[Song Luân x Isaac] Hàng xóm thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Song Luân x Isaac (Nguyễn Trường Sinh x Phạm Lưu Tuấn Tài)

Warning: H+ chống chỉ định trẻ nhỏ và thanh niên nghiêm túc.

Tác giả thích viết cảnh hun hun. Chúc cả nhà dùng bữa ngon miệng...

______________________________


Một, rồi hai, ba tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên ngay trong đêm đã cắt ngang dòng cảm hứng viết nhạc trong đầu Nguyễn Trường Sinh. Hắn vốn đang vô cùng tập trung để đặt bút viết nên mấy lời tình ca, ngờ đâu lại bất thình lình bị tên điên nào phá đám, cảm hứng gì cũng đều bay biến hết khi tiếng chuông ấy cứ vang lên dồn dập ở bên tai.

Trường Sinh chán nản bật dậy khỏi ghế, đi thẳng một mạch đến phía cửa, hắn cũng không thèm check cam trước xem là ai đã nhấn chuông mà cứ thế dứt khoát mở toang cánh cửa căn hộ mình.

Trước mặt hắn ngay lúc này vậy mà lại là anh trai nhà bên, đó là cái người thường xuyên cãi cọ, chọc ghẹo hắn mỗi lần gặp nhau. Tuy là hàng xóm cạnh nhà cũng được gần nửa năm, nhưng Trường Sinh nhớ đây là lần đầu tiên anh ta chủ động tìm đến hắn. Mặc dù trong lòng đang tò mò lý do là vì sao, Trường Sinh vẫn không nhịn được phải mở miệng ra trách móc anh ta trước tiên.

"Anh Tài à, anh có biết là nửa đêm rồi không mà anh nhấn chuông inh ỏi vậy hả? Làm phiền em đó."

Anh trai nhà bên - Phạm Lưu Tuấn Tài dường như không được tỉnh táo cho lắm, nghe Trường Sinh sa sả vào mặt như thế cũng không lên giọng trả treo lại như thông thường mà chỉ lặng lẳng nhìn thẳng vào mặt hắn.

Trường Sinh chẳng hiểu thái độ này là gì, hắn lại hỏi. "Anh có chuyện gì vậy? Không có gì thì em đóng cửa à."

Tuấn Tài bỗng nhiên chỉ tay vào bảng số nhà. Anh ta nói. "Cậu là ai? Đây là nhà tui mà."

"Cái gì?"

"Sao cậu lại ở trong nhà tui?"

Trường Sinh dở khóc dở cười khoanh tay tựa người vào khung cửa, hắn nhếch môi quan sát Tuấn Tài đang chớp chớp mắt mông lung, nhìn tứ lung tung trên người hắn. Để ý kỹ mới thấy, anh ta đúng là không còn tỉnh táo, tốc độ chớp mắt rất chậm, hai bên lỗ tai đỏ ửng, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, chắc hẳn là đã uống say đến độ không còn nhận ra nổi nhà mình rồi.

"Nhà anh ở kế bên kia kìa, sao lại uống rượu cho cố vô rồi say xỉn đi làm phiền hàng xóm vậy hả?" Trường Sinh than vãn.

Tuấn Tài không thèm trả lời hắn nữa mà cứ thế quay đầu định trở về nhà.

"Ơ?" Trường Sinh lúc này lại không muốn để cho người ta đi dễ dàng, hắn còn đang bực bội vì bị làm phiền nên nghĩ rằng ít nhất cũng phải nghe được hai tiếng xin lỗi từ anh mới được.

"Anh đi đâu đó? Phải xin lỗi em chứ." Trường Sinh nói rồi vội chộp lấy cánh tay Tuấn Tài, lực tay hắn mạnh đến nỗi làm anh lảo đảo, chân nọ vấp vào chân kia rồi ngã nhào luôn vào lồng ngực hắn.

"Ôi trời. Anh uống bao nhiêu thế? Đi không vững luôn à?"

Trường Sinh gồng tay lên, bỗng dưng nổi dậy tinh thần trượng nghĩa mà nửa ôm nửa tha Tuấn Tài vào bên trong nhà mình rồi dùng chân đá cửa đóng lại. Hắn nghĩ rằng dù gì cũng là hàng xóm của nhau, nếu để anh trai đã có tuổi với tình trạng chếnh choáng, lờ đờ này một mình trong nhà thì không biết anh ta sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Đành làm người tốt lần này vậy, Trường Sinh thầm nghĩ.

Tuấn Tài nhắm chặt hai mắt, đầu óc ong ong ngồi bệt ngay tại thềm cửa nhà Trường Sinh, cổ họng anh hiện giờ vô cùng khô khốc, anh khó chịu lên tiếng.

"Nước..."

"Anh thấy khát à? Đợi em chút." Trường Sinh vừa nghe người ta nói một từ nước là đã vội đi vào trong bếp, mau lẹ rót đầy một ly nước mát rồi đem đến đặt vào trong tay Tuấn Tài.

"Nè, anh uống đi."

Tuấn Tài đón lấy ly nước, ngửa cổ uống vào liên tục mấy ngụm liền, cũng vì quá vội vàng mà nước vương vãi hết ra cằm, chảy xuống cả cổ rồi làm ướt luôn cả ngực áo. Trường Sinh khụy gối ở bên cạnh anh, hắn nhìn người này hậu đậu như thế liền tặc lưỡi.

"Anh uống nước cũng không xong nữa. Cẩn thận sặc bây giờ."

Trường Sinh vừa dứt lời, Tuấn Tài lại run tay, làm đổ hết phần nước còn sót lại ở trong ly xuống thẳng người mình. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh phút chốc bị làm dơ, vải vóc ướt đẫm qua đó dán chặt vào da thịt làm lộ ra cả vùng ngực và cơ bụng đẹp đẽ ẩn hiện bên dưới lớp vải.

Trường Sinh lúc này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hình ảnh lôi thôi của anh hàng xóm, hắn tước chiếc ly khỏi tay anh đem đặt sang một bên rồi vươn tay đến, dùng ngón tay lau đi mấy vệt nước đọng lại trên khóe môi đối phương.

"Sao mà hậu đậu thế không biết."

Tuấn Tài nhờ có nước lạnh đổ vào người nên dường như đã tỉnh táo lại được đôi chút, anh chậm rãi mở ra hai mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện ra người đang ở trước mặt mình là tên hàng xóm Nguyễn Trường Sinh.

"Hả...chuyện gì đây?"

Vì Tuấn Tài mở miệng ra nói chuyện, ngón tay Trường Sinh theo cử động môi bất ngờ của anh bị làm cho chệch hướng, khiến nó ấn thẳng lên trên phiến môi mềm. Hắn giật mình, nghĩ bụng nên rụt tay lại, thế nhưng khi đầu ngón tay cảm nhận được sự nóng ẩm từ bờ môi kia truyền đến, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà tiếp tục miết lấy cánh môi anh.

Tình huống hiện tại chợt trở nên hết sức kỳ quái, Tuấn Tài trong cơn đầu váng mắt hoa chỉ biết tựa đầu vào tường, ngơ ngác dõi theo tên hàng xóm Trường Sinh đang dùng tay mân mê trên môi mình. Tuy nhiên, cái nhìn từ đôi mắt sắc bén như mắt cáo này của anh lọt vào trong mắt hắn lại giống như là đang khiêu khích, Trường Sinh càng nhìn lại càng thấy nóng đầu, để rồi bỗng dưng mất cả kiểm soát mà nắm lấy cằm Tuấn Tài.

"Này anh Tài..." Trường Sinh khẽ gọi.

Tuần Tài nhẹ giọng trả lời. "Hửm...sao thế?"

Giọng anh trong cơn say có vẻ dịu ngoan hơn thường ngày, Trường Sinh nghe mà lòng hóa mềm xèo. Hắn vô thức cắn lấy môi mình, đem mặt kề sát vào gương mặt đương ửng hồng của anh, mãi cho đến khi đầu mũi hai người chạm vào nhau, hắn mới kịp nhận ra trong đầu mình đang có suy nghĩ kì quặc đến thế nào. Hắn vừa nghĩ muốn hôn lên môi anh.

Trường Sinh âm thầm mắng bản thân mình, suýt chút nữa là hắn đã phải mang tiếng là một tên biến thái dám có ý đồ xấu với người đang say xỉn rồi. Tuy vậy, Tuấn Tài ngay sau đó đã biến hắn trở thành tên biến thái thật sự khi anh đột nhiên sấn tới, không chút ngần ngại ấn luôn môi mình lên môi hắn. Nguyễn Trường Sinh sửng sốt mở to hai mắt trước hành động này của anh, sợi lí trí vốn đã mỏng manh cũng bị làm cho đứt phựt. Hắn tiếp theo mặc kệ Tuấn Tài còn đang say hay đã tỉnh mà siết chặt lấy cằm anh, nghiêng đầu cho anh một cái hôn sâu.

"Ưm...mm"

Cánh môi của hai người thoáng chốc dính chặt vào nhau không chút kẽ hở, Tuấn Tài bị hôn đến mức choáng váng, anh vội đặt tay chặn trước ngực Trường Sinh muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã sớm di dời tay mình cố định sau gáy Tuấn Tài nhằm kéo anh vào một nụ hôn sâu không thể kháng cự. Mùi bia rượu nồng nặc từ khoang miệng đối phương xộc lên mũi cũng chẳng thể làm Trường Sinh e ngại, ngược lại còn có phần khiến hắn trở nên hưng phấn hơn. Hắn cứ như bị bỏ đói lâu ngày mà ngấu nghiến lấy đôi môi Tuấn Tài, khi anh hơi hé môi muốn nói gì đó thì hắn lại thừa cơ chen đầu lưỡi vào, chặn đứng mọi đường thoái lui. Đầu lưỡi gấp gáp của hắn liếm ướt cánh môi mềm, rồi lướt qua vòm miệng nóng hổi, cuối cùng là bắt ép đầu lưỡi của anh quấn quýt cùng mình.

Tuấn Tài giờ đây đẩy Trường Sinh ra không được mà nghênh đón cũng không xong, mỗi lần anh muốn dứt ra thì Trường Sinh lại cương quyết với theo, không cho phép anh được một giây nào ngơi nghỉ, hắn vừa hôn vừa cạ loạn lên phiến môi, dường như muốn nuốt luôn anh vào bụng.

"Ư...hm.."

Nụ hôn nồng nhiệt này cùng với âm thanh lép nhép ướt át cứ vang vọng ở bên tai khiến gò má của Tuấn Tài ngày càng ửng đỏ, và mãi cho đến khi vệt đỏ trên mặt anh lan xuống tận cổ, cả đuôi mắt cũng đỏ hoe lên, Nguyễn Trường Sinh mới chịu dừng lại.

Cả hai người sau đó đã lâm vào trạng thái thất thần hồi lâu, không ai dám tin rằng mình vừa làm ra loại chuyện hôn hít mất kiểm soát thế này. Trường Sinh khi nãy hôn người ta thì to gan lắm, vậy mà sau khi xong việc lại trở nên lúng túng, ngượng ngùng. Hắn bụm mặt quay sang một bên, cố gắng ổn định lại dòng cảm xúc hỗn loạn. Còn về phía Tuấn Tài, một màn cuồng nhiệt vừa rồi giúp anh đánh bay chút men rượu còn sót lại, thừa cơ hội Trường Sinh đang quay đi chỗ khác, anh đã lồm cồm đứng dậy, ý đồ muốn lao về phía cửa bỏ trốn. Thế nhưng, khi Tuấn Tài vừa bước được một chân qua người Trường Sinh rồi với được đến tay nắm cửa thì ai kia đã kịp thời phát hiện ra mà tóm lấy cánh tay anh, mạnh mẽ kéo anh trở về.

Trường Sinh áp đảo Tuấn Tài lên trên tường, bàn tay to luồn vào mái tóc mềm mại của anh, đỡ ở phía sau cho đầu anh không bị va đập, tay còn lại ranh ma đặt tại nơi thắt lưng, kìm kẹp đối phương trong vòng tay vững chắc của hắn.

Trường Sinh hơi cúi đầu nhìn sâu vào vẻ mặt đương hoang mang của anh hàng xóm, hắn chợt trầm giọng nói.

"Anh Tài... anh đốt lửa xong rồi lại muốn bỏ chạy hả?"

Tuấn Tài lắc đầu nguầy nguậy. "Tui không hiểu em đang nói gì hết."

Anh đặt hai tay lên vai Trường Sinh, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra, song, có cố như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không chút lung lay.

"Anh đừng có giả ngốc."

Trường Sinh nói xong liền kéo mạnh eo của anh, hạ bộ không biết đã cứng rắn từ lúc nào của hắn đè lên hông Tuấn Tài, luồng nhiệt nóng hổi bất thường từ nơi đó truyền đến làm tay chân anh vô thức run lên. Tuấn Tài nghĩ rằng mọi chuyện đang đi quá xa, nhưng chưa kịp mở miệng ngăn cản là đã lần nữa bị hắn mút lấy cánh môi, hôn cho xây xẩm mặt mày. Trước sự tấn công như vũ bão của Trường Sinh, Tuấn Tài toàn thân mềm nhũn, đầu tóc bị xoa rối tung, quần áo cũng bị lôi kéo xộc xệch không chịu nổi.

"Ư...ưm Trường Sinh!-" Trong tình huống này, anh chỉ có thể phát ra vài tiếng gọi ngắt quãng.

Đợi đến lúc Trường Sinh dừng lại nụ hôn, Tuấn Tài cũng dường như kiệt sức. Anh trượt cả hai tay khỏi vai hắn, suýt nữa thì ngồi phịch luôn xuống đất, song may mà có hắn phản ứng kịp thời, giữ chặt lấy thắt lưng anh, câu anh lên để anh choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Tuấn Tài khi đã ổn định lại nhịp thở liền lớn giọng mắng. "Trường Sinh! Em điên rồi hả?! Em có tỉnh táo không vậy?!"

Trường Sinh trả lời chắc nịch. "Em hoàn toàn tỉnh táo."

"Buông tui ra đi, tui không đùa với em."

Tuấn Tài vừa dứt lời, Trường Sinh lại làm trái ý mà gấp gáp đưa tay cởi bỏ khóa quần của anh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, quần ngoài lẫn quần lót đều bị tước bỏ một cách trắng trợn rồi vứt vèo ra sàn, Tuấn Tài thật sự không biết phải đối phó như thế nào với tên láu cá này nữa.

"Em muốn làm gì hả?"

Trường Sinh từ tốn đáp. "Em thích anh."

Tuấn Tài đơ cả mặt ra. "Em đang nói gì vậy?"

"Em nói em thích anh."

"...Chuyện đó thì liên quan gì tới việc em cởi quần tui?"

Trường Sinh bật cười. "Sao lại không liên quan? Phải cởi ra thì mới làm được chứ."

"Làm- làm cái gì?!"

"Anh không biết thật à?"

Tuấn Tài biết rõ Trường Sinh đang nghĩ đến muốn làm cái gì, nhưng làm sao anh có thể nói thẳng ra được, mà đáng ra bọn họ không nên làm tới bước này, không nên ở đây vào giờ này, nói ra những lời này mới phải.

"Buông anh ra đi mà..."

Trường Sinh tựa đầu mình vào một bên vai của Tuấn Tài, đầu mũi ấn vào vùng cổ, tham lam hít vào mùi hương trên người đối phương. Dù không quá tình nguyện, hắn vẫn từ từ nới lỏng vòng tay mình, chừa cho Tuấn Tài một đường lui.

"Nếu như anh không thích, anh cứ đẩy em ra đi. Còn nếu không thì em sẽ không dừng lại đâu." Hắn thủ thỉ vào bên tai anh.

Tuấn Tài tự cắn lấy phiến môi mình, anh ngần ngại nhìn vào sườn mặt nam tính của tên hàng xóm đương vùi đầu, tự dưng lại nhận thấy tim mình đập loạn. Tuấn Tài phải mất đến chục giây hòng đè xuống cái cảm giác lạ lẫm, thế nhưng bấy nhiêu đó là quá lâu để thử thách tính kiên nhẫn của Trường Sinh.

Hắn cười giả lả. "Anh Tài chậm quá."

Nói rồi, Trường Sinh ngóc đầu dậy, dùng bàn tay to bá đạo nắm lấy bắp chân của Tuấn Tài, bắt ép một chân anh vác lên trên bả vai dày rộng của hắn. Tuấn Tài loạng choạng một phen, nửa thân dưới trần trụi phút chốc bị phơi bày ra trước mắt đối phương.

"Khoan- khoan đã! Em làm gì-" Anh cố gắng chộp lấy cổ tay Trường Sinh, muốn hắn dừng tay lại, tuy vậy, hắn chẳng những không dừng mà còn tiếp tục hành động càn rỡ hơn nhiều.

Trường Sinh sau đó tự liếm ướt hai đầu ngón tay mình rồi ấn nó lên lỗ nhỏ đang e ấp của Tuấn Tài. Hắn ve vuốt mặt ngoài của anh hồi lâu, chờ tới một thời điểm thích hợp liền cắm cả hai ngón tay vào bên trong.

"A!..." Tuấn Tài phát ra một tiếng rên không thể kiềm nén, anh run lẩy bẩy bám lấy bả vai Trường Sinh, cảm nhận được rõ ràng sự thô ráp từ ngón tay của hắn ấn lên trên vách tường thịt.

Trường Sinh mới đầu chỉ ấn vào phân nửa, nhưng sau khi nghe thấy từng tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi trái tim xinh đẹp của đối phương, trong lòng hắn trở nên ngứa ngáy khó tả. Hắn dần mất cả tự chủ, cử động tay mỗi lúc một nhanh hơn rồi bất ngờ dồn lực, nhấn trọn cả hai ngón tay thô vào sâu thật sâu nơi lỗ nhỏ chật hẹp.

"A...ưm.." Tuấn Tài chưa từng trải qua loại chuyện kích thích đến độ này, anh ngửa cổ về phía sau oằn mình nức nở, những tiếng ngâm ngắt ngãng từ trong cuống họng lọt vào bên tai Trường Sinh khiến hắn càng có thêm vô vàn động lực mà ra sức cưng chiều cái miệng ẩm ướt này.

Đầu ngón tay của Trường Sinh co duỗi khéo léo, liên tục ấn trúng vào điểm nhạy cảm của Tuấn Tài, chẳng mấy chốc hắn đã biến cái lỗ nhỏ khô khốc của ai kia trở nên ướt át và mềm mại, thuận tiện cho hắn tiến hành bước tiếp theo.

"Anh Tài... chắc em điên mất rồi." Giọng Trường Sinh đã khàn đi nhiều. "Anh có thích em không?"

Tuấn Tài chẳng dám nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn lúc này, anh xấu hổ đáp.

"Đừng, đừng có hỏi anh."

Trường Sinh phì cười. "Sao vậy? Có thích em không?"

Tuấn Tài thở hắt ra một hơi khi Trường Sinh đột ngột rút ra hai ngón tay. Anh nói, giọng mềm như thể muốn nài nỉ hắn.

"Em đừng có hỏi nữa mà..."

Trên đời có những chuyện mà không cần đợi người khác mở miệng nói rõ thì cũng nên tự hiểu, Nguyễn Trường Sinh đúng là đang ở trong tình thế như vậy. Nếu như Tuấn Tài không hề thích hắn, anh hẳn đã tát vào mặt hắn mấy phát rồi chửi bới ầm lên, nếu như không thích, sẽ không thể rảnh hơi đôi co với hắn, sẽ không bày ra dáng vẻ ngượng ngùng chẳng chút phòng bị ra cho hắn xem. Trường Sinh vì phát hiện muộn màng này mà vui sướng không sao kể xiết.

Hắn ngay sau đó tự cởi bỏ khóa quần mình, lôi ra thứ hung khí sớm đã dựng đứng đem cọ vào mép đùi trong mềm mại của anh hàng xóm. Cọ được một, hai cái, hắn liền nhịn hết nổi rồi vội nắm chặt lấy chân anh đương vác trên vai mình, tay còn lại đỡ lấy dương vật nóng hổi, chẳng hề báo trước mà nhấn thẳng đỉnh đầu to tướng vào lỗ nhỏ đang mấp máy của Tuấn Tài.

"Ức!...á..." Quy đầu thô ráp ngay khi phá lối đi vào đã kéo căng cái miệng nhỏ, Tuấn Tài trong nháy mắt cảm thấy toàn thân tê dại, bên dưới trướng đau bức anh phải thét lên.

"Ha...anh Tài, anh thả lỏng chút."

Dương vật Trường Sinh được bao lấy chặt chẽ làm hắn sướng muốn chết, chỉ có điều vì bị ngậm quá chặt nên mỗi khi hắn ấn sâu vào hơn một chút, vách tường thịt ướt át kia cũng bị thằng em khủng bố của hắn kéo theo, cảm giác cứ như có hàng trăm chiếc miệng nhỏ cùng lúc mút mát làm hắn suýt chút là mất kiểm soát. Hắn vốn không muốn bản thân hùng hục để rồi làm đau Tuấn Tài, tuy vậy, hình như hắn đã quá đề cao năng lực kiềm chế của bản thân.

"Ư...em từ từ đã, anh-"

Hơi thở nóng rực của Tuấn Tài phả vào cổ, đi cùng với những tiếng thút thít quanh quẩn ở bên tai đã trực tiếp làm thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng của đối phương. Trường Sinh nghiến răng, mau lẹ đặt tay đỡ ngay mông Tuấn Tài rồi dễ dàng bế thốc anh lên, hắn còn nắm hai chân mỏi nhừ của anh vác hẳn lên hai bên vai mình.

"Á!...hức.. sâu quá!" Tuấn Tài đột nhiên hét lên.

Dương vật Trường Sinh trong lúc thay đổi tư thế đã vô tình vọt sâu thật sâu vào bên trong, nong cho tê tái cái lỗ nhỏ.

Tuấn Tài lúc này rơm rớm cả nước mắt, lưng anh tựa vào tường, tay bấu chặt lấy bả vai Trường Sinh, nơi tư mật vừa đau vừa rát. Cái tư thế này thật sự là muốn đày đọa xương cốt trên người anh, bởi vì nửa thân dưới anh giờ đây phải dựa hoàn toàn vào vòng tay hắn bồng bế. Tệ nữa là, mỗi một lần Trường Sinh cử động hông, cả người Tuấn Tài lại bị thúc nảy lên, rồi lại nương theo trọng lực mà hạ xuống, cơ vòng bị ép buộc giãn ra, đem phân thân cương cứng kia nuốt trọn vào đến tận gốc.

"Ưm..a...sâu quá... hức." Dù cho Tuấn Tài có cố bặm chặt môi, anh cũng không thể nào ngăn chặn được việc bản thân cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn khi Trường Sinh càng lúc lại càng thúc vào bên trong với tốc độ nhanh hơn.

"Anh Tài..."

Chừng ba mươi phút trước, Nguyễn Trường Sinh vẫn còn là em hàng xóm tốt bụng, là người sẵn sàng dang tay giúp đỡ anh trai nhà bên khi anh ấy đang say xỉn. Ấy vậy mà giờ phút này, hắn lại trông y như một tên biến thái cuồng dâm, hắn nỡ nào làm cả miệng trên lẫn miệng dưới của người ta đều sưng đỏ hết cả lên.

"Chậm- chậm lại chút... a..ưm.. anh xin em."

"Ha..ha..." Trường Sinh thở dốc trầm thấp. Tay hắn bóp chặt cánh mông anh, hạ thân thì suồng sã va chạm làm cho âm thanh phát ra từ nơi giao hợp của hai người biến thành tiếng "bạch bạch bang bang" hết sức khủng hoảng.

"Aa...hức."

Những cảm giác đau đớn thoạt đầu dần dần thế chỗ cho cỗ khoái cảm kì lạ, bằng chứng là dương vật Tuấn Tài dù không được để tâm đến song vẫn ngạo nghễ ngẩng cao, âm thầm rỉ ra dịch trắng tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể bùng phát.

Trường Sinh lúc này dường như cũng sắp tới giới hạn. Hắn ép sát vào người anh, dùng lòng bàn tay to bao trọn lấy dương vật của Tuấn Tài, ý đồ muốn cho anh bắn ra cùng lúc với mình. Hắn vừa cử động tay vừa nhấp hông không ngơi nghỉ vào cái lỗ nhỏ ngon lành kia. Đợi đến khi điểm nhạy cảm của Tuấn Tài bị quy đầu to tướng của hắn đè nghiến lên, cảm giác sướng đến mức khiến anh cong hết cả đầu ngón chân, anh cũng phải buông giáp đầu hàng mà bắn phụt hết mọi tinh hoa lên bụng Trường Sinh.

"Á...hm...aa"

Ngay khi Tuấn Tài bắn ra, huyệt động anh co rút kịch liệt một trận làm Trường Sinh không kiềm được để rồi xuất thẳng luồng tinh dịch vào sâu bên trong anh.

Trường Sinh sau cơn kích tình này liền nhanh chóng sấn tới xem xét tình trạng của anh hàng xóm. Hắn phát hiện mặt sau của Tuấn Tài sau hàng tá cú thúc từ hắn đã ướt đẫm bởi tinh dịch cùng dịch nhầy tiết ra từ trong huyệt động, tất cả tạo thành một mớ hỗn độn nhìn mà nóng mắt.

Trường Sinh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thật sự cảm thấy tràn đầy tội lỗi mà vội vội vàng vàng thu hồi hung khí rồi bế ngang người anh lên.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi anh, em lỡ bắn vào bên trong mất rồi." Hắn quýnh quýu nói.

Hắn vừa dứt lời thì mới thấy Tuấn Tài đã nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn, không biết đã ngủ mất từ khi nào.

"Anh Tài, anh ngủ rồi hả?" Trường Sinh thử gọi, thế nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đối phương.

Hắn chợt bật cười thành tiếng, đành đè xuống ngọn lửa còn đang cháy hừng hực mà ôm lấy anh, chậm rãi tiến vào trong phòng tắm. Trường Sinh trước tiên muốn tắm rửa thật sạch sẽ cho anh, sau đó là dọn giường ngủ.

Còn về chuyện say rượu loạn tính đã xảy ra, đợi đến sáng mai khi Tuấn Tài tỉnh dậy rồi tính tiếp vậy. 



End.

__________________________________


Viết xong chương này mới nhận ra là, có những cái từ mà không biết là mình có biết tới nó cho tới khi mình đặt bút viết luôn đó. ( ఠ ͟ʖ ఠ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro