| ngô kiến huy, cris phan | theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là của @nghia33001 nè, không phải kẽm gai chăm chỉ đâu, mà tại hông có gì để làm á...

.

nói cho mấy bạn nghe nè, chuyện được nhiều người theo đuổi thì không phải là hiếm, nhưng một con người là chuyên gia im ỉm mấy mùa hoa hạ như trần minh hiếu, lại có được những hai người điên cuồng thích em, là chuyện lạ thế giới.

ừ, là có hai người con trai đều thích em đó. một người đang là sinh viên năm cuối lớp ngoại thương 1 do em hay qua bên đó đưa tài liệu, còn một người tốt nghiệp rồi, người đó là vô tình nhìn thấy em khi về thăm trường cũ, cái rồi em múa may quay cuồng kiểu gì không biết, con người ta đổ em cái rụp luôn.

có người theo đuổi, phải nói là sướng cũng có, mà khổ cũng có nữa, cực chủ yếu là nhức đầu mỗi khi can hai con người này ra lúc họ lỡ gặp mặt nhau, sáp lá cà nhau, rồi sau đó...

ừa thì, hết có sau đó nữa rồi.

tính ra hai người, ai cũng có vẻ đẹp trai riêng hết trơn á. anh ra trường rồi tên lê thành dương, hồi đó là sinh viên hotboy nhất khóa, lực học ổn áp, nhìn một cái là con gái đổ rần rần. còn anh còn lại tên là phan lê vy thanh, ảnh hơn em có hai tuổi à, mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn quá, nhưng học hơi bị giỏi luôn nha, hay tận tình kèm cặp em mấy câu khó nữa.

- hiếu, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè!

mới nhắc người là người tới à, ngộ ghê!

- dạ anh thanh, sáng vui vẻ nha anh!

- ừ. ăn chưa?

- dạ em chưa có ăn. mà anh mua gì ấy ạ?

- tèn ten! - vy thanh đưa lên trước mặt minh hiếu. - cũng không có gì đâu, bánh mì kẹp với trà sữa cho em thôi. mà sáng giờ có thấy dương...

- ăn vậy làm sao hiếu no được hả?

mới nhắc sao quả tạ là trên trời rớt xuống liền không trượt phát nào, là thành dương đang đi từ ngoài vào, trên tay là một hộp bánh crepe ngọt.

- ủa, tới trường chi vậy ba?

- cựu học sinh vào họp ban chấp hành đoàn không được hay gì?

- già rồi thì đi về đi, đừng có đú đởn với con nít con nôi tụi này!

- kệ anh đây. hiếu, ăn đồ của anh là được rồi, học bài chưa bé?

- dạ chào anh dương. em học bài rồi, tí nữa em ăn sau, hì hì.

minh hiếu chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì, cầu sao cho hai ông tướng này đừng cãi lộn nữa đi.

anh lớn để đồ ăn lên bàn, xong xoa đầu em.

- thôi ăn đi, chăm chỉ thì cũng có lúc có thì thôi biết chưa? ngoan, anh biết tấm bằng tốt nghiệp quan trọng, nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe, nghe chưa?

anh nhỏ thấy cảnh xoa kia là auto ngứa cặp mắt rồi, chạy tới bỏ đồ ăn xuống bàn em, gạt tay anh lớn ra, tông giọng như sắp sửa đấu khẩu tới nơi không bằng vậy.

- ê ê, ông làm gì em nó vậy?

- sao, đánh lộn không?

- chắc tui sợ ông quá à!

- giờ sao, hửm?

- sao sao cái gì mà sao? - thanh cũng chẳng vừa vặn gì, trực tiếp lại gần dương, sấn tới luôn.

còn hiếu đâu?

em nó bận ăn rồi, khỏi hỏi.

chuyện là trong khi hai con người kia thiếu điều muốn vật lộn nhau, em không biết làm gì mở bịch bánh mì ra thử, cơ mà úi da trời ơi nhìn nó ngon lành cành đào quá, nên là em cũng chẳng chấp nhất ngại ngùng gì nữa, ăn luôn, tại cái bụng nó cứ rột rột hoài chứ có phải tại em đâu?

ăn sạch sẽ ổ bánh mì rồi nhưng em vẫn còn sót ruột, thôi thì thương tình thức ăn bỏ thì tội trời tội đất, em giở cái bánh crepe ra ăn luôn.

mà công nhận, mốt phải hỏi hai anh "in tư" chỗ bán đồ mới được, gì đâu mà cái nào cái nấy ngon bá cháy bọ chét, ăn hết rồi mà vẫn muốn ăn thêm nữa. hai thánh nhân này chắc thế nào cũng chăm béo em lên mất thôi, nhưng kệ đi, ăn ngon làm sao mà bỏ qua được chứ?

trong khi đó, hai anh nào đó cãi lộn nhau hăng máu dữ dằn cho đã rồi cũng quay qua chỗ em, nhìn em nó đớp toàn bộ hai phần ăn, trong lòng công nhận sức ăn của em, bằng hai người ăn luôn cũng có khi!

- no chưa? - sau khi nhìn hiếu ăn xong, thanh nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại kia.

- dạ rồi á. hai anh hông được cãi lộn nữa, em hổng thích xíu nào hết trơn!

dương nghe em nhỏ nói vậy, trên miệng nở một nụ cười, kéo một cái ghế sang ngồi kế sát rạt bên em.

- rồi rồi tụi anh biết rồi nè, rồi em thích ai, anh, hay thằng kia?

- anh nào tốt tính là em thích hết á!

trả lời huề vốn kiểu đó làm cả hai người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài. tốt thì chỉ tốt với một mình em thôi, chứ tụi anh chẳng bao giờ tốt với ai mà tụi anh ghét đâu.

- anh thanh, anh dương, chỗ này em không có hiểu nè!

- đâu, đâu? anh chỉ cho?

và thế là hai anh nào đó túm tụm đầu lại chỗ tập em khi em hỏi một câu bài tập.

- chỗ này nè!

- thôi ông dương, ông chỉ đi, giảng viên hỏi mà nhìn khó hiểu quá.

người được gọi tên mở cờ trong bụng. cơ hội để thể hiện tới rồi, vừa làm cho ẻm tròn xoe mắt khoái mình ra, vừa dằn mặt thằng nhãi ranh kia nữa!

- đây nè, là như này như này...

anh cả nói mà hiếu trầm trồ vì sự hiểu biết của anh, còn thanh chống tay, tai thì nghe nhưng mắt thì nhìn em chằm chằm, từ đôi môi cho đến hàng lông mi cong vút.

khung cảnh rất đỗi yên bình, ừ vậy thì được, còn đỡ hơn tiếng gây lộn bát nháo của hai ông trời con kia, còn ông trời họ trần im lặng để... ăn.

.

chăm chỉ quá đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro