| ngô kiến huy, cris phan | 1m51?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn đáng iu này là của reader đáng iu racehl731 nè, kẽm gai follow để dễ tag í...

.

chín giờ rưỡi sáng, có một trần minh hiếu mặt mày nhăn nhó chù ụ một đống ngồi trên ghế sofa, miệng nhỏ đáng yêu cứ làu bà làu bàu, "sao mà lại lùn hơn anh cris được chứ??"

khoan khoan mấy anh chị em, thắng gấp năm giây đã nào, em mà lùn hơn cả phan lê vy thanh là sao?

tóm tắt là, mới sáng ra, sáu giờ hơn xíu chứ mấy, khi em đang "chăn ấm nệm êm" giữa hai người - người vừa được nhắc tên phía trên và lê thành dương, thì có gì đó chọc lên mũi em ngứa ngứa, tỉnh dậy hắt hơi ba cái xong liền mơ màng.

- ủa... sao nay chân mình không chạm thành giường ta...? 

em không tin, quờ quạng thêm vài cái nữa, và chân không chạm thành giường là có thật.

- anh huy anh cris ơi dậy lẹ lên! - em ngồi dậy, vỗ vỗ lên hai người họ, đánh thức. - dậy coi thử coi em bị cái gì nè??

anh là người dậy đầu tiên, cũng đáp lại em nhưng vẫn còn "say ke" lắm.

- từ từ anh dương dậy nè... có chuyện gì... oáp...

- chân em bị ngắn lại rồi!!!

anh nghe xong, đơ ra năm giây mà cười phá lên.

- em ngủ mớ hả bé? chiều cao con người đâu thể tự động ngắn đi hay dài ra?

- huhu em nghiêm túc mà, bình thường em phải nằm nghiêng lại với co chân lên, nay em cũng nằm nghiêng mà nó lạ lắm.

thành dương thấy có vẻ nghiêm trọng rồi, thế là dựng đầu vy thanh dậy, bắt cậu đứng thẳng lưng trong tình trạng chưa đủ đô, rồi đẩy em qua đứng kế bên cậu.

- cái gì vậy hiếu? - anh phải dụi mắt mấy lần. - bây giờ em... còn thấp hơn thằng cris nữa?!

cậu nghe đến đó, tỉnh luôn cả ngủ, miệng liến thoắng "cái gì cơ, cái gì cơ", mắt mở to với ý tứ nhìn rõ điều anh nói.

- trả chiều cao lại cho tui đi mà...

em ngồi thụp xuống, đau khổ rên ư ử trong cổ họng. cậu thấy thế liền ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng thủ thỉ dù trong lòng đang high chết đi được.

- anh thấy đáng yêu mà? chắc vài hôm nữa cũng về lại như cũ thôi.

trở về hiện tại tí xíu, anh nhà thấy mặt mày em nó như cái bánh bao chiều, ôn nhu ngồi xuống xoa đầu em.

- anh, thằng cris, với em nữa, sẽ suy nghĩ hướng giải quyết nè. không sao đâu, ít bữa sẽ ổn thôi.

- sẽ ok thôi. hai thằng người yêu của em, không lẽ không làm được việc gì? - cậu cũng ngồi xuống cạnh em, trấn an.

ngồi ngẫm nghĩ một hồi, hiếu thấy rằng, kệ đi, lặn vài ngày cũng không tệ cho lắm, sẵn có dịp "đè đầu cưỡi cổ" hai con người đang "lộng hành" kia cho ra trò. thời của "con vợ" của hai anh tới rồi, lo mà liệu hồn đi, hehe.

bình tĩnh, đi hơi xa rồi.

- ui, vậy em đi nấu ăn đây. lịch trình thì chắc chắn em phải off một thời gian rồi.

em đứng dậy, và theo sau em là hai cái đuôi tên dương và thanh.

ở nhà rồi mà mấy bạn, chẳng có ngô kiến huy, cris phan hay hieuthuhai gì đó nữa đâu, tạm thời dẹp qua một bên đi, giờ chỉ có lê thành dương, phan lê vy thanh và trần minh hiếu thôi.

vấn đề là, hai cái đuôi nọ, ngày hôm nay nghiễm nhiên trở thành hai chân sai vặt cho em.

- anh dương ơi, bật giúp em cái quạt hút hơi với, cao quá em với không tới...

- anh thanh nè, lấy em cái dĩa trên chạn đi?

- anh dương, cái tủ chén nó cao xỉu, mở ra lấy cho em hai cái tô nha, hai cái mới á?

- anh thanh, tủ lạnh em với được có tới đây thôi à, để giùm em cái này.

- anh dương ơi...

- anh thanh ơi...

nhị vị huynh đài bị quay mòng mòng đến muốn tuột huyết áp tới nơi. nhưng cũng khoái thật, vì thường khi ẻm cao tới hơn mét tám lận, chỗ nào cao cũng đưa tay lên được hết trơn á, giờ bé tí lại còn có một mẩu hà, tranh thủ liền cho nóng chứ.

- nấu xong rồi, phù. - em tháo tạp dề ra, cố nhón chân để móc lên. - lùn lại khổ quá đi thôi.

cậu đưa tay kéo em lại, cho em ngồi lên đùi mình, âu yếm hôn lên tóc em.

- còn tụi anh nữa chi, hửm?

- thấy hai người vì em mà chạy qua chạy lại...

anh ngồi chồm lên ngắt yêu lên mũi em một cái.

- tụi anh còn thích vậy nữa kìa. lúc nào cũng tự em giành làm hết, hai đứa bọn anh lắm lúc cũng thấy bất lực lắm. mà mỗi lần định vô phụ, em lại đuổi ra.

đúng là như vậy thật. lịch trình của cả ba người lúc nào cũng dày đặc, nhất là dạo gần nay em cũng hay có đi lưu diễn ở nước ngoài nữa, ấy vậy mà mỗi lần về là em lại nhào đầu vào bếp núc việc nhà, anh và cậu chỉ được lo những việc đó trước khi em có mặt ở nhà thôi, vì mỗi khi họ làm, sẽ bị em can ngăn ra với lí do "em làm được hết, anh lo mà nghỉ ngơi đi".

hiếu à, em cũng phải nghỉ ngơi chứ?

thanh lẫn dương không biết cách nào để giảm bớt gánh nặng cho em, chỉ biết lo mà về nhà trước em, càng sớm càng tốt, làm hết mọi thứ đi. thà thấy em chỉ nhăn cho mấy câu rồi thôi, chứ thấy em đi làm về đã mệt, lại còn lo cho họ nữa, thấy có lỗi với phụ huynh nhà em lắm.

- ngoan, nghe lời hai thằng chồng nhà em, đi chơi game xíu, đi!

và rồi cả ba đứng dậy, riêng em được anh bế lên, còn cậu đi theo nựng má em, đi ra phòng khách, set up một trận dota 2. tiếng cười nói vang lên khắp nhà, nhất là âm giọng cười trong veo của em, vì đã đại thắng được hai con người kia rồi.

nói vậy chứ, em được nhường cho đó, vì anh với cậu chỉ chiều chuộng mỗi em lên đến tận trời thôi.

.

từ từ nèo, giờ rảnh không có project, phải tranh thủ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro