[Negav x Isaac] Chưa từng đổi thay, em vẫn luôn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Negav x Isaac (Đặng Thành An x Phạm Lưu Tuấn Tài)

Tiếp tục chữa lành. Viết theo ngôi thứ nhất, góc nhìn từ bé An. 

Thật ra phần này mình đã viết hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng lần này beta và đăng lại để dành cho An Tài sau những lời thân thương của An gửi đến anh (và ê hề moment giữa 2 người trong mấy ngày nay). 

______________________________________


Tôi ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần nhà đen ngòm, trong bóng tối hun hút không thấy rõ được cả đầu ngón tay, tôi đã để mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ đang ùn ùn kéo tới như vũ bão.

Vắt tay lên trán, tôi trằn trọc. Đã mười bốn ngày liên tục tôi ở trong trạng thái này, chứng mất ngủ làm tinh thần tôi dần kiệt quệ. Có lẽ tôi đã bị cuống vào guồng quay công việc quá nhiều để rồi quên mất bản thân mình cũng cần có thời gian ngơi nghỉ. Mỗi lần nhắm mắt lại, nếu không phải nghĩ đến chuyện ở công ty, chuyện tình yêu, thì là chuyện của bản thân tôi. Tôi nghĩ đến những lỗi lầm của chính mình, những quyết định sai lầm đã khiến tôi hối hận không thôi.

Ngột ngạt quá. Tại sao đầu óc con người không thể ngừng nghĩ suy? Tôi muốn để bản thân mình thư thả, nhưng lại chẳng tài nào ngăn được những gì đang nảy ra trong đầu.

Tôi cứ nằm im đấy, không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, thế nhưng ngay khi tôi định trở mình, tôi cảm nhận được có một thứ gì đó ngang nhiên leo lên trên giường tôi. Chưa kịp phản ứng, thắt lưng trần trụi của tôi đã phải nhanh chóng tiếp xúc với một lớp da thịt nóng bỏng. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, vội bật phắt người dậy. Trong bóng đêm tăm tối, chẳng hiểu sao tôi vẫn chuẩn xác bắt lấy bắp tay của đối phương, dáng dấp người nọ cũng dần dần hiện rõ ở trước mắt. Ngay lúc này, trái tim tôi dường như hẫng mất một nhịp, tôi cảm giác được nó đang phát run lên bên trong lồng ngực mình.

Tiếng thở dài chợt vang lên bên tai, một lực mạnh mẽ đẩy tôi ngã lại lên giường.

"Em lại mất ngủ à?" Người nọ dịu dàng lên tiếng.

Tôi không đáp. Tôi đang không biết phải trả lời như thế nào. Quá nhiều câu hỏi mắc kẹt nơi cuống họng, muốn hỏi han người ấy biết bao điều tuy nhiên tôi lại lưỡng lự, để rồi im bặt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn lại được đà nhấn chìm tôi.

"Nếu em không nói gì, anh sẽ thịt em đó."

Trong giọng nói mang theo ý cười nên tôi nghĩ rằng đối phương chỉ đang muốn trêu đùa mình, ấy vậy mà bàn tay gầy gò lạnh cóng kia đã vội di dời đặt lên trên bụng tôi. Tôi thoáng chốc trở nên căng thẳng, cố gắng dịch thân về phía sau. Không phải tôi e ngại bị người đụng chạm, tôi chỉ sợ người sẽ phát hiện ra tiếng ồn của trái tim tôi đang biểu tình dữ dội ở bên trong.

Như hiểu được mối âu lo của tôi, động tác tay kia bất chợt dừng lại, người nọ gọi tên tôi bằng chất giọng đầy ẩn í xen lẫn chút ngái ngủ quen thuộc.

"Thành An..."

Phựt.

Chiếc đèn ngủ ánh vàng ngay trên tủ đầu giường được bật lên, không quá sáng nhưng cũng đủ để mắt tôi thu vào rõ ràng từng đường nét mượt mà, cần cổ trắng nõn đài các cùng vòng eo gầy vô cùng duyên dáng lấp ló sau lớp áo phông trắng rộng thùng thình. Tuy đã được nhìn qua vô số lần, thế nhưng trăm lần như một, dáng vẻ này luôn khiến cho tôi khô khốc cả họng, thân dưới hèn mọn nóng bừng.

Tôi khổ sở mấp máy môi, trong khi nơi thắt lưng vẫn đang bị người kia đem trở thành ghế ngồi. "Tuấn Tài...anh-"

"Ừm, là anh đây."

Hít vào một hơi sâu, tôi bảo. "Em cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa..."

Tôi dứt lời liền nhìn thằng vào đôi mắt anh ấy, anh ấy chẳng có phản ứng gì lớn, song khóe mắt tôi lại đang dần trở nên ẩm ướt. Tôi không hề muốn thể hiện dáng vẻ này trước anh, tôi không muốn khiến cho anh ấy nghĩ rằng tôi đang dùng nước mắt để làm anh ấy mủi lòng. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ ngăn được tuyến lệ yếu ớt của mình, chỉ cần nhìn thấy anh Tài mỉm cười sống động ở trước mặt như thế này thôi là nước mắt tôi lại thi nhau chảy xuống. 

Tôi đã cố kìm nén, gắng quay mặt đi. Cả gian phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, Tuấn Tài không nói thêm lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt lên một bên sườn mặt tôi. Tôi khi này chỉ biết ôm mặt, cố nén tiếng thút thít vào trong, không muốn để bản thân mất mặt thêm. Cứ thế nước mắt tôi chảy thành dòng rơi hết xuống ga giường, anh ấy cũng im lặng nhìn tôi hồi lâu.

Khoảng chừng năm phút sau, nước mắt tôi cứ tựa như vòi nước rỉ vẫn chảy mãi không chịu ngừng. Tuấn Tài dường như đã mất hết kiên nhẫn, chợt đưa bàn tay anh áp lên gò má tôi, kéo mặt tôi nhìn thẳng về phía anh. Tôi nghe thấy tiếng anh phì cười, thế nhưng ánh mắt anh ấy lại chẳng hề vui. Tuấn Tài sau đó chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn lên khóe mắt tôi, nơi đã sớm ẩm ướt và đỏ ửng. Anh ấy hôn bên trái một cái rồi qua đến bên phải, anh hôn như gà mổ thóc, còn cố tình phát ra tiếng thật kêu. Tôi cứng đờ người trước tình huống này, mở to mắt dở khóc dở cười, không ngờ vòi nước của tôi vậy mà lại được anh ấy khoá lại. 

Anh ấy thành công dỗ tôi bằng cách trẻ con này, mà tôi thì cũng xấu hổ nhận ra rằng mình lại một lần nữa khóc lóc ỉ ôi trước mặt anh.

"Bé con, em khóc đủ chưa?" Tuấn Tài dịu dàng hỏi.

Đầu óc choáng váng, tôi ngượng ngùng đến độ đôi gò má nóng lên hôi hổi như bị sốt. "Em xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi? Xin lỗi vì đã khóc trước mặt anh hả?"

Tôi nắm lấy bàn tay anh ấy, nắm chặt như thể chỉ cần lơi lỏng một giây là anh ấy sẽ biến ngay đi mất vào màn đêm. Tuấn Tài chắc hẳn hiểu được nỗi sợ này, không phản kháng, anh ngồi im trên người tôi, nhìn xuống bằng đôi mắt trong veo chờ đợi tôi trả lời.

"Xin lỗi anh... em không cố ý làm như thế đâu."

"Anh biết-"

"Chuyện chúng ta cãi nhau lúc trước, đều là lỗi của em. Là em đã làm anh tổn thương..."

Tôi không chỉ muốn xin lỗi anh vì sự sướt mướt của mình mà còn là vì cuộc cãi vã vô cùng nghiêm trọng trước đây. Rõ ràng anh ấy mới là người đã phải chịu đau khổ vì thái độ của tôi, vậy mà nực cười thay, khoảng thời gian vừa qua kẻ đầu sỏ tôi đây cũng cảm thấy ấm ức và đau đớn. Trong lòng mang hàng tá muộn phiền, kể từ khi anh rời đi mà chẳng để lại một lời, không đêm nào tôi có thể yên giấc. 

Tôi biết mình đã sai, tuy vậy Tuấn Tài không cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi nghĩ rằng anh thật sự giận tôi lắm nên mới không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại dù tôi đã gọi cho anh hàng trăm cuộc, anh cũng không xuất hiện ở những nơi chúng tôi thường đến cùng nhau, có lẽ anh đã không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong tôi đột ngột trào dâng, tôi vội bật người dậy ôm chầm lấy bả vai anh.

"Anh Tài, em sai rồi. Em không muốn phải chia tay..." Giọng tôi dần run rẩy, tôi còn không nói được nổi một câu hoàn chỉnh trước mặt anh.

Tôi chưa bao giờ sợ mất đi anh nhiều như thế, bởi vì suốt khoảng thời gian qua tôi luôn tự tin rằng anh yêu tôi, anh lúc nào cũng là người sẵn sàng tha thứ cho tôi, luôn dỗ dành tôi, nuông chiều tôi. Tôi nghiễm nhiên tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tuấn Tài vẫn sẽ ở bên cạnh tôi mà thôi. Loại suy nghĩ này thật sự quá đáng sợ, nó đã khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa đáng khinh.

"Em rất nhớ anh... em đã đi tìm anh, muốn nói xin lỗi anh-"

"Thành An." Anh ấy đột ngột cắt ngang, gọi tên tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, hệt như trước đây mà an ủi tôi.

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh đã làm tôi bình tâm lại. Tuấn Tài không chán ghét tôi phải không? Anh ấy không phải không muốn gặp lại tôi.

"An à, anh cũng xin lỗi em." Tuấn Tài dụi đầu vào hõm vai tôi, đầu tóc mềm mại của anh cọ vào cần cổ tôi ngứa ngáy. Anh khẽ nói bên tai tôi lời xin lỗi.

"Đáng lẽ ra anh không nên bỏ đi mới phải. Nhưng mà hôm đó anh giận quá, mất hết cả bình tĩnh nên chỉ muốn tránh mặt em... Lẽ ra chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau em nhỉ?"

Tôi ôm lấy thân thể anh gầy gò, tôi vừa nghe anh nói vừa cẩn thận giữ lấy anh trong vòng tay. Điên cuồng gật đầu, tôi ước gì anh hãy cứ tức giận rồi trách mắng tôi, xả ra hết những bất mãn trong lòng cho tôi nghe. Tôi trách bản thân mình sao mà ngốc nghếch, không sớm hiểu ra những bất an của anh vậy nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

"Với cả, ai bảo chúng ta chia tay? Chỉ là anh muốn có thời gian để bình tâm lại thôi."

Nghe anh nói như vậy, hòn đá tảng trong lòng cuối cùng cũng được tháo dỡ. Tôi sụt sịt. "Anh, anh ít nhất cũng phải nghe máy một lần chứ... em sợ lắm."

Anh Tuấn Tài nghe vậy thì phì cười. "Em muốn nghe anh mắng lắm hả? Anh giận em thật đấy bé ơi."

"Anh Tài... em đã không còn là bé con nữa rồi."

Tôi dứt lời liền thuận thế đè anh xuống giường. Anh ấy theo thói quen choàng cả hai tay lên cổ tôi. Mắt chạm mắt, Tuấn Tài thản nhiên nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch. Anh ấy quá hiểu tôi, chúng tôi vốn hiểu nhau đến từng cử chỉ như thế, vậy mà cũng không thể tránh khỏi những trận cãi vã long trời.

Tôi không biết hai tuần qua anh ấy sống thế nào, còn đối với tôi, hai tuần này vậy mà dài như cả một thế kỷ. Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, đủ để cho từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi đều đã hiển hiện hình bóng của anh ấy. Để rồi khi anh rời đi, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy anh, thấy những kỷ niệm cùng anh. Tôi đã phải sống trong sự nhớ nhung, nỗi dằn vặt, hối tiếc và đau đớn khôn cùng, tất thảy vì tôi còn yêu anh rất nhiều vậy mà lại chẳng thể ở cạnh anh.

"Tuấn Tài à, tha thứ cho em..." Tôi cúi thấp đầu, áp trán mình lên trán anh, mong rằng anh hiểu lòng tôi. "Mình đừng cãi nhau nữa nha anh?"

Anh ấy không đáp, thế nhưng môi anh ấy tìm đến nơi môi tôi hé mở, Tuấn Tài hôn tôi thay cho câu trả lời. Nụ hôn trong sáng đôi chút vụn về của anh nhanh chóng bị tôi, một con sói đói biến trở nên đầy ướt át. Tôi tham lam chiếm lấy đôi môi mềm, trút hết mọi uất ức của tôi vào trong nụ hôn này. Ngay khi đầu lưỡi chạm nhau, như một điệu nhạc quen thuộc chợt vang lên bên tai, chúng tôi nhanh chóng hoà hợp, điên cuồng bám víu vào người đối phương. Tôi siết chặt lấy eo anh ấy, đè cả thân người của mình lên trên anh. Tuấn Tài không chút e dè ngẩng cổ đón nhận đầu lưỡi tôi sục sạo trong khoang miệng anh nóng bỏng, thắt lưng mẫn cảm của anh cũng vô thức cong lên khi tay tôi lần mò vào bên trong lớp áo anh.

"Ha..." Tuấn Tài thở dốc, hai bên má anh ửng đỏ, xinh đẹp tựa đóa hồng dưới nắng mai.

Tôi cố hết sức nhịn xuống cảm giác nóng lòng của mình, tôi nói với anh.

"Em xin lỗi vì đã làm cho anh thấy bất an, có lẽ cách em thể hiện tình cảm của mình đã khiến anh bận tâm nhiều... Nhưng mà anh ơi, em thật sự chỉ có mình anh thôi, em chỉ biết có anh và chỉ yêu mỗi mình anh-"

"Em nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Em muốn mang đến hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho chúng ta."

Tuấn Tài cong môi cười, vui vẻ hôn chụt lên môi tôi. "Bé An lớn thật rồi ha? Sau này anh cũng sẽ không bỏ đi như thế nữa đâu, lỡ như có việc gì thì anh sẽ thẳng thắn nói với em. Ừm... chúng ta hoà nhé?"

Anh ấy nói xong liền áp tay mình lên má tôi, nhìn tôi tràn đầy cưng chiều. Tôi giờ đây lại có nỗi xúc động muốn khóc lớn lên, Tuấn Tài dễ dàng phát hiện ra nỗi niềm của tôi. Anh kéo đầu tôi xuống, để cho tôi giấu mặt vào hõm vai anh.

"Em vẫn còn thấy xấu hổ khi khóc trước anh hả? Không sao đâu mà, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Em cứ khóc hết ra đi cho nhẹ lòng."

Ngay sau đó, tôi cứ thế gục đầu trên vai anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vai áo Tuấn Tài bị nước mắt tôi làm cho ướt đẫm, nhưng anh vẫn ở yên đấy mà ôm chặt lấy tôi.

Trong cơn nghẹn ngào, tôi thủ thỉ với anh. "Tuấn Tài, em yêu anh... em yêu anh."

Tuấn Tài xoa đầu tôi. Một lời của anh làm tôi vui sướng mãi không thôi, hoa bay cỏ mọc, trong bụng mở cờ, anh ấy nói với tôi rằng.

"Đặng Thành An-"

"Anh yêu em."



End.

___________________________________


Nội dung thì cũng hong có gì to tát, chỉ là yêu nhau sẽ có đôi khi cãi vã, giận dỗi, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy đối phương quan trọng như thế nào với mình, rồi lại cùng hòa giải, xuống nước làm lành. Y chang như cái cách cp tôi yêu 1 tháng nói chia tay 77 49 lần rồi rốt cuộc vẫn thấy họ xà nẹo nhau.

Ừ và tôi thua 2 người rồi. Được chưa hả. 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro