| ngô kiến huy | để lại một đời vấn vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: cả một trời thương nhớ - hồ ngọc hà.

cái này là request của NguynNgn121 sorry vì có hơi lệch so với plot của bạn nha...

trả hơi lâu thiệt, đừng bom đơn kẽm gai nha mấy bồ :>>...

.

trần minh hiếu đã một tuần nay không ăn uống cho ra hồn.

- hurrykng, tao phải làm sao đây?

em ngồi trên ghế bần thần bật ra câu hỏi, làm cho người được hỏi lắc đầu ngao ngán. bảo khoan công khai đi, không chịu nghe!

- tao cũng không biết phải như nào. chia tay cũng không được, mà lên đáp trả cũng không xong.

- giờ tao không biết phải nên như nào mới đi hỏi mày nè.

- biết rồi bạn tôi ơi, mà làm ơn, mày như con ma trơi rồi đó, đớp miếng cơm miếng canh cho tử tế đi!

hết nói nổi với bạn mình, khang quay người vào bếp, bưng ra một bát cháo còn nghi ngút khói, rồi ngồi xuống kế "chiến hữu thân yêu" của mình đặt lên bàn.

- dạ cha nội, cha nội ăn đi rồi có sức suy nghĩ như nào.

- mà tao không có muốn ăn...

- đợi tao tí. - cậu chợt thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên, lôi ra xem xong liền thấy rối rắm trong lòng. - ê mà ăn đi nha, tao ra ngoài à.

không nghe hiếu trả lời, cậu bước ra khỏi phòng thật xa mới dám móc điện thoại ra lại. là ngô kiến huy - tức lê thành dương  gọi.

- anh huy, em hurrykng...

- "hiếu đâu? sao bữa giờ anh gọi mà em ấy không nhấc máy?"

- à anh...

thực tình mà nói, khang không phải giỏi nói dối, nhưng nhìn thằng bạn to xác nhưng tâm hồn bé xíu của mình kia đau khổ, cậu kìm lòng không đặng, cố gắng bảo vệ em.

- "hiếu sao? em nói cho anh biết đi, anh lo quá khang ơi!"

- ừm, thì hiếu vẫn đang... đang quay quảng cáo mà anh...

- "quay thì quay chứ sao mà ba bốn bữa nay anh gọi không được? không lẽ bận đến mức đó?"

ừ thì hiếu bận, em bận khóc vì nhớ anh, khóc vì rất nhiều khán giả nhắn tin hay bình luận công kích cả em và anh. cậu nghĩ tới đó liền nghẹn lại trong lòng, ừ, em buồn đến độ điện thoại còn không thèm động đến, cả ba mẹ cũng không gọi được cho em luôn.

- thì thằng nhỏ nó bận thật mà anh...

- "khang, đừng có giấu anh. trên mạng có gì có gì thì anh đọc anh xem anh biết hết rồi."

- ầy, thôi được rồi. mà anh cũng bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có...

- "anh đang rất bình tĩnh đây!" - anh gằn từng tiếng. - "anh không hiểu nổi tại sao, người ta lại coi thần tượng như cái tượng đài, sạch sẽ đời tư là điều dĩ nhiên, nhưng không lẽ không được tự do yêu?"

- vậy chứ chẳng lẽ, anh lại lên công kích ngược lại cộng đồng mạng? mình có một, mà họ có hàng trăm hàng ngàn đó anh, không phải trò chơi đâu!

- "vậy giờ em bảo anh phải làm sao?"

- anh, hiếu cũng hỏi anh y vậy. hai người sao mà éo le quá đi thôi.

- "hiếu? em ấy đâu? rồi em ấy có ăn uống gì chưa?"

- ... nói thật với anh, hiếu nó...

- "em ấy sao?"

- anh bình tĩnh, nó bỏ bê không thèm ăn uống gì hết cả sáu bảy ngày rồi.

- "em nói cái gì? anh chạy qua ngay, gửi địa chỉ qua cho anh."

- đừng anh, em nghĩ anh nên ở yên thì tốt hơn. em biết anh yêu hiếu rất nhiều, em cũng thấy tội nó dữ lắm, nghe anh?

nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, khang thở dài bỏ điện thoại xuống, nhớ đến những giọt nước mắt của hiếu liền thắt chặt lòng lại.

thứ tình cảm cậu dành cho em, phải nói sao ta? không phải tình anh em chí cốt chiến hữu, tình yêu cũng không phải nốt, mà đơn giản, nếu em khóc, thì cậu là người đầu tiên tình nguyện để em tựa vào vai mình.

đang bụng lo lắng cho cục bột ướt nhẹp kia thì thành dương gọi lại.

- "rồi hiếu có chịu ăn uống gì hay chưa?"

- ầy... để em xem...

nói rồi khang chạy sang chỗ hiếu ngồi, nãy giờ cũng bỏ em nó ngồi gần ba chục phút rồi. nhưng sao em lại không có ở đây?

- hiếu? ê vô phòng rồi hả? - cậu kêu lớn, mặc cho điện thoại vẫn áp trên tai, và người kia chưa tắt máy.

vẫn không thấy có sự hồi đáp, cậu chạy vội khắp nhà, và cuối cùng, dừng lại trước cửa phòng em. dường như có linh cảm không lành, cậu dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa.

- anh huy, anh đi đến chỗ tụi em đi.

sau khi nói xong địa chỉ rồi cúp máy, khang run run gõ cửa phòng hiếu, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. sốt ruột cả gần mười phút mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, cậu vặn tay nắm gấp gáp đẩy vào.

và rồi, chuyện dương thấy cậu ngồi bệt dưới đất giữa ngưỡng cửa phòng là chuyện của hai phút sau đó.

- khang, hiếu đâu?

- em không tin, em không muốn tin...

cậu run bần bật, lắc đầu nguẩy nguậy nhìn thấy khung cảnh trước mắt. minh hiếu nằm dài trên sàn, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở trừng, còn trên đất ngổn ngang những viên thuốc trắng trắng xanh xanh.

đến cả anh cũng cứng đờ, tại sao người anh thương lại bỏ anh đi trước?

qua pháp y, người ta nói rằng em chết vì sốc thuốc, còn thứ thuốc em uống là thuốc an thần loại mạnh. cả gerdnang ai cũng khóc, còn dương, sau khi vuốt mắt cho em, anh không khác gì người mất hồn, tay cứ cầm mãi bức thư cuối cùng em để lại cho anh.

"anh ngô kiến huy, à không, anh lê thành dương yêu dấu của em,

em rời bỏ thế giới này sớm quá, không báo trước cho anh một tiếng, kì cục quá ha?

ngày em biết đến anh, em cứ ngỡ là mình không thể nào chạm tới được anh, nhưng em không ngờ, anh lại đồng ý yêu một thằng nhóc ngố tàu chưa trải sự đời như em. nay em ra đi, em sẽ mang theo toàn bộ ký ức, kỷ niệm sang thế giới bên kia, và rồi trực tiếp kể cho ông bà em nghe nữa.

anh ở thế giới bên này, vắng bóng em rồi thì cũng phải sống thật tốt, cũng không được bật lại khán giả, họ là người làm chúng ta tỏa sáng đó, anh nhớ là phải mang ơn họ nha! mà cũng phải nói thêm cái này nữa, quên em đi, rồi tìm người khác tốt hơn em, nghe anh!

đây là lời chia tay đẹp nhất mà em có thể dành cho anh, dù buông lời chia lìa nhưng trong trái tim em, ngoài gia đình ra, anh là người mà em yêu nhất.

gửi anh dương mà em ngày đêm thương nhớ.

trần minh hiếu - hieuthuhai."

cả ba ngày tang của em, anh không khóc, ấy vậy mà đến khi hạ quan tài em xuống lò hỏa thiêu, anh nấc từng tiếng nghẹn ngào.

ba ngày, bảy ngày, hai mốt ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, rồi đến giỗ đầu của em, không ngày nào anh không ở trong căn phòng anh dành riêng cho em, giờ không có em, chỉ có di ảnh em trong đó để anh nhìn. về việc này, anh đã xin phép bên gia đình em rồi. ngày nào cũng như ngày nào, anh đều đặn vào phòng, trò chuyện như có em đang ở kế bên mình vậy.

- hiếu, anh về với em rồi nè.

và ngày giỗ đầu của minh hiếu, cũng là ngày ngô kiến huy chính thức giải nghệ. trong họp báo, anh có nói.

- huy giải nghệ, không phải vì sợ dư luận bóp chết mình, mà vì ước mơ của huy đã xong rồi, còn một ước mơ nho nhỏ của một người, huy sau ngày hôm nay sẽ thực hiện cho em ấy.

ước mơ của em đó, chính là mở một tiệm bánh nhỏ, sau khi rap xong sẽ về bán bánh ngọt, chia sẻ cùng mọi người. bây giờ em không còn nữa, để tưởng nhớ em, anh đã lập ra một tiệm bánh, để luôn cả tên em làm tên cửa tiệm.

"tiệm bánh minh hiếu."

đương nhiên, khán giả hầu như "quay xe" sau cái chết của em, nhưng vẫn có một vài người vẫn cố chấp, họ không đồng ý chuyện thần tượng mình là lgbt, mặt khác, họ còn mắng mỏ em đủ điều, anh đọc xong mà đau lòng thay em, thầm nghĩ nếu em còn sống chắc sẽ không dám lên sân khấu luôn.

bằng đi tầm sáu tháng, mẹ của thành dương có ghé qua, và khuyên một điều mà anh không hề muốn làm.

- con đó, cũng lớn đầu rồi, yên bề gia thất đi, tìm một ai đó xứng đáng làm bến đỗ của mình.

anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. về đến nhà, anh chạy ngay vào căn phòng dành riêng cho em, anh ngước lên nhìn, một đôi mắt lấp lánh ngấn nước.

- hiếu nè, cho phép anh, gọi em là vợ, nha?

lời nói nghe qua thật lãng mạn, nhưng người nghe đã khuất bóng cuối chân trời, còn người nói, đôi hàng nước mắt đã lăn dài từ thuở nào.

.

viết se hông hề giỏi...

ai có góp ý cứ comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro