Chương 5: Lưu Vũ bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    La Ngôn đang đứng ngoài hành lang uống nước, đột nhiên nghe tiếng hét phát ra từ hướng phòng tập múa truyền thống, chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành, tâm trạng ngay lập tức vô cùng căng thẳng mà chạy lại. Ban nãy lúc nó vào chơi có mỗi mình Lưu Vũ đang tập múa ở trong đó, chẳng lẽ cậu bị thương rồi?

    Lưu Vũ ở trong phòng tập múa, nửa nằm nửa ngồi dưới sàn gỗ. Mặt nhăn lại, nước mắt sinh lý liên tục chảy ra, hai tay run run ôm lấy chân phải. Phía dưới gót giày múa bị thấm máu vào, đỏ hồng lên cả một mảng. Lưu Vũ không hiểu sao bản thân lại bị thương, muốn cởi ra, nhưng lại chẳng dám. Bởi vì cậu đặc biệt sợ bị chấn thương, nhất là ở chân.

- Lưu Vũ ca! - La Ngôn từ phía ngoài hốt hoảng đẩy cửa lao vào, không để ý đường mà thiếu chút giẫm phải một cái bình nước nằm ngáng đường ngay trước cửa. Ngay lập tức để ý tới cái đốm đỏ hồng đang dần loang rộng ra dưới đế giày cậu, lo lắng vô cùng - Anh sao vậy?

    Môi Lưu Vũ run run, cứ mở ra rồi lại khép lại, không nói được thành lời. Tâm trạng cậu lúc này là vô cùng hoảng loạn. Trấn thương lần trước cứ thế tua như một thước phim cũ trong đầu cậu, lần trước chỉ vì chút bất cẩn mà phải nghỉ cả sáu tháng trời. Lỡ lần này cũng phải nghỉ một thời gian lâu như vậy thì sao? Nghĩ tới cũng đã thấy sợ, trực tiếp cúi mặt xuống, không dám nhìn vết thương kia nữa.

    Đứa nhỏ ở cửa biết cậu đang không ổn, phản ứng đầu tiên là muốn bế cậu lên ghế ngồi đàng hoàng. Một tay luồn qua sau đầu gối, một tay đỡ ở vai, nhấc Lưu Vũ lên hàng ghế chờ ở cuối phòng tập. La Ngôn nhìn bàn chân phải của cậu mà đau cả lòng, không hiểu cậu làm gì mà sao lại bị ngã tới chảy cả máu như vậy. Nó cũng là người làm ngành này, yêu việc nhảy múa tới như vậy mà lại bị thương ở chân, chắc hẳn là trong lòng cậu đang sợ lắm.

     Luống cuống một hồi không biết phải dỗ dành an ủi Lưu Vũ như thế nào, đem tay áo lau bớt mấy giọt mồ hôi cậu, còn xoa xoa tấm lưng gầy một cách vô cùng dịu dàng. Thực sự để giữ được bình tĩnh như thế này, trong lòng thúc dục Tiết - bị bội thực - Bát - Nhất kia mau nhanh nhanh lên một chút. Sợ chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ không chịu được, mà nó cũng không nỡ nhìn Lưu Vũ ca của nó bị đau như thế này.

     Tiết Bát Nhất cũng rất nhanh mà quay trở lại, đẩy cửa kính đi vào, vừa lau hai bàn tay ướt nhẹp vào quần vừa cao hứng nói: "Lưu Vũ, tao xử lý xong rồi, mày...", ngẩng mặt lên thấy khung cảnh trước mặt ngay lập tức nghẹn họng, không biết nói gì, cũng chẳng biết phản ứng như thế nào. Cả người đờ ra, đại não ngay lập tức dừng tiếp nhận thông tin.

     Mất một lúc nó mới có thể phản ứng lại như bình thường, mắt ngay lập tức để ý tới vết thương ở gót chân phải của Lưu Vũ, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng, nhìn y chang lúc La Ngôn mới vào phòng. Có chút bình tĩnh mà ăn nói lộn xộn: "Cái này... Lưu Vũ... sao lại... ?"

    Cậu cắn chặt môi, miễn cương lắc đầu. Lưu Vũ trước khi có cảm giác gót chân mình muốn nứt toác ra, hình như còn cảm nhận được bị một thứ gì đó lành lạnh sắc nhọn quệt qua cực mạnh. Cái thứ đó xuất hiện trong giày múa từ lúc nào cũng không biết. Rõ ràng là lần nào trước khi mang giày cậu đều kiểm tra rất kỹ, đảm bảo không mắc gì ở trong mới mang giày vào. Huống chi là hôm nay đã múa cả một buổi học, mà tới giờ mới bị cứa rách chân.

    Lưu Vũ từ đầu tới cuối đều ngồi im, khóc cũng không khóc, đau cũng không kêu đau. Mặt mũi trắng bệch, nhợt nhạt, chẳng có chút huyết sắc. Bởi vì nhất cử nhất động ở dưới bàn chân cậu đều cảm nhận được một thứ sắc lạnh chạm vào miệng vết thương.

    Tiết Bát Nhất đương nhiên biết cảm giác trong lòng thằng bạn bây giờ là loại cảm giác gì. Cái lần bị chấn thương phải bỏ múa tới sáu tháng lần trước, nó cũng thấy nét mặt y chang như vậy. Lưu Vũ đang sợ. Sợ phải tiếp tục bỏ múa thêm một thời gian dài nữa.

     Run run đưa tay lên, từ từ tháo dây giày múa ra. Nó biết thằng bạn mình không muốn nhìn, mà cũng chẳng dám nhìn, nhưng nếu còn để thứ đó ở trong lâu hơn nữa, có thể làm vết thương bị rách ra thêm, sau đó thì mọi chuyện cũng sẽ phức tạp hơn. Lưu Vũ nhìn theo động tác của Tiết Bát Nhất mà mồ hồi lạnh túa ra liên tục, sợ tới gục mặt vào vai La Ngôn. Vẫn là không dám đối mặt.

     La Ngôn từ đầu tới giờ đều để ý tới nhất cử nhất động của cậu, rất lo lắng, sợ cậu bị đau, sợ cậu không thoải mái. Cố gắng hết sức chấn an, liên tục ân cần vỗ về mà xoa xoa lưng cậu. Sau đó nghĩ ngợi một chút lại nói: "Lưu Vũ ca... anh đau quá thì có thể cắn vào vai em."

    Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguầy, ngúng nguẩy không chịu. Bởi vì bây giờ cậu thực sự đau lắm lắm lắm, mà tâm trạng cũng không được ổn định, sợ cắn em thì em cũng sẽ đau.

     Giày vừa được tháo ra, dọa Tiết Bát Nhất mặt xám ngoét lại, sợ đến không thốt nên lời. Lắp bắp một lúc mới có thể tức giận mà buột miệng nói ra câu chửi thề: "Thế đéo nào mà trong giày mày lại có dao lam vậy?"

      Lưu Vũ không hiểu, sợ đến hai tay vò nát cả áo khoác ngoài của La Ngôn. Đứa nhóc bên cạnh nghe được thì hoảng tới đứng ngồi không yên mà hỏi ngược lại: "Dao lam á anh?"

- Cái này không ổn rồi - Tiết Bát Nhất liên tục lắc đầu, sau đó không cần suy nghĩ lâu, ngay lập tức quỳ hẳn xuống, quay lưng lại với cậu mà nói - Lên lưng tao, tao cõng mày xuống phòng y tế.






..

_Chap này các bác đọc có thẩy ổn không ಥ_ಥ, tại vì toi phải viết lại nhiều lắm ý, sợ nó không được ổn ๏̯๏ (Hãy nói gì đó đi :< Đừng im lặng như vậy, toi hong biết phải làm sao. Comment miếng khum chếc ai đôu)

_Nếu thấy hay thì cho xin một vote đi được khong ⭐ Chứ nếu Cá viết xong mọi người toàn đọc chùa thì Cá hỏng dui ๏n๏. Xin mỗi người một vote thôi nhó (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro