02. Bảo vệ [JavierLloyd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Javier Asrahan đã thề, thề rằng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Lloyd Frontera.

Đó không phải việc gì quá kì lạ. Hắn là vệ sĩ hộ tống cho anh, việc bảo vệ anh là điều đương nhiên cũng như nghĩa vụ của hắn. Mạng sống của anh quan trọng, là thiếu gia của cả một điền trang to lớn, nắm trong tay bao nhiêu mạng người dân, thiếu anh thì điền trang sẽ nhanh chóng đi xuống. Chính bản thân Lloyd cũng nhận thức được điều đó, vậy mà chính anh lại chẳng biết trốn đi mỗi khi có tai nạn ập tới.

Điều đó được chứng minh rõ ràng nhất qua vụ việc đám xác sống voi răng mấu. Anh ra lệnh cho những người ở đó rời đi khi nhận ra có điềm không lành, rằng sẽ một vụ nổ chuẩn bị diễn ra. Suy đoán của anh đã đúng, khiến cho Bibbung bị thương nằm vật ra đất trong tiếng kêu hoảng hốt của Lloyd. Nó đang cố gắng chặn anh trong việc dùng vụ nổ khác để chặn hiểm họa lại, hành động đó không có ích gì cả.

Cùng lúc đó, những con voi răng mấu chẳng hiểu sao lại đứng dậy, trông bộ dạng rõ ràng là đã trở thành xác sống khiến những người chứng kiến một phen rùng mình. Ngoài việc bộ dạng nó rất đáng sợ thì số lượng cũng là thứ cần dè chừng. Lloyd hét lên bảo mọi người chạy, chặn cả việc đội kỵ binh đang chuẩn bị dừng lại chiến đấu.

Anh biết, đám sinh vật này không thể chiến đấu theo cách thông thường. Lloyd cắn môi, để mọi người chạy trước còn bản thân thì dùng chính mình làm mồi nhử bọn voi răng mấu hung hãn kia với hi vọng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ thắng được chúng.

Tại điền trang, ảnh hưởng của vụ nổ ma thuật giúp Javier nhận thức được điều khác thường, không chần chừ lập tức chạy như bay về phía phát ra nguồn năng lực không mấy tốt lành đó. Hắn tìm tới con chim lười chảy thây của thiếu gia, siết nó trong tay rồi hối hả bắt nó đưa mình đi về phía bắc.

"Ngươi sẽ bay 10km về phía Bắc trong bao lâu!?"

Lúc hắn tới nơi, đập vào mắt Javier là khung cảnh anh co người chịu trận, sẵn sàng chết trong sự tấn công của những con voi răng mấu. Tim hắn thắt lại, tay siết lại trên chuôi kiếm khi thả dây xuống cho anh, cắp vị thiếu gia lên như một món đồ chơi trong trung tâm thương mại. Lloyd thở dốc, ngẩng đầu lên kêu to tên vị hiệp sĩ hộ tống mình mặc cho ánh nhìn của Javier có gì đó không đúng lắm. Nó chứa đầy sự giận dữ, bối rối và có gì đó nhẹ nhõm.

Sau khi rút kiếm và xử gọn đám xác sống phiền phức kia, cả bọn đám xuống một chỗ gần đó để nghỉ ngơi chốc lát sau một lúc rượt đuổi kịch tính khi nãy. Gã đàn ông tóc nâu nhếch môi cười, đầu hơi nghiêng ra sau nói lời cảm ơn với hắn.

"Tuyệt lắm Javier! Ta còn toàn mạng là nhờ ơn ngươi cả đấy."

"Cảm ơn tôi vì chuyện gì cơ?"

Anh giật mình, không hiểu ý nghĩa sau ánh mắt hừng hực lửa của hắn. Lloyd là có nói gì sai sao, bộ cảm ơn cho đúng phép lịch sự cũng không được!? Javier lại tiếp tục cất tiếng hóa giải thắc mắc trong lòng anh, "Tôi là hiệp sĩ hộ tống, vậy nên tôi cần phải ở bên cạnh ngài. Ngài đang định nói gì thế, thiếu gia?"

"À thì... Không có gì nguy hiểm đâu, cứ tiếp tục ở lại làm việc đi."

Hắn hơi cúi đầu, con ngươi bị khuất đi sau lọn tóc màu xanh sáng. Đầu Javier tái hiện lại khung cảnh lúc nãy, khung cảnh mà một mình anh đơn độc giữa cả đàn xác sống, đứng bên cửa tử và có thể chết bất cứ lúc nào. Sau cùng vẫn là không kiềm được, hắn cất lời.

"Tôi đã nhìn thấy khi đang cưỡi Kkoming. Tất cả công nhân đã được sơ tán và chỉ còn lại mỗi mình ngài đóng vai con mồi."

"Con mồi à, ta chỉ định dụ chúng chúng ra thành bầy rồi cho chúng bay hết trong một đòn thôi." Anh liếc mắt nhìn đi nơi khác như trốn tránh chủ đề hắn nhắc tới.

"Vậy ngài có thành công không?"

"Sao ngươi lại hỏi câu rõ rành rành thế?" Lloyd không hài lòng nhìn về phía hắn, "Ý ngươi muốn nói là gì?"

"Hãy nhận thức tỉnh táo lên đi!"

Anh khó hiểu nhìn hắn khi hắn vừa gần như là hét vào mặt của anh. Tình huống này quả là anh chưa từng gặp qua ở Javier. Không dừng lại dù chỉ một phút, hắn lại tiếp tục tỏ ý trách móc anh, "Điều gì sẽ xảy ra nếu có mệnh hệ gì đối với ngài đây!? Căn hộ! Đường cống! Tất cả sẽ chấm dứt!! Và mạng sống của người dân đều sẽ bị đe dọa!"

Hắn quay đầu nhìn anh, tròng mắt thu hẹp lại như muốn giữ chặt hình dáng trước mắt. Lloyd không ngần ngại đáp lại ánh mắt đầy thách thức đó, không hề tỏ ý sẽ ngừng hắn lại.

"Mạng sống của ngài thực sự quan trọng hơn những gì ngài nghĩ đấy!"

"Ồ, ra đó là những gì ngươi muốn nói sao?" Lloyd nói, âm giọng tỏ ra vẻ chế giễu có thể dễ dàng nhận ra, "Vậy có nổi vài kẻ nào dám chịu chết thay ta không?"

Javier sững người, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này. "Đó không phải là điều tôi muốn nói! Sẽ rất mạo hiểm nếu đối mặt với nguy hiểm một mình...!"

"Liệu có bất cứ ai được đảm bảo an toàn trước lũ xác sống cuồng loạn đó không, dù ngươi đã nói thế!?"

Anh đứng bật dậy cãi lại với hắn, khuôn mặt hằn lên sự tức giận. Lloyd hiểu, anh là kẻ quan trọng nhất cái lãnh địa này. Lãnh địa này là của anh và cũng là của người dân, vậy nếu anh không bảo vệ được thì còn ai có thể làm được việc đó giúp anh? Javier như bị chọc điên, không hiểu sao thiếu gia của hắn lại có thể có những suy nghĩ đó.

"Vậy kể từ bây giờ ngài nhất quyết phải gánh vác những công việc nguy hiểm nhất một mình sao?"

"Đúng vậy. Và tất nhiên ta cũng sẽ kiếm nhiều tiền nhất có thể từ rủi ro của công việc ấy."

Hắn cắn môi, ánh mắt bực dọc nhìn anh. Lloyd trước giờ vẫn vậy, cứng đầu không chịu nghe lời khuyên từ ai cả. Nhưng cũng chính sự cứng đầu cố chấp đó mang tới thành công vang dội cho cậu thiếu gia nhà Frontera. Hắn chẳng có lý do gì để trách anh, cơ mà cái cảm xúc này thật khiến Javier khó chịu.

"Ngài muốn làm gì thì tùy." Hắn nhắm mắt quay đi nói, "Tôi nhất quyết vẫn sẽ ở bên cạnh ngài."

Lloyd nhìn thấy độ hảo cảm lẫn sự kính trọng của hắn đã tăng lên đáng kể mà phì cười, thậm chí còn phát hiện ra Javier vừa tuyên thệ sẽ chết thay cho anh. Trời ạ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó thật khiến anh muốn chọc hắn. Lloyd nhìn hắn với ánh mắt gợi đòn, miệng nhếch lên cười cười nói.

"À~ Chuyện đó không cần thiết đâu."

"Ngài đang nói gì thế?"

"Hừm, cứ cho là ta không biết đi."

Phải rồi, hắn sẽ dùng mạng của chính mình để bảo vệ anh. Đó là nghĩa vụ, hoặc có thể là do hắn thật sự muốn che chở cho thiếu gia của mình.

_____________

Không ai cmt hết dị huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro