, cái đó đó, mấy bạn tự đoán ha...

em đúng kiểu trời đất không sợ, đi tới đâu thả thính tới đó, miễn sao đã cái nư của mình thôi. thả với anh còn đỡ đỡ, thả với người khác mà anh biết được, là thôi rồi tới công chuyện luôn.

hiện bây giờ, hiếu đang bị ai đó tên lê thành dương đang, ừm, nằm đè lên, vỗ mạnh cho mấy cái vào mông.

- cái nết sát trai sát gái sao không chịu bỏ vậy hửm???

- a anh nhẹ thôi, đau... á!!!

- anh chỉ muốn quậy nát nhà người ta thôi đó, em biết chưa?

cứ nói một câu là anh lại mạnh tay một câu, em muốn ứa nước mắt lắm nhưng thốn quá ứa hết nổi rồi.

- á!!! anh dương hết thương em rồi!

- không thương mà anh đi giữ em như giữ của hả?

- em cũng... ái da!!! em thương anh mà!

- thương mà làm anh ghen?

thôi bỏ rồi, em nó khóc oe oe luôn rồi, muốn dừng lắm nhưng phải dạy dỗ ẻm tí nữa.

- hức... anh nói chuyện với gái, hức... em cũng ghen mà... a!!!

- anh hiểu chúng ta tiếp xúc với người khác vì công việc, nhưng không phải thân thiết quá mức như giữa chúng ta.

- huhu... em cũng hiểu vậy mà...

anh ngừng lại, lau nước mắt rồi hôn lên chóp mũi em.

- ừ, biết sai chưa?

- dạ... hức... dạ rồi...

- biết rồi thì không được làm anh ghen nữa, nghe?

đợi em nó "dạ" một tiếng rồi, anh mới đau xót ôm chặt lấy em.

- em đau thì anh cũng đau lắm, nhưng phải cho em bỏ cái tật đó, không tốt đâu.

- dạ... em sai rồi, hức...

- ừa, anh cũng sai, đánh em mạnh quá. thôi không khóc nữa, ngoan anh dương thương nè.

dương vẫn ôm đó, mặc cho hiếu trong lòng vẫn còn thút thít như em bé. nếu đối với các sunday, em là anh chồng vĩ đại, thì đối với anh, em vẫn là em bé nhỏ xíu của anh.

.

gọi anh là hieuthuhai, vì sunday mê anh thứ nhất ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro