| ngô kiến huy | nước mắt rơi mà người đâu hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của NhVn842 nè, hông có nghị lực ngược híu bé bi nhiều, hic...

idea: cuộc tình không may - mỹ tâm.

.

trần minh hiếu nằm trong vòng tay của lê thành dương, lẳng lặng nhắm mắt, trong bộ nhớ muốn quên đi tình hình trước mặt.

- robot như em, chơi còn sướng hơn là chơi con người, đỉnh thật.

mấy bạn đang nghĩ mình nghe nhầm hả? không đâu. đúng là em là người máy thật, trí tuệ nhân tạo mà, cái gì cũng có hết, nhưng chỉ có một cái là sự rung động, hầu hết chẳng có người máy nào có. nhưng trớ trêu một cái, em là ngoại lệ, vì trong toàn bộ dữ liệu của em, chỉ toàn là hình ảnh của người đang ôm mình.

đó có được gọi là yêu không, khi trong hệ thống điều hành em đau nhói lúc hắn trực tiếp dẫn gái về nhà, giải tỏa trước mặt em, lại còn nói với cô ả, cái gì mà "cậu ta là người máy thôi, đừng để ý"?

- đàn em của cậu chủ mới contact với em, bảo là hôm nay cậu chủ có một cuộc gặp mặt với băng nhóm của cris phan, khi nào cậu chủ đi ạ? - em cố ý giữ nguyên cảm xúc, lảng tránh sang chuyện khác.

- vậy đứa nào mới nhắn vào hệ thống của em à?

- dạ cậu chủ, là rex. cậu ấy...

- tôi cấm em kết nối với thằng đó nữa!

giọng hắn hơi gắt lên. mẹ bà nó, em là máy chủ của ngô kiến huy hắn mà, tại sao đàn em của hắn cứ tối ngày sơ hở là ve vãn tán tỉnh em? định cướp vị trí thủ lĩnh của hắn à?

- nhưng thưa cậu...

- thưa thớt cái gì, hả? em lên giường với tôi chưa đủ hay sao mà còn câu dẫn mấy đứa kia?

- em chỉ có nhận tin nhắn của họ thôi, cậu chủ đừng nghĩ nhiều, em là người máy mà, không có tình cảm gì với ai hết.

nói một câu mà nghĩ lại em sượng trân ngang. nghe giống tự vả quá đi thôi, em đang mê đắm mê đuối cậu chủ kia kìa, không có cảm giác cảm nhận gì chỗ nào cơ chứ?

- thôi được rồi, tôi không truy cứu nữa. - hắn cười, tay vẫn yên vị trên eo em. - em liệu hồn, tôi mà thấy em đi với thằng nào con nào là tôi không để yên cho cả hai đâu.

đột nhiên, trong đầu hắn lại nhớ đến lời nói của phạm bảo khang - đàn em của hắn, "anh có cảm xúc với hiếu thì anh nói đại mẹ ra với thằng nhỏ đi, đừng để tụi này giành lộn!". sau câu nói đó, hắn và anh đã có một trận đánh nhau tưng bừng, sẽ đến ngày hôm sau luôn nếu không có em chạy ra can ngăn.

"hừm, mình làm gì có tình cảm với thứ vô tri vô cảm này?"

hắn ngẫm một chút rồi nhắm mắt lim dim lúc nào không hay.

đợi đến khi hắn thực sự chìm vào giấc ngủ, em mới len lén thở dài. "cậu chủ làm gì có yêu thương em?"

bị hắn đè ra làm tình mỗi ngày, bị xem như là công cụ tình dục để hắn phát tiết, có khi em bị làm đến lúc pin gần cạn nhưng vẫn chưa được ngồi vào hệ thống sạc, cũng vì lí do đó mà em đã phải bị đưa đi thay pin cả chục lần. em không hiểu, thực sự không muốn hiểu, em chỉ là món đồ của hắn, cần thì xài không cần thì bỏ xó, nhưng sao hắn vẫn muốn giam lỏng em đến vậy cơ chứ?

.

nhân lúc lê thành dương đi vắng mà để trần minh hiếu ở nhà, phạm tấn thành mới nhân cơ hội mà lại gần em trò chuyện. cậu ta bây giờ lúng túng không biết chỗ nào để nói, làm em phì cười.

- rex muốn tôi nhắn gì với cậu chủ huy sao?

- không... không phải... tôi định hỏi, hiếu sao mà, hơi xa cách với mọi người sao ấy.

- ừm, chắc tại tôi là máy chủ của băng nhóm, nên cậu chủ không cho tôi tiếp xúc với quá nhiều người.

cậu bây giờ mới chịu thả lỏng một chút, nhìn chằm chằm vào em.

- ừm... nè, mặt tôi dính gì hay sao mà rex nhìn dữ vậy?

- a... hả? - cậu giật mình lấp liếm. - không có gì, tại tôi thấy hiếu xinh đẹp thôi.

em ngơ ra đó một chút, sau đó bật cười.

- tôi có một câu hỏi, muốn hỏi hiếu được không?

- được, rex cứ hỏi đi, được thì tôi trả lời cho?

thành hít một hơi thật sâu, giọng ngập ngừng.

- chuyện là, con người thích một người máy, có sao không?

đến lượt em cứng đờ, tâm tình muốn hỏi ngược lại, "người máy có yêu con người được không?"

- ừm... nếu khó trả lời quá thì hiếu cũng không cần phải trả lời đâu, dù gì tôi cũng không có ý định chọc giận hiếu, tôi...

- không sao đâu, tại tôi cũng không biết trả lời rex sao cho phải nữa, xin lỗi rex nha, hì hì.

- do là tôi cũng có thích một người máy, cũng lâu rồi. - lần này cậu chẳng buồn ngại ngùng gì nữa, nói thẳng luôn.

em hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười hỏi lại cậu.

- có khi tôi biết người đó. người đó tên gì?

- cậu ấy tên là...

- khẩn cấp rồi mọi người ơi! - negav, cũng là đàn em của ngô kiến huy, hớt hải chạy vào. - anh huy bị bọn bên băng của issac chặn đánh kìa!

cả hai giật mình đứng dậy, riêng toàn bộ hệ điều hành bên trong cơ thể minh hiếu như đồng loạt đình chỉ hoạt động. đến lúc em hoàn hồn lại thì trước tầm mắt em, lê thành dương, tức cậu chủ của em, đang vật lộn mà đánh trả lại mấy tên kia.

- này hiếu, leo xuống xe chi vậy? - rex hét lớn, nhưng có vẻ em không để tâm mà vẫn lao vào nơi loạn xạ kia.

đúng là sức của một người máy, em đi ngang qua ai là y như rằng, tên đó bị hạ gục trong nháy mắt. tạm thời xong xuôi, em mới chạy lại chỗ hắn đang nằm gục gần đó.

- cậu chủ, cậu có sao không?

- tôi đã dặn em là... em không được phép đi đến những nơi như này mà...?

- nhưng mà em lo lắm, lỡ cậu chủ có bề gì rồi em với mọi người tính sao đây??

- a ha, được, hay lắm. - phạm lưu tuấn tài từ xa bước lại, vừa cười vừa vỗ tay thật lớn. - em người máy đáng yêu của thằng chó ngô kiến huy đến rồi sao?

- không được xúc phạm cậu chủ của tôi!

- mày dám đụng đến , tao quyết sống chết với mày!

hắn gượng đứng dậy, nhìn đối phương mà gằn lại. y cũng chẳng vừa, móc súng ra chĩa thẳng vào mặt hắn.

- ghê ta? theo tao biết là, bình thường mày có coi em ấy ra gì đâu? cùng lắm là đồ chơi để mày hứng lên là làm tình, hết. ha ha ha!!!

em hơi khựng lại, không để ý rằng hắn đã vòng tay ôm em từ phía sau, tay còn lại chĩa súng vào y.

- má mày thằng chó, mày tìm hiểu kĩ đến mức biến thái như này à?

- đúng!!! tại tao yêu hiếu hơn mày!!! mày chẳng coi em ấy là cái con mẹ gì hết, sao không để em ấy cho tao?

hắn lặng thinh. sao y lại nói động chạm như vậy? bình thường thằng khang nói vậy thì coi như cũng cho qua đi, nhưng với thằng phạm lưu tuấn tài này thì không!

- giờ tao với mày chơi một trò. hai thằng đều bóp cò, thằng nào chết trước thì hiếu sẽ thuộc về thằng còn lại, ok?

- được. má nó, một khi là của tao, thì muôn đời vẫn là của tao!

em bị phân công, rằng đếm đến ba sẽ bóp cò. nhưng không ngờ, chỉ mới là con số hai nhưng y đã chơi xấu tấn công trước.

- anh dương, coi chừng!!!

em chạy ra đỡ cho hắn, và thật không may, viên đạn đã xuyên thẳng vào lồng ngực em - trung tâm hệ điều hành của một robot. trúng chỗ hiểm, em gục xuống ngay tại chỗ.

- minh hiếu!!!

thành dương gào lên trong vô vọng, tay ôm chặt "thi thể" em không rời.

- hiếu! em phải là... á!!!

y toan chạy đến em, nhưng chưa được mấy bước thì tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thẳng vào đầu y, cùng với tiếng hét như xé lòng.

là lâm bạch phúc hậu, hay tên trong băng nhóm là manbo.

- tại sao mày dám giết hiếu, hả??? mày chết đi, đền mạng cho hiếu của bọn tao!!!

hắn vẫn đờ đẫn đó, nước mắt của một thằng giang hồ không dễ rơi, nhưng giờ lại vì em mà tuôn trào.

- anh xin lỗi... hức... minh hiếu... anh yêu em... yêu em mà...

hắn bất ngờ, khi em đã trở thành con người vào phút cuối cùng, bằng chứng là đôi hàng lệ đã chảy dài trên má em từ khi nào.

nước mắt rơi, nhưng người đâu hay, cuộc tình này không may đã đổi thay mất rồi.

.

viết se nó lạ lạ sao á...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro