| song luân | một đường rẽ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là của didisimpotp nè. không phải lười, mà bữa nào khỏe là cày à, hehe.

.

ở khu phố đèn đỏ, có một cậu trai hơi bị nổi tiếng trong giới làng chơi, tên là trần minh hiếu.

ừ, các bạn không hiểu lầm đâu, em là trai bao.

vì kha khá lí do, em mới làm cái nghề mà người đời cho là "dưới đáy xã hội" như này. tính ra tướng tá dáng dấp em cũng "ngon cơm", đẹp trai, mảnh khảnh, dong dỏng cao, cặp chân giáo cùng chiều cao 1m88 huyền thoại, từ trai đến gái, phải nói ai cũng mê mẩn.

hiện tại, em vừa mới xăm xong, để tưởng nhớ thằng chó người yêu cũ.

- rồi đó, xong xuôi rồi đó.

nguyễn trường sinh, hay người ngoài người ta gọi là song luân, lấy khăn chùi sơ chỗ mới xăm trên bụng, làn da trắng mềm khiến anh muốn sờ vào một lần nữa.

- ui, nó không có rát luôn đó!

- đỡ hơn thấy rắn hả? - anh cười nham nhở.

- trời ơi trời anh ơi, phải có lúc rắn chui vào hang chứ hả?

em ngồi vắt chân, cười điệu gợi tình nhìn anh. mà anh cũng vì nụ cười đó ngây ngất nhất thời, dĩ nhiên, anh biết rõ em là ai, ai bảo tại em nổi tiếng quá làm gì?

- ừ, giờ muốn rắn chui vào hang hay trả tiền cho anh đây bé?

- hời ơi. - em đưa tay vào túi móc móc. - đây nè...

nhưng khoan kìa, mới giả vờ đó tí thôi, thế là em tự xách đầu mình chạy trối chết, mặc cho anh bỏ luôn cả tiệm đó mà chạy theo.

- ê ê ê cậu kia, chưa trả tiền mà, đứng lại!!!

- mốt hứa danh dự, tui quay lại trả cho!

em nhanh chân hơn, rẽ đường khác tạm thời cắt đuôi anh, sau đó chạy thẳng về nhà, cũng không hẳn nữa, là căn trọ em đang thuê cùng với một ông anh khác.

- úi da trời ơi cứu em, cứu em trời ơi...

hiếu mới vừa đóng cửa xong liền ngồi phịch xuống giường, dài miệng than thở khiến huỳnh long hải - ông anh thuê nhà chung, đang xem điện thoại cũng bật cười.

- rồi mắc gì cứu mày? mà làm gì mới về như con ma trơi vậy?

- em thề ăn chay một tháng, thiệt.

- mày nói thiệt hả hiếu? nhắm ăn chay được mấy ngày mà đòi một tháng?

- thiệt mà, em...

- này minh hiếu, cậu đâu rồi? - luân xông cửa bước vào, mặt hầm hầm.

- dạ tui đây tui đây...

- ủa ông anh, có chuyện gì mà tức giận kiếm thằng nhỏ dữ vậy?

- cậu đó xăm xong không chịu trả tiền cho tui kìa, giờ sao?

- trời ơi trời. - y nói đỡ. - thằng nhỏ tuổi trẻ chưa trải sự đời, vài bữa nữa nó trả anh, ha?

- không nói nhiều, cậu đi theo tui.

anh vẫn giữ nguyên thái độ, nóng máu kéo mạnh tay em dậy, sau đó rời đi.

- ê hiếu khoan nà bé bi, bé bi kêu bé bi ăn chay mà??

- thôi anh hải cho em xin, nốt hôm nay em ăn chay rồi.

để lại là một cái lắc đầu của long hải.

.

ừ thì tiếp đó là song luân lôi minh hiếu vào một nhà nghỉ gần đó, sau khi check in thủ tục xong xuôi, mở cửa vào phòng luôn, anh mạnh tay quăng em lên giường.

- nè bé cưng, sẵn sàng chưa?

- tui xin anh, nay tui mệt, tui hứa trả tiền anh mà...

- chắp tay lạy tổn thọ anh lắm bé, làm mấy nháy trừ nợ, lời quá còn gì?

nói rồi anh đè em xuống, hôn từ cần cổ em xuống. chuyện sau đó thì kẽm gai không kể được, tại anh long hải không cho, chỉ cho kể đoạn sau thôi...

đến khi xong việc, luân ngồi trên giường một hồi, sau đó quay lại lay lay hiếu đang nằm bất động một đống kế bên.

- nè, làm nữa không bé cưng?

vẫn không có một tiếng nào trả lời anh.

- hiếu? minh hiếu??

em vẫn im lặng đó, không có một tiếng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. anh thấy bất ổn rồi, thế là mặc nhanh áo quần, cuộn tròn con sâu kia trong chăn, bế thẳng lên bệnh viện.

- trời đất, biết thằng nhỏ đang mệt không vậy??

long hải đập tay lên trán, lo lắng nhìn đứa em ruột thừa của mình.

- có biết là nặng vậy đâu, mà sức khỏe yếu sao lại làm cái nghề này?

y nhìn em, sau đó nhìn anh mà thở dài.

- ba mẹ nó mất sớm, nó sống với cậu dì nó, mà cậu nó dọa bán nó qua trung quốc nếu không có tiền đưa ổng, mà nó còn chưa học hết năm nhất đại học nữa, nghề nào chịu? thế là nó mới cắn răng đi nghề này thôi.

dừng một chút, y nói tiếp.

- nó đi xăm cũng chả khoái khẩu gì đâu, chẳng qua thằng nhóc bồ cũ nó, chuốt tiền nó cho đã, không được liền đùng đùng bỏ đi thôi. được thì anh bỏ qua cho nó đi, tội nó.

đến lúc em tỉnh lại là y đã về, chỉ còn anh ở lại cùng chén cháo nóng hổi.

- ủa, sao tui ở đây?

- mốt đừng làm phố đèn đỏ nữa.

- anh hay ha? không làm nghề đó tui làm nghề gì?

- qua bên tui, làm học viên của tui, tui dạy nghề xăm cho em.

- xăm, ý anh là, giống, phố đèn đỏ hả?

- em bớt ngơ giùm tui cái đi. - anh ký nhẹ đầu em. - tui dạy em xăm nghệ thuật, hiểu chưa?

- anh dạy cho tui thiệt hả? nhưng mà, học phí...

- cái đó không cần phải lo, tui dạy em free. nghề này thì lúc lên voi xuống chó, nói thẳng là vậy, em thấy được thì theo tui.

- hứa nha, móc ngoéo tay!

em đưa ngón út của mình ra, khiến anh nghi ngờ độ tuổi lẫn nghề nghiệp trước đó của em.

- ừa, hứa!

.

tính ra trần minh hiếu cũng học nghề chỗ song luân được năm tháng rồi.

- ây anh luân, khách đó anh xăm xong rồi hả?

- ừ, tại hình đó khó nên học nữa đi, tui đưa em xăm. giờ thì ra tiễn khách giúp tui đi.

em làm theo lời khách nói, đi ra cùng vị khách kia. nhưng cái em không ngờ, khoảnh khắc người đó kéo khẩu trang xuống, khiến em giật mình.

- em, còn nhớ anh không?

- không, anh là ai, tui không biết... - em đùng đùng bỏ vào trong, nhưng bị hắn chặn lại.

- không biết cái gì? nay hết làm trai bao rồi sao?

- ừ tui nhớ đó thì sao? tui hết đứng đường rồi, giờ đi học việc ở đây đó rồi sao?

- rồi cưng học việc hay ngủ với chủ?

- ê ê anh vừa phải thôi nha. - em sỉ thẳng mặt hắn. - tui có thích ảnh thiệt đó, nhưng không phải là như cái suy nghĩ quèn của anh, ha?

- về với anh đi, hay là thằng đó làm em thỏa mãn hơn anh?

- anh...

- nè bạn hiền, chỗ này văn minh đàng hoàng nha, ăn nói sao cho được đó!

luân bước ra, thực tình là nãy giờ anh nghe được hết, nắm rõ sự tình hết rồi.

- ủa bạn, bạn là chủ mà bạn cũng biết bảo vệ nhân viên mình ghê ha?

- thì nhân viên tui đúng, tui phải bảo vệ chứ? còn bạn nữa, quá khứ người ta, bạn bớt lôi ra làm trò hề, mà bạn cũng có trong đó, coi chừng bạn cũng thành trò hề luôn nha!

tên đó tức tối không nói được gì, đùng đùng bỏ về luôn.

- anh luân, cảm ơn anh nha.

- vì chuyện gì?

- anh giải vây giùm tui, mà tui vậy, làm phiền anh quá.

- giờ em muốn đỡ áy náy không?

em nghệt mặt ra.

- làm sao là được hở anh?

- làm bồ anh, quên thằng chó đó đi, là được.

- ùi anh ơi, không được...

- anh nghe em nói em thích anh rồi, thiếu điều chưa ghi âm thôi.

- đừng anh, vả lại hồi đó em cũng...

- đừng nhắc đến quá khứ. - anh ôm ngang hông em. - anh yêu em rồi, không phải vì hồi đó của em, mà vì nhân cách thực sự bên trong em mà thôi.

câu nói đó, khiến nước mắt minh hiếu lăn dài.

- sao lại khóc? mạnh mẽ lên, còn muốn yếu đuối cứ về với vòng tay anh.

- em đồng ý... hức... đồng ý làm người yêu của anh...

hầy, sao mà đi đâu kẽm gai cũng thấy cẩu lương, hay nói huỵch toẹt ra, là cơm chó hết dậy chời? mà thôi kệ, cơm chó này chất lượng quá, nên bỏ qua đi...

.

viết fic với mục đích xả xui, hề hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro