Chương 6: Uống thuốc chỉ vì muốn ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu Vũ nửa nằm nửa ngồi trên cái giường sắt trong phòng y tế, đôi bàn tay trắng nõn gắt gao bấu chặt vào gối, cắn răng nhịn đau, chân mày chau lại, mắt ngấn nước nhìn theo nhất cử nhất động của Bá Viễn đang kiểm tra vết thương ở chân, mồ hôi lạnh cứ thể chảy dọc theo gò má.

    Tiết Bát Nhất và La Ngôn ngồi bên ghế chờ mà như ngồi trên đống lửa, căng thẳng còn hơn cả Lưu Vũ ở phía đằng kia đang được khám. Bọn họ thực sự rất sợ cậu bị thương, nhất là những vết thương ở chân hoặc ảnh hưởng tới việc múa của cậu. Nếu chấn thương lần này mà còn có thể khiến Lưu Vũ phải nghỉ múa thêm cả nửa năm trời nữa thì áy náy chết bọn họ mất. Vẫn là do để cậu ở lại một mình trong phòng học múa. Bởi vì đối với hai người, à không, tất cả mọi người xung quanh cục bột đáng yêu kia đều cảm thấy cậu thật mỏng may, tự như chỉ cần một chút sức lực, hay là xuống tay quá mạnh cũng có thể làm đau chết bảo bối của bọn họ rồi.

    Bá Viễn sau khi dùng dùng dao y tế cẩn thận cắt chiếc tất trắng dưới chân Lưu Vũ ra mới phát hiện, bản thân đứa nhóc này không chỉ phải chịu đựng một vết thương ở dưới gót. Anh thấy mắt cá chân đã sưng u lên thành một cục to đùng rồi kia kìa, chắc là lúc ngã không cẩn thận còn bị trẹo chận một chút nữa. Vẫn là sợ cậu đau, nhẹ giọng gọi cậu em trai thực tập: "PaiPai, em lấy cho Tiểu Vũ một chút thuốc giảm đau đi."

    Phía trong phòng làm viễ của Bá Viễn vọng ra một tiếng đáp "Vâng" nghe thực ngoan ngoãn. Rất nhanh đã xuất hiện một em trai nhỏ hơn Lưu Vũ hai ba tuổi, trên tay cầm theo một ly nước ấm với một vỉ thuốc đưa tới bên cạnh giường bệnh của cậu, lễ phép nói: "Thuốc giảm đau của anh."

    Lưu Vũ ngay lập tức quay đầu cự tuyệt.  Ánh mắt van nài của cậu hướng tới chỗ Tiết Bát Nhất và La Ngôn đang ngồi muốn cầu cứu bọn họ, mong một trong hai đứa, hoặc cả hai càng tốt, có cách nào đó thuyết phục anh Bá Viễn bảo em trai kia mau mau cất thuốc vào trong.

    Bởi vì Lưu Vũ đặc biệt ghét đồ đắng, đây lại còn là thuốc nữa, nên rất không muốn uống một chút nào. Nửa viên cũng không.

    Hai con người kia như biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cố tìm cách ngó lơ cậu. Một thằng giả vờ lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, làm bộ làm tịch như có người gọi tới, thẳng còn lại thì giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại như đang bận nhắn tin với ai đó rất quan trọng. Thằng nào thằng đấy tỉnh bơ, cố diễn cho tròn vai. Chúng nó biết rằng nếu mà đối mặt với cái vẻ đáng thương đó của Lưu Vũ thì chỉ có nước mềm nhũn lòng mà giơ tay lên đầu hàng sau đó làm theo ý của nó thôi. 

     Cậu biết giờ có cầu xin chúng nó nữa thì cũng vô dụng, đành đổi đối tượng, nước mắt lưng tròng mà ăn vạ với em trai thực tập trước mặt, ngúng nguẩy từ chối vỉ thuốc của nó. Em trai mà Bá Viễn gọi là PaiPai kia quả thực cũng có chút mềm lòng, nhưng mà là thuốc của bác sĩ kê, không muốn uống thì cũng phải uống, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành cậu: "Anh Lưu Vũ, thuốc này không đắng đâu, em chắc chắn với anh luôn. Anh uống đi, trong văn phòng em vẫn còn một ít kẹo sữa, chốc nữa anh Bá Viễn kiểm tra xong cho anh rồi em chia cho anh một chút nhé?"

    Lời này quả thực nghe thực ba chấm, y chang đang dỗ trẻ con ba tuổi ấy. Nhưng mọi chuyện quả nhiên nằm trong dự tính của em trai thực tập kia, vừa nhắc tới kẹo sữa là Lưu Vũ đã phải đắn đo mất một hồi lâu. Hết nhìn em trai nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn tới vỉ thuốc trên tay nó, trong đầu toàn là hình ảnh kẹo sữa ngọt lịm, cậu quyết định cắn răng chịu trận, mím môi mím lợi nuốt thẳng viên thuốc vào trong bụng.

     Vị đắng ngắt của thuốc còn lưu lại một chút trên đầu lưỡi, dọa Lưu Vũ ghê tới rùng cả mình. Nhưng dù gì nó cũng là thuốc, một lúc sau, cái cảm giác đau đau tê tê truyền từ dưới chân tới cũng giảm dần. Bá Viễn sau khi thấy cậu không còn nhăn nhó nữa mới từ từ ấn vào chỗ sưng trên mắt cá chân. Vừa thực nhẹ tay vừa ôn nhu hỏi em: "Chỗ này còn cảm thấy đau nữa không?"

    Lưu Vũ ngoan ngoãn lắc đầu, anh mới chuyển tới vết thương dưới gót chân mà chuyên tâm xử lý. Đầu tiên vẫn là rửa qua nước sạch, sau đó quan sát một chút. Cũng may vết cắt không quá sâu, chưa xuyên hẳn qua da nên chỉ cần vệ sinh qua, sau đó quấn lại bằng băng gạc sạch là sẽ ổn thôi.

    Vòng quấn gạc cuối cùng, Bá Viễn làm rất chậm tay, sau đó cẩn thận thắt lại thành hình cái nơ cho Lưu Vũ. Kiểm tra một lượt cuối cùng để chắc chắn cậu không còn vết thương nào nữa mới cao giọng nhắc: "Trong vòng hai tuần tới anh cấm em được vận động mạnh. Không chạy nhảy, không được múa may gì hết. Chắc là hai tuần này vẫn nên chuyển xuống phòng khách ngủ đi, hạn chế đi lên đi xuống cầu thang bộ cho anh, tránh làm cho miệng vết thương hở ra. Sau đó còn có hai ngày lại tới đây để anh kiểu tra và thay gạc một lần."

    Như sợ lời nói của mình còn chưa có đủ uy lực mà cậu nhóc kia vẫn sẽ cứ bay nhảy như bình thường, suy nghĩ một lúc, Bá Viễn bồi thêm một câu: "Em mà không nghe lời, có ngày què thì đừng ăn vạ".

    Chính thức dọa Lưu Vũ sợ mất mật, sắc mặt vừa mới hồng hào một chút lại ngay lập tức tái mét, đầu nhỏ như con rối đứt dây, liên tục lắc qua lắc lại vô cùng cứng nhắc, ý rằng cậu sẽ không dám liều như vậy đâu.

    Em trai được Bá Viễn gọi PaiPai kia cũng rất biết giữ lời hứa, sau khi thấy Lưu Vũ được anh băng bó cẩn thận rồi, ngoan ngoãn cầm một nắm kẹo sữa ra, đổ vào tay cậu: "Em tên Duẫn Hạo Vũ, anh có thể là Patrick. Kẹo của anh"

    Lưu Vũ sáng mắt nhìn đống kẹo sữa trong tay mình, đem nhét hết vào túi áo của Tiết Bát Nhất đang đứng bên cạnh, sau đó ăn một cái, vui vẻ nói với Patrick: "Cảm ơn em"

..

    Thế là vì bàn chân đau, Lưu Vũ được Tiết Bát Nhất cõng về kí túc xá, còn có La Ngôn đi theo làm lâu la khuân vác đồ. Ban nãy đi ngang qua tiệm tạp hóa, hai tên điên kia nói muốn bồi bổ gì gì đó, rồi còn thêm cả cái lí do cậu gầy quá rồi, phải mau mau được vỗ béo, thế là lại vào mua thêm một đống đồ ăn nữa. Mặc kệ Lưu Vũ ở trên lưng gào muốn khản cổ rằng ban nãy trước khi đi học đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, còn nấu cả lẩu nữa. Nhưng chúng nó căn bản là không tin, nên đồ thì vẫn cứ tha hồ mà đem đặt vào giỏ thôi.

    Kết quả lúc trở ra, La Ngôn phải xách theo bốn túi đồ nặng gần chục cân, cộng thêm ba lô đi học của Lưu Vũ, và một cái hóa đơn dài ba mét quấn quanh cổ. Người ngoài nhìn vào không biết có khi còn nghĩ rằng xui xẻo quá, lỡ gặp phải một thằng khùng rồi.

    Cậu mệt mỏi gục người trên lưng Tiết Bát Nhất, cười bất lực, nói: "Anh đã bảo rồi mà không nghe cơ, cứ lấy cho nhiều vào."

    Thế mà lời nói kia như gió thoảng qua tai, đứa nhóc đó như vừa được crush cổ vũ, hừng hực khí thế nhấc đống đồ nặng trịch kia chạy một mạch thẳng tới trước cửa kí túc, bỏ hai người kia một đoạn xa. Cuối cùng vẫn là gồng không nổi nữa, như một con rối đứt dây, đem mấy túi hàng thả cái phịch xuống đất, tựa lưng vào tường thở hổn hển, đến là mệt.

    Tiết Bát Nhất cõng Lưu Vũ trên lưng, phải mất tới một lúc lâu mới có thể đi tới trước cửa, đưa tay lên ấn chuông, giờ này chắc là anh Tô Kiệt đã về tới nhà rồi nhỉ. Nó giả vờ than thở một chút: "Có phải cân nhà mày lại hỏng rồi phải không?"

     Lưu Vũ nghe mà quên cả đói mệt, tức đến xịt khói tai, chân đau nhưng tay thì không, ngay lập tức nhổm người lên, dùng củi chỏ đánh cái cốp vào gáy nó, miệng mắng: "Câm miệng"

    Tiếng đập người rõ to, La Ngôn ở phía dưới đất nghe mà thấy đau hộ luôn, mặt mũi nhăn hết cả lại.

    Cửa kí túc xá cuối cùng cũng mở ra, phản ứng đầu tiên của Tiết Bát Nhất chính là lớn miệng hét lên: "Thằng quái nào đây?"

    Rikimaru đứng một cục ở cửa, bị tiếng hét của Tiết Bát Nhất dọa cho giật mình, lập tức đem hết vốn từ tiếng Nhật của mình ra mà xổ một tràng. Lưu Vũ với La Ngôn còn chưa hiểu chuyện gì, ngớ người ra luôn.

- Riki-san! Ai ở cửa đó? - Giọng tiếng Nhật đặc sệt của Santa vang lên - Anh không định vào xem à? Sắp tới giờ chiếu phim đó!!

    Rikimaru ú ớ mấy tiếng với Tiết Bát Nhất, vẫn là không biết giờ phải quay ra hay quay vào mới đúng. Cuối cùng quyết định chẳng làm gì hết, đứng đực ở đó.

     Lưu Vũ lúc này mới nhận ra cái tình thế gượng gạo này, vội vàng cười xòa chào anh: "Anh Rikimaru, em về rồi đây."

    Santa ở trong nhà vừa nghe được tiếng Lưu Vũ, bỏ mặc luôn cái TV còn đang sáng màn hình mà tung tăng nhảy chân sáo đi ra cửa. Chỉ tới khi thấy em trai đáng yêu của mình đang nằm trên lưng thằng khác, mặt mũi ngay lập tức tối sầm lại: "Ai đây Lưu Vũ?"

    Cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc, Rikimaru ngay lập tức né đi, rón rén bỏ vào trong nhà trước, ngồi trong góc ôm tô bỏng ngô muốn hóng chuyện vui. Cái tình cảnh trước mắt giữa Tiết Bát Nhất với Santa chính là đúng cái kiểu như ta lườm mi, mi lườm ta.

     La Ngôn còn ngồi bệt dưới đất lúc này mới có sức đứng dậy, vừa thấy Santa mặc áo ba lỗ trông vô cùng đô con đứng chắn ngay lối vào trong nhà, không chút khách sáo mà đem hai túi đồ đặt vào tay người ta, dáng vẻ vô mang trọng trách mà vỗ vỗ vai anh: "Đại ca, mang vào bếp hộ em với."

    Santa tới khi phát hiện 'đối thủ' của mình không chỉ có một, giận muốn xì khói tai. Nhưng mà cuối cùng vẫn là vì có Lưu Vũ ở đây nên nhịn lại không nói gì, miễn cưỡng đem đồ vào trong.

    Để ý Tiết Bát Nhất lại sắp mở miệng ra tra hỏi người ta, Lưu Vũ ở phía sau vội vòng tay ra bịt miệng nó vào trước, rồi vội vàng giải thích cho tên ngốc này hiểu chuyện: "Tiết Bát Nhất, nay đừng khẩu nghiệp ha? Đây đều là thực tập sinh người Nhật của anh Tô Kiệt, dù gì đây cũng thuộc khu kí túc của công ty, nên bọn họ mới vào đây ở chung. Đừng thắc mắc nữa nha? Toà nhà này cũng to mà."

     Tiết Bát Nhất xéo xắt: "Thực tập của anh Tô Kiệt? Có mấy người?"

     Santa giành lời của Lưu Vũ, từ trong bếp nói vọng ra, đáp lại trước: "Ba người"

     La Ngôn ở một bên đột nhiên phát ngôn như muốn thêm dầu vào lửa: "Cái gì cơ? Anh ở chung với ba tên côn đồ như anh trai này á?"

    Lưu Vũ vội giơ tay qua đập vào đầu nó một cái, nhắc nhỏ: "La Ngôn!"

    Mika vừa mới xuống lầu dưới đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, không chút khách khí mà khoác nguyên áo tắm đi ra ngoài, trong miệng vẫn còn cái bàn chải đánh răng với một chút bọt vương ở mép: "Who's there?"

    Santa từ trong bếp đi ra đã thấy cái cảnh có chút 'đau mắt' này, vội quát anh: "Mày đi vào mặc quần áo đàng hoàng đi xem nào!!". Thế là Mika lại quay trở vào trong như chưa từng xuất hiện ở đó. Xử lý xong thằng bạn, Santa lại quay ra, mặt mũi hằm hằm nhìn hai thằng nhóc con được tạm coi là 'bạn của Lưu Vũ' đang đứng làm này làm kia ở cửa 'nhà mình'.

- Thế anh có cho tôi vào không? Lưu Vũ đang bị đau chân đấy? - Tiết Bát Nhất lườm anh một cái, cáu kỉnh lên tiếng, hàm ý Santa đang đứng chắn đường của ba người họ - Không muốn để cậu ấy ở ngoài này hứng sương hứng gió thì mau mau cút qua một bên cho bọn tôi vào.

    Quả nhiên nói tới Lưu Vũ vẫn là có tác dụng nhất, Santa ngay lập tức đầu hàng, đứng gọn qua một bên. Tiết Bát Nhất đang bế em trai đáng yêu, không thể cứ thế động tay động chân được, vậy thì đành đổi mục tiêu qua thằng oắt La Ngôn vừa bắt mình phải khiêng đồ vào trong bếp, căn đúng lúc nó vừa xếp đồ xong trong bếp đi ra, cố ý mà như vô tình, huých vào vai nó một cái, làm thằng bé tí nữa thì ngã vập mặt xuống nhà. Hậm hực nhìn anh, ngay lập tức bị đáp trả bởi một ánh nhìn khiêu khích đến thèm đánh, nó đành bỏ vào trong nhà. Thiết nghĩ, chút nữa em sẽ mách anh Lưu Vũ.

     Thế mà chưa cần mách, cậu đã nhìn thấy hết rồi, đem bộ dạng của một ông bố trẻ ra oai mà nhắc nhở Santa: "Tán Đa, anh không được xấu tính như vậy"

    Santa bị cậu nói thế, xụ mặt xuống, vẻ dỗi hờn đi tới sofa ngồi xuống, trong lòng đầy bực tức.

    Tiết Bát Nhất cõng theo Lưu Vũ trên lưng đi vào trong phòng khách, sau đó cẩn thận đặt cậu xuống ghế, còn giúp cậu cởi một lớp áo phao phía ngoài ra, ân cần hỏi: "Vết thương còn đau quá không?"

    Quả thực nét mặt với cái giọng nói nhẹ nhàng này, khác một trời một vực so với cái vẻ mặt chết người khi nãy lúc đối mặc với Santa. Đây là cái gì ý nhỉ? À, chính là tiêu chuẩn kép. Lưu Vũ của mi vẫn là nhất, được chưa?

    Rikimaru đang ngồi ăn bỏng ngô ở một góc ghế khác, nghe tới đây mới để ý thấy dưới chân phải của Lưu Vũ quấn một lớp gạc tráng, lo lắng hỏi: "Lưu Vũ, em bị sao vậy?"

    Cậu vội phẩy tay: "Em chỉ là không cẩn thận rồi trẹo chân một chút thôi, anh không cần phải lo đâu"

    Santa gần như thất kinh, vội chạy lại bên cạnh Lưu Vũ: "Em bị trẹo chân á?"

    Cậu cười trừ, thật sự cái vẻ mặt này của anh có chút lo lắng thái quá rồi: "Em đi học múa mà anh, trẹo chân chút cũng không sao."

    La Ngôn ngồi khoanh chân trước màn hình TV, vừa lườm Santa vừa trả treo lại Lưu Vũ: "Anh đừng có điêu. Rách toạc cả gót chân thế mà bảo không sao. Ai lúc đó còn không chịu uống thuốc giảm đau ấy, xong phải để em trai thực tập của anh Bá Viễn dỗ bằng kẹo sữa mới uống ấy nhỉ?"

    Lưu Vũ phản ứng cực nhanh, đem lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt nó cho đỡ tức. Cậu vốn không muốn làm bọn họ lo mà bây giờ lại bị nói ra hết rồi. Santa ở bên nghe La Ngôn liến thoắng, chữ được chữ không vào đầu, chỉ đủ hiểu ra rằng em trai đáng yêu 'của mình' không chỉ bị mỗi trẹo chân mà còn có cả vết thương khác nặng hơn. Vô cùng lo lắng: "Sao em lại không cẩn thận như thế chứ hả?"

    Cậu phân bua: "Em cẩn thận rồi mà. Em múa cả buổi học rồi, xong tới lúc anh trai trợ giảng về một lúc rồi em mới bị cứa vào chân mà! Vẻ mặt đó là sao? Anh không tin em đúng không?"

    Mika vẫn còn chưa thay quần áo tử tế ra, cầm ly nước nóng nghi ngút trong tay, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "What cuts into your leg?"

    Lưu Vũ ỉu xìu đáp: "Là dao lam đó anh."

    Riki-ngơ ngồi một bên khó hiểu: "Tại sao trong giày lại có dao lam được?"



..

_Chap hoàn chỉnh của các cô tới rồi đây. Thực ra là Cá xong từ hôm qua, cơ mà sợ flop nên để dành đến hôm nay. 3,000 chữ luôn rồi, đừng kêu ngắn nữa nhé (;'༎ຶД༎ຶ')

_Chuyên mục đoán con ả mất nết bỏ dao lam vô giày em bé tôi xin được bắt đầu (ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro