| ngô kiến huy | lọt vào mắt anh sếp. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là của Anh_13thg10 nè, sorry bồ nha, nãy kẽm gai follow để dễ tag í...

h không có nhiều đâu, đừng có nhìn!

.

trần minh hiếu là nhân viên kinh doanh của công ty nkh cũng được gần nửa năm rồi. không phải nói chứ lúc xin vào công ty khó dữ dằn đúng nghĩa, hồ sơ bắt buộc tùm lum giấy tờ, hèn gì, công ty uy tín nhất nhì của miền nam có khác.

có một cái em suy nghĩ, là anh sếp tổng công ty mình như nào, tròn méo ra sao, em cũng chưa hình dung nổi. tại có thấy mặt đâu mà biết?

em nó nghe mấy chị đồng nghiệp bảo là sếp ít khi uống cà phê hay ăn dưới căn tin lắm, toàn là trợ lý đi xuống đó mua hay đặt đồ ăn ngoài thôi. người gì đâu mà giữ mặt kĩ vậy không biết nữa, lộ một góc mặt mà còn thấy không nổi là đằng khác!

lại nghe mấy chị đồn nữa, anh sếp đó tên thật luôn là lê thành dương, tên gọi khác là ngô kiến huy, hơn em những mười một tuổi, giỏi giang, được nhiều cô theo đuổi nhưng chưa đồng ý cô nào cả. em nghe xong thì xuýt xoa, độ tuổi mà hơn em kiểu đó thì quá trưởng thành rồi, lại còn có công ty của bản thân nữa, đỉnh của chóp!

- bé, đi xuống căn tin mau, giờ được nghỉ trưa rồi, anh bao trả trà sữa hay nước uống gì cho nè!

phạm duy thuận khều khều em đang ngồi ngốc mặt ra trên bàn. anh đương nhiên biết tính em, không uống được đồ có caffeine quá nhiều, một lần em ngất đi nhập viện luôn là quá sợ rồi, nên đương nhiên, vấn đề này anh nhớ.

- ủa, nhanh vậy luôn hả anh?

- giờ mà còn chăm chỉ cái gì nữa, đi xuống ông tướng, lẹ lẹ lẹ!

em rời ghế cùng anh đi xuống căn tin. trong lúc đi, vì bên ngoài nóng hơn trong phòng, nên cơ thể em tỏa ra mùi vani ngào ngạt. cứ mỗi lần nóng nực hay căng thẳng, em sẽ bị "bốc mùi" như vậy, anh cũng quen quá quen nốt.

- căn tin mình có trà sữa hả anh?

- có, chỉ là nó hơi ngọt quá thôi, anh không thích lắm.

em cứ tò tò, anh đi trước em bước theo sau, thoáng chốc đã đến căn tin, hai anh em đặt đồ ăn rồi ra ghế ngồi.

- đói bụng chưa nhóc?

- dạ em đói rồi á anh.

- đói mà siêng năng dữ tợn, anh mà không nhắc chắc em cũng không thèm ăn luôn!

cả hai cười cười nói nói vui vẻ, trong khi cả căn tin gần như ồ lên, khi thấy đích thân chủ tịch lê thành dương xuống dưới này.

- í hiếu hiếu hiếu! - thuận đập đập tay lên vai hiếu. - sếp kìa sếp kìa, quay lại chào lẹ lên!

- ơ dạ dạ!

em lục tục đứng dậy, quay ra phía sau, cúi đầu chào.

- dạ em chào sếp tổng!

- hey thuận, lâu rồi không gặp!

y vẫy vẫy tay chào đồng nghiệp em, còn em thì cứ đơ ra đó, anh cũng quen luôn cả sếp luôn sao?

- ừa, làm sếp rồi mày quên tao luôn, mày chỉ nhớ công việc thôi à!

- ủa anh thuận, anh với sếp...

- gọi sếp cho nó sang chảnh ra chứ hồi đó anh với nó học chung mà, thân nhau lắm.

em "à" lên một tiếng, sau đó làm theo lời anh, dọn qua ghế phía anh ngồi, để cấp cao ngồi đối diện mình.

- ủa thuận nè, bé này là ai vậy?

dương nhìn em chằm chằm, không phải vì lạ lẫm hay bất lịch sự, nhưng nếu làm văn phòng với nhan sắc này là hơi uổng. khuôn mặt mộc mà nét nào ra nét nấy, nhìn có cảm giác đơn thuần trong lòng.

- à, giới thiệu nè, đây là minh hiếu, cùng làm với tổ kinh doanh với tao luôn, dễ thương lắm!

- ê mà nay nhà ăn làm gì mà có mùi vani, nghe ngọt ngọt ấy.

- dạ em xin lỗi sếp. - em hơi cúi đầu. - mùi đó là của em, hễ trời nực hay em căng đầu là em có mùi này à.

- mùi cơ thể, không sao hết. nhưng mà mùi thơm với đặc biệt như này là lần đầu tiên anh thấy nha! với lại cứ anh anh em em bình thường đi, khỏi cung cách chi cho mệt.

- dạ!

.

thành dương cứ mãi suy nghĩ về mùi hương vani đặc biệt kia.

- sao hiếu lại có thể có khả năng như vậy được?

hôm nay là ngày nghỉ, toàn thể công ty đều được ở nhà hết, và y cũng vậy, nay quốc khánh mà. y cứ nằm trên giường lăn quan lăn lại, không hiểu sao cứ suy nghĩ về mùi hương kia mãi thôi, vì chẳng có cơ thể nào có được mùi đó cả.

tự nhiên, là tự nhiên nha, từ mùi hương, y chuyển tới nghĩ đến gương mặt em.

đương nhiên, moi thông tin từ bạn thân mình là điều dễ dàng nhất có thể. em nó nhỏ hơn y cả chục tuổi hơn, vậy mà sao lại đẹp trai, nhưng tính cách lại đơn giản như vậy?

nghe thuận kể là em nó trong lúc làm thì cực kỳ chăm chỉ, biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là chịu lắng nghe dễ dạy bảo, lúc vui vẻ là coi như một em bé nhỏ xíu vậy.

một hồi lâu sau đó, y ngồi bật dậy.

nghe đâu là bên tổ kinh doanh sẽ đi nhậu, thuận cũng dắt hiếu đi nữa, sao mình không đi luôn ta?

nghĩ là làm, y kiếm một bộ đồ thoải mái nào đó, thay ra, sau đó xuống dắt con moto ra đường, phóng thẳng đến chỗ nhậu của hội kinh doanh luôn.

trong khi đó, em không buồn nề nang hình tượng gì hết, liên tục cụng ly với các đồng nghiệp khác.

- mấy anh chị, không xỉn là không về nha!

- ừa, không say không về!

em cụng hăng say kinh khủng. đây cũng là con mọt bia chứ không phải đâu, duy thuận mà không cản ra là em chấp luôn với mấy anh chị trước một thùng, thử xem ai say trước hơn ai.

- mừng quốc khánh mấy anh em ơi!

- thôi mọi người, nghe lời thuận tui nè, uống ít ít lại, tí nữa tui không kêu xe cho về đâu à!

dương đi lòng vòng, cuối cùng cũng đến điểm hẹn. y thực tình mà nói, ít khi nào ăn nhậu kiểu này lắm, nên nhìn sơ qua không quen mắt tí nào.

- dừng lại mấy ông dà bà dà, thằng hiếu nó toát mùi rồi kìa!

- ê ê, xỉn rồi hả?

- hiếu, hiếu, đang vui mà em?

- ức... mấy người này bình tĩnh... ức... em chưa... có xỉn mà...

- cái thằng này, mày nhìn kĩ xem thử anh mày là ai nào?

thôi thì ẻm xỉn cũng phải, một mình ẻm mà dứt luôn gần hai thùng bia, biểu đâu, không tèo mới lạ!

- anh... ức... anh thuận đẹp trai của em...

- trời ơi là trời thằng này, ai phụ thuận vác nó về coi?

- để tôi. - y đã dừng xe xuống, hấp tấp chạy vào. - thuận, đưa em nó lên xe, tao chở về nè!

sau khi vác em lên xe thì y cũng vít ga chạy đi, nhưng được một đoạn thì sực nhớ ra, quên hỏi thằng bạn mình địa chỉ nhà em nó ở đâu rồi!

- hiếu, còn tỉnh không em?

đến lúc y hỏi là em nó đã gục luôn lên vai mình ngủ từ thuở kiếp nào mất tiêu rồi. kệ đi, lỡ rồi, chở em vào khách sạn gần đó đỡ vậy.

lôi em vào phòng cũng là một chuyện cả mười lăm phút hơn chật vật. ăn cái gì mà cao vậy không biết, nhưng gì đâu mà nhẹ hều vậy, không hợp tí nào!

- ưm... - hiếu nằm lăn trên giường. - mệt quá... anh thuận ơi...

- thuận nó về rồi, anh dương đây.

không nghe thấy trả lời, y quay lại thì thấy hiếu đã nằm xích qua một bên ngủ ngon lành. nhưng cái đáng nói ở đây, áo em đã vén lên đến ngực, mùi vani ngào ngạt khắp căn phòng, làm cho y một trận đấu tranh tư tưởng, ngăn cản bản thân không mê hoặc mùi hương, gương mặt và cơ thể kia nữa.

à mà thôi, đấu tranh cái gì nữa, y chào thua luôn rồi, bằng chứng là y hôn lên môi em, luồn lưỡi vào trong đó khuấy đảo, mùi vani càng khiến y hứng tình nhiều hơn nữa, một tay xoa nắn đầu ngực em, tay còn lại mở khóa quần em mà kéo xuống.

- ha... ư... - em, một người say không biết gì, bị người trên thân đâm ngón tay vào bên trong phía dưới, cảm giác lạ lẫm đầy trên não bộ.

cho đến khi em rộng ra rồi, y mới kéo khóa quần mình xuống, lôi cự vật mình ra, khó khăn đẩy vào cửa động ướt át kia. y nhăn mặt vì phía dưới còn chật chội, nhưng cũng sung sướng vì cái đó luôn.

- a... sếp... đừng... mạnh quá...

- thả lỏng, bình tĩnh. vì anh lỡ yêu em rồi.

y liên tục đưa đẩy vào điểm yếu ướt át kia, còn em cũng chẳng ngừng rên rỉ, tạo nên khung cảnh mà ai nghĩ tới cũng đỏ mặt.

không biết sau cái đêm tối rần rần gì không biết, chỉ biết là một thời gian sau đó, từ nhân viên phòng kinh doanh, trần minh hiếu lên làm thư ký giám đốc cho lê thành dương luôn, còn phạm duy thuận thì mỗi lần gặp lại bạn mình là auto hứng cơm chó tối ngày sáng đêm.

.

nay kẽm gai viết còn cấn hong mọi người?

mà mọi người có biết fic nào híu thụ hong, cho kẽm gai xin nha, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro