[Song Luân x Isaac] Gọi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Song Luân x Isaac (Nguyễn Trường Sinh x Phạm Lưu Tuấn Tài)

Series chữa lành những tổn thương xin được phép bắt đầu. Chương này chủ yếu là đối thoại giữa hai người. 

______________________________________


Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa cũ sờn, đưa mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Anh đã lâm vào trạng thái này chừng hơn một tiếng đồng hồ sau khi lê bước rời khỏi giường.

Tuấn Tài không thể ngủ được.

Một phần là vì cơn bão mang theo sấm chớp ì đùng ngoài trời và một phần là do những nghĩ suy rối bời đương bủa vây ngay trong đầu anh. Có một thứ cảm giác trống rỗng được đà ngoi lên, vô thanh vô thức tạo thành một cái lỗ hổng sâu hoắm ở trong lòng Tuấn Tài, nó khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh trong bóng đêm lúc này, cùng với mấy vật dụng vô tri vô giác sau từng đợt sấm rền lại đổ thành những cái bóng đen ngòm xuống sàn nhà, trông hệt như những mũi dao lăm le chĩa thẳng vào người. Hơn nữa, hằng hà sa số hạt mưa nặng trịch rơi ào ạt, va đập vào khung cửa kính, cộng hưởng cùng tiếng gió bão rít gào đã tạo nên thứ âm thanh đanh thép chói tai, càng góp phần làm cho bản thân anh hỗn loạn.

Ngột ngạt vô cùng.

Đôi mắt nhức mỏi của Tuấn Tài đột nhiên cay xè, anh đưa tay lên nhấn vào hai bên thái dương, bỗng có cảm giác rất muốn khóc nhưng lại không tài nào khóc ra được. Không thể trút bỏ được sự ấm ức trong lòng, không thể thỏa sức nức nở một trận, vậy nên mớ cảm xúc tiêu cực tệ hại cứ ngày một nhiều hơn, tích thành một quả tạ nặng trĩu ở trong lòng.

Bất thình lình, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Tài. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên, phát hiện tên người gọi đến là Trường Sinh. Không muốn để người nọ đợi lâu, Tuấn Tài liền bắt máy.

"Alo? Trường Sinh đấy à?"

Đầu dây bên kia lập tức trả lời. "Vâng, anh Xái. Là em đây nè."

"Ừm. Em gọi có chuyện gì vậy?"

Trường Sinh ậm ờ mất một lúc lâu. "À thì... em, chuyện là-"

Nhận thấy thái độ của đối phương có phần mất tự nhiên, Tuấn Tài cũng không vội gặng hỏi. Anh nằm phịch ra ghế, tò mò xem thử giờ giấc hiện tại, lại giật mình phát hiện ra, bây giờ đã là hai giờ sáng.

Sau chục giây hơn, Trường Sinh mới nói. "Anh, hình như em để quên áo khoác ở nhà anh phải không?"

Tuấn Tài không thèm xem thử liệu có đúng là hắn để quên áo ở nhà anh hay không mà nhanh chóng đáp.

"Em gọi anh vào hai giờ sáng chỉ để hỏi chuyện đó thật à?"

"Em-" Trường Sinh ngay lập tức cứng họng

"Đợi sáng rồi anh tìm cho em nhé? Không có việc gì nữa thì đi ngủ đi, muộn rồi."

"Không- khoan đã. Em gọi không phải chỉ có mỗi chuyện đó."

"Vậy à?"

"Ừm... anh cũng chưa ngủ mà. Trời đang mưa to quá, anh lại không ngủ được có phải không?"

"Ừ, sấm chớp làm anh giật mình. Bây giờ không ngủ lại được nữa."

Tuấn Tài vừa dứt lời, bên tai anh cùng lúc truyền tới âm thanh đùng đoàng của tia sét đánh xuống giữa trời. Anh hoảng đến độ làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Tuấn Tài co ro thân mình trên ghế sofa, hai tay run rẩy ôm lấy đầu mình sau hàng loạt tiếng sấm rền cứ tàn nhẫn giáng xuống làm dấy lên nỗi sợ thầm kín của bản thân anh.

Ở bên này, Trường Sinh cũng nghe được tiếng sét đánh rất to. Hắn lo lắng liền gọi tên anh í ới.

"Anh Xái, anh Xái?! Anh đâu rồi? Anh có sao không? Trả lời em đi!"

"Tuấn Tài! Anh có sao không?"

"Tuấn Tài!"

Nguyễn Trường Sinh cứ gọi mãi tên anh mặc cho chẳng có một lời hồi đáp nào. Đợi cho đến khi trời thôi giật sét, cơn mưa nặng hạt cũng dịu đi, hắn mới nghe thấy Tuấn Tài trả lời.

"Anh đây... anh không sao."

Trong giọng nói của anh còn hàm chứa rõ nỗi sợ sệt, Trường Sinh chưa cần nhìn thấy anh thì cũng đã mường tượng ra được dáng vẻ run rẩy, yếu ớt của anh khi này. Hắn vội vàng vơ lấy chìa khóa xe, vừa bước vội ra ngoài garage vừa nhẹ giọng trấn an anh qua điện thoại.

"Anh Xái, anh có mở đèn lên hết chưa?"

"Lúc nào cũng mở mà, anh sợ bóng tối lắm..."

"Hiện giờ anh cảm thấy thế nào? Chia sẻ với em được không?"

Tuấn Tài thở dài. "Khi nãy anh có hơi sợ, giờ thì ổn hơn rồi. Anh không sao hết, thiệt đó."

Trường Sinh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Nghe anh nói qua loa như thế chỉ tổ làm hắn thấy không yên lòng.

"Anh lại đang nghĩ nhiều rồi có phải không? Anh có thể nói ra hết với em mà, đừng có ôm khư khư mọi chuyện trong lòng."

Tuấn Tài không trả lời hắn.

Trường Sinh bởi vì vậy càng sốt ruột vô cùng, hắn lật đật cắm tai nghe vào tai để duy trì cuộc gọi rồi mau lẹ khởi động xe rời khỏi nhà. Chiếc xe của Trường Sinh lao đi vun vút trong đêm, chẳng màng tới mưa gió bão giông, hắn vẫn cố chấp giữ vững tay lái, nhắm hướng nhà Tuấn Tài mà chạy tới.

"Anh Xái?" Trường Sinh vừa lái vừa nói với anh. "Anh ơi, anh vẫn nghe em nói chứ? Nhất định không được tắt máy đó."

Trường Sinh nói rồi nín thở lắng nghe. Hắn nghe ra được một tiếng ừ nhỏ xíu.

Thở phào một hơi, hắn mới ngượng ngùng thú thật. "Thật ra em gọi cho anh là tại-"

"Là, là..."

"Là tại em nhớ anh."

"Thấy trời mưa bão quá, em chợt nhớ tới anh... Em tự hỏi không biết bây giờ anh thấy thế nào, liệu có ngủ được hay không."

Tuấn Tài không hề đáp lại, thế nhưng Trường Sinh vẫn chẳng ngần ngại mà tiếp tục luyên thuyên cho anh nghe.

"Em nghĩ cứ thử gọi cho anh xem sao, nhưng không ngờ là anh bắt máy nhanh thế. Mà cũng tại anh bắt máy nhanh nên em mới biết là anh đang không hề ổn chút nào..."

"Anh không muốn kể em nghe cũng được, vậy thì để em nói cho anh nghe. Có em ở đây cùng anh, anh không phải sợ gì hết."

Trường Sinh hít vào một hơi sâu. "Anh à, em biết là anh đang nghĩ tới chuyện gì. Nhưng mà đó không phải là lỗi của anh. Đừng tự dằn vặt bản thân mình..."

"Đừng như vậy nữa... Em xót anh Xái của em."

Trường Sinh sau đó đã nói với anh rất nhiều điều, giọng hắn rủ rỉ qua điện thoại như thể rót mật vào tai Tuấn Tài. Những lời hắn nói đều là lời thật lòng mà hắn đã ấp ủ từ rất lâu chỉ chờ ngày được thổ lộ. Hắn vốn không cần anh phải hồi âm, chỉ cần anh lắng nghe, chỉ cần anh hiểu được dù chỉ một chút thôi là đủ rồi.

"Anh à...nếu như anh không đủ yêu bản thân mình, thì để em yêu thay phần anh nhé."

"..."

Trường Sinh chẳng mất quá lâu để tới được trước nhà anh. Vội vã bước chân lên thềm cửa, hắn mặc kệ mưa rơi ướt cả bả vai mà đứng yên tại đó chờ anh.

"Em đang ở trước cửa nhà anh rồi."

"Em nghĩ là anh cần một người ở bên cạnh anh lúc này..."

"Anh mở cửa cho em có được không?"

Trường Sinh vừa nói xong thì cuộc gọi giữa hai người cũng ngắt. Hắn lo lắng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hoang mang không biết liệu anh có kịp nghe thấy lời mình vừa nói không. Hắn cứ đứng thừ người ra chờ đợi để rồi phải mất đến hơn ba, bốn phút sau, khi những hạt mưa trút xuống tưới ướt cả đầu tóc và vai áo Trường Sinh, hắn mới nghe thấy một tiếng lạch cạch cửa mở.

Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo hướng tiếng động phát ra liền trông thấy người anh Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện sau khung cửa. Anh ấy đương mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, song không thể che giấu được thân mình đã gầy đi thấy rõ, dáng vẻ mong manh này của anh thật sự làm hắn lo sốt vó.

Nhưng Tuấn Tài không đợi Trường Sinh hỏi han gì là đã nhanh chóng kéo hắn vào bên trong nhà. Anh tiếp theo rất tự nhiên vươn tay lau đi những giọt nước lăn dài trên má hắn.

"Sao em lại tới? Trễ lắm rồi, trời còn đang mưa gió thế này nữa."

"Em-" Trường Sinh định mở miệng nói lý do, tuy vậy khi hắn hơi cúi đầu, muốn nhìn kỹ gương mặt của Tuấn Tài, hắn phải im bặt đi vì kinh ngạc phát hiện ra đuôi mắt của anh đã đỏ hoe.

Giọng nói Tuấn Tài không hề run rẩy, cử chỉ cũng tự nhiên như thường ngày, thế nhưng trong đôi mắt lại rưng rưng mà tố cáo tất thảy.

"Ướt hết cả rồi nè, đợi anh một lát anh đi lấy khăn lau cho em."

Trường Sinh không để cho anh kịp rời đi, hắn vội vàng chộp lấy cổ tay anh, gặng hỏi.

"Anh Xái... anh vừa khóc à?"

Tuấn Tài lắc đầu ngay tắp lự. "Không mà. Anh đâu có khóc."

Trường Sinh áp hai lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên gò má gầy gò của anh, dù tay lạnh, song hành động của hắn lại ấm áp vô cùng.

Hắn nhỏ giọng hỏi. "Anh sợ làm em lo à?"

Cũng bởi vì một câu này và một cái nhìn đăm đắm từ hắn, tuyến đê phòng bị cuối cùng của Tuấn Tài thoáng cái bị đục lủng, nước mắt như lũ đột ngột tuôn ra, không sao cản được.

"Đâu có... anh đâu có-" Anh lúng túng muốn quay mặt đi, ngờ đâu lại bị Trường Sinh cố chấp ôm lấy hai má, bắt ép anh phải đối diện với hắn.

Trường Sinh hoảng muốn chết, hắn luống cuống dùng đầu ngón tay lau bớt đi nước mắt tèm nhem trên mặt anh, trong đầu thì lại đang ôm một nùi hỗn loạn. Hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn, hắn vốn muốn anh Tuấn Tài có thể thoải mái khóc thật to một trận, trút bỏ hết muộn phiền ở trong lòng ra cho hắn nghe. Thế nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến anh khóc, ruột gan của hắn như thể xoắn xuýt vào nhau mà dấy lên từng cơn quặn thắt, làm tâm trạng hắn mỗi lúc lại một nặng nề hơn.

Trường Sinh không đành lòng. Hắn rốt cuộc thốt lên. "Anh đừng khóc..."

Hắn cụng nhẹ trán mình vào trán anh, hắn rất muốn choàng tay lên vòng eo gầy kia, muốn cho anh một cái ôm thật chặt. Song, ngại mình vừa ướt mưa nên đành phải ngậm ngùi gửi gắm hết mọi yêu thương, đem đặt vào trong ánh mắt.

"Đừng khóc mà anh. Đỏ hết cả mũi rồi."

Người ta thường nói, một ánh mắt có thể chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ. Tuấn Tài đến bây giờ mới biết, thì ra ánh mắt của một người khi nhìn mình lại vừa có thể tràn đầy phức tạp, cũng vừa có thể dạt dào tình cảm đến như thế. Trong cơn xúc động nghẹn ngào, anh chủ động nghiêng đầu, dụi một bên má nóng bỏng vào lòng bàn tay của đối phương. Trái tim Tuấn Tài đập nhanh tưởng như muốn nứt cả lồng ngực.

Anh thủ thỉ. "Cảm ơn em."

Trường Sinh cố gắng ngăn bản thân mình không khóc. Hắn nói. "Mỗi lần anh không ngủ được, anh có thể gọi cho em-"

"Em sẵn sàng lắng nghe anh. Có em ở bên cạnh anh mà..."


Anh khiến em phát điên mất thôi.

Điên nhất là khi biết rõ rằng anh đang đau khổ, nhưng lại không thể san sẻ cùng anh.


"Đừng khóc..."

Trường Sinh thương anh không sao kể xiết.

"Anh Xái biết không, môi trái tim của anh xinh lắm... Sau này phải cười nhiều hơn anh nha."

Hắn mong rằng khi cơn bão ngoài trời đi qua, cơn bão lòng trong anh cũng dịu đi, hắn sẽ lại được nhìn thấy một Phạm Lưu Tuấn Tài hồn nhiên vui vẻ với nụ cười tươi tắn luôn thường trực ở trên môi.


Mong rằng cuộc đời này đối xử với anh thật dịu dàng, anh sẽ phải sống thật hạnh phúc.

Mong cho anh sẽ luôn mạnh khỏe, bước đường anh đi phía trước trải đầy hoa.



End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro