| song luân | anh không làm gì đâu, anh thề! (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: anh không làm gì đâu anh thề! - phúc du x king kudo.

_mylegisbroken, đơn của bồ nè.

.

- anh chở em đi chơi nha? - nguyễn trường sinh, hay song luân, nắm lấy tay em bồ mình lắc lắc năn nỉ. - nha bé bi, nha?

em bồ của anh thanh niên vừa được nhắc trên, tên là trần minh hiếu. và em nó có vẻ như không tin lời anh ta cho lắm, lắc đầu từ chối thẳng thừng.

- em còn lâu mới tin anh! lỡ anh làm gì em rồi sao?

- anh không làm gì đâu, anh chấm nước miếng lên thề nè!

anh giơ tay lên, le lưỡi ra định quẹt miếng nước bọt xong đưa lên trời nhưng bị em cản lại với lí do chê anh ở dơ.

- lâu lâu không ở sạch xíu mà. thôi, cho anh chở em đi chơi đi, nha?

- tạm tin anh lần này á. - em hứ một tiếng. - anh sơ hở là em gọi thằng thành thằng hậu qua xử anh liền.

anh ngoài miệng "dạ thưa bé" nhưng trong lòng đã có tâm tình muốn đào nhà hai thằng nhãi bạn thân em lên, "hai thằng bây tao búng một cái là chúng mày bay lên cành cây rồi chứ ở đó mà xử tao, xì!"

- rồi rồi, không chê anh nghèo lên xe anh đèo!

song luân kéo tay minh hiếu tới chỗ con air blade của mình đang dựng không xa đó, đoạn lấy nón bảo hiểm ân cần đưa cho em.

"hôm nay ẻm ngon vãi đạn. lỡ hứa rồi, không được làm gì hết!"

đúng là hôm nay em nhỏ ngon thật. chất liệu nylon của chiếc áo thun trắng oversize em đang mặc sao cứ cố ý làm đầu ngực em thấp thoáng, cái quần da bên dưới bó sát cơ thể em, bó sát vòng eo nhỏ xíu dù đã có thêm lớp áo bỏ vào quần, bó sát từng đường cong trên cặp đào kia, căng mọng, khiến anh ướt át dù anh chưa được em cho chạm vào.

- nay đi đâu hả anh?

- ừm, em ăn tối chưa? anh định dẫn em tới chợ hồ thị kỷ ăn xíu gì đó rồi đi tiếp.

- ya, em cũng đang đói. đi đi anh.

cả hai đến được chỗ cần đến. vào trong chợ, chọn quầy chọn món xong xuôi, em cùng anh ngồi xuống, và em hơi thắc mắc, mở miệng hỏi anh.

- tối rồi mà anh còn uống bò cụng, nhắm tối ngủ được không?

- hửm? chắc được đi, nếu không có gì đó khiến anh thức.

không lâu sau đó, đồ ăn được bưng ra, hai người xử lí sạch sẽ xong cũng lục tục đứng dậy ra xe. cơ mà, chạy đi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên anh một tay ôm lấy bụng mình nhăn nhó.

- thôi chết mẹ, đau quá...

- gì vậy anh? đau bụng hả?

- aishh... chắc là ăn trúng gì rồi bị... chỗ ký túc xá em còn mở cửa không?

quên nói cho mấy bạn nghe, hiếu đang học lên lấy bằng thạc sĩ. noi gương theo anh bồ mà, anh ta lấy xong bằng đó từ thuở kiếp nào rồi, bởi vậy em cũng ngưỡng mộ lắm lắm luôn.

- để em coi... - em móc điện thoại ra xem giờ. - thôi rồi, giờ cũng gần mười giờ, mà chín giờ là người ta đóng cửa mất tiêu. giờ sao anh?

- hay là... anh có mang căn cước... ai da... thuê đỡ nhà nghỉ chỗ nào đi... anh vô giải quyết xíu rồi trả phòng... đau quá...

sợ luân chạy xe không được, thế là em nó cũng rối rắm lên, "dạ cũng được dạ cũng được". đoạn anh rẽ xe vào nhà nghỉ gần đó, vào làm thủ tục check phòng xong xuôi, anh cũng cà nhắc theo em vào thang máy lên phòng.

- ok rồi á, anh vô đi. - em cắm chìa mở cửa phòng, định bụng đứng bên ngoài chờ, vì cứ nghĩ xong rồi sẽ xuống trả phòng đi luôn.

- đứng ngoài làm gì, vô giường ngồi cho đàng hoàng đi... ba má ơi nó đau...

anh kéo em ngồi xuống, xong lại đi ra đóng cửa phòng. không biết em nghĩ gì mà khi nhìn hành động đó của anh, em lại bật cười.

- trời, anh sợ người ta vô hả? yên tâm em ngồi ở đây canh...

- nhưng anh không muốn... - anh quay vào đè em xuống giường, kề mũi mình lên mũi em. - người ta thấy cơ thể của em.

- a... anh bảo anh đau bụng mà??

- em dễ tin đến vậy sao?

thiệt ra á, là tụi em thấy anh ta giả trân từ đầu mùa rồi, chỉ là, em là cầm tinh con thỏ thôi.

- anh... anh thề ra làm sao??

- anh thề sao anh quên rồi.

tay anh đã nhanh chóng lột áo em ra khi em đang giãy giụa, một bên ngẫm lấy ngực em day cắn, bên khác kéo khóa quần em ra, trực tiếp cho em trần trụi.

.

song luân đang tích cực đẩy hông trần minh hiếu, mặc cho em bên vừa rên rỉ vừa sỉ vả người phía trên cũng tích cực không kém.

- anh... a... anh cút đi... hức...

- anh không cút. - anh tăng nhanh tốc độ. - cho anh thêm mấy nháy nữa.

- ư... hức... đồ tồi...

cả hai của hiện tại, là em đang ngồi trên anh, dựa lưng vào thành giường, còn anh bên dưới đẩy ngược lên. làn da trần của anh và em ma sát vào nhau, không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng.

- đồ tồi này yêu em được không?

phản bác thế thôi chứ bên dưới em vẫn hút chặt lấy anh, tựa như muốn ăn hết toàn bộ tinh hoa. những sung sướng của hai người đều dồn hết xuống bên dưới, từng chuyển động đều có thể châm dầu vào lửa.

- rên lớn nữa, anh muốn nghe em rên.

- ưm... ư... từ từ mà...

- không sao, anh cũng chẳng sợ bố con thằng nào.

đoạn anh ấn mạnh hông em xuống, thành công làm em thảm hại ré lên một trận.

- đó, lớn tiếng như này có phải làm cho anh thích hơn không?

- hức... anh... ác quá...

đêm đó, minh hiếu chẳng thể nào nhớ nổi rằng mình đã xuất ra bao nhiêu lần, chỉ nhớ là song luân hứng tình đến độ, em ngất đi rồi vẫn cố mà chơi em đến mức tỉnh lại. em ghim chặt anh đến độ, sáng lúc tỉnh lại, em đã phải bật chế độ mỏ hỗn, mắng thẳng mặt anh.

- song luân là cái đồ khốn khiếp, hẳn là anh không làm gì đâu anh thề, rồi sau này có bắt sủa meo meo tui cũng hông thèm tin anh nữa!!!

.

xàm 365 lần :>...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro