03. Rời đi [JavierLloyd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________

Shiruria là một cô gái tốt, ai cũng biết điều đó. Đặc biệt là anh, Lloyd Frontera, một người từ một thế giới khác xuyên tới. Người gì mà vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa giỏi phép thuật còn không nhầm lẫn hắn với Javier. Đúng là một người đẹp hiếm có khó tìm trên thế giới này, đặc biệt trong trận chiến với Kỵ sĩ của địa ngục chính cô cũng giúp anh rất nhiều. Cô còn rất hiểu chuyện nữa, nói chung là 10/10!

Công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thành giữa những cơn mưa tuyết mùa đông. Anh đứng một bên vừa quan sát quá trình thực hiện thi công, vừa nhác thấy Shiruria đang tới trò chuyện cùng với hắn. Phải rồi, trong tiểu thuyết gốc hai người vốn khá thân cơ mà. Lloyd hiểu điều đó, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi anh.

Nhìn cách hai người họ vui vẻ cười với nhau, không rõ tại sao lòng của anh lại cảm thấy có gì đó nức nở. Cảm giác ấy không phải nhất thời, như thể nó đã ở đó rất lâu nhưng anh cố tình bỏ qua nó vậy. Gã đàn ông tóc nâu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mặt hướng lên bầu trời xám xịt mà nhắm mắt lại, cảm nhận những mảnh tuyết li ti lướt qua má của mình.

Anh có thích hắn không? Câu trả lời là có.

Thích là cảm giác khi tim khẽ rung động mỗi khi thấy người đó trong ánh mắt, là khi ta muốn ở bên người đó thật nhiều. Nhưng mà Lloyd cũng biết, tình cảm của anh chỉ là đơn phương, là tình yêu một chiều đến từ phía anh. Javier chưa bao giờ thích anh cả, hay nói đúng hơn, hắn vẫn còn hận anh.

Quýt làm cam chịu, Javier ghét anh từ thuở tên "Lloyd Frontera" nguyên bản kia làm gãy thanh kiếm của hắn. Dù mức độ thiện cảm đã tăng nhiều gần đây nhưng Lloyd sao có thể không nhận ra trong đôi mắt màu xanh lơ kia vẫn còn sự chán ghét cơ chứ? Anh không đòi hỏi điều gì, thi thoảng cảm thấy hơi đau một chút thôi.

Lloyd vẫn sẽ ổn khi không có Javier ở bên, anh chắc chắn như thế.

Đầu anh lần lượt nhớ lại từng khung cảnh đau khổ của Javier trong tiểu thuyết gốc sau sự kiện cô chết đi. Đơn độc là những gì lúc đó hắn phải trải qua. Bây giờ thì ổn rồi, Lloyd tự nhủ khi mở mắt ra, hắn sẽ không còn ở một mình nữa. Cơ mà hình như anh chưa tính toán xong đống tiền lương còn nợ của hắn thì phải? Anh đi đi lại lại trên khoảng đất trống, tay vò vò tóc trong lúc nhẩm lại số tiền.

Dường như thiếu gia nhà Frontera đã có quyết định cho riêng mình.

_________________

"Việc xây dựng sườn dốc đã hoàn thành. Nếu được bảo dưỡng đúng cách, điều ngài lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra."

Lloyd hí hửng trong bụng khi nhận được chi phí xây dựng gấp 10 lần mình mong muốn, món hời này chắc anh sẽ nhớ mãi không quên. Anh kính cẩn cúi đầu cảm ơn và nhận được một dàn tung hô đầy khí thế từ người dân. Chậc chậc, đừng như thế chứ, thiếu gia Lloyd đây cũng biết ngại mà. Vừa lấy tay chùi chùi mũi vừa sung sướng vì kiếm được thật nhiều tiền, Lloyd nghe thấy lời mời gọi về hôn ước một lần nữa.

"Ta sẽ đề nghị với cậu một lần nữa. Cậu sẽ làm con rể của ta và thừa kế Namaran chứ?"

Ồ không không, anh xin chê nhé, kế hoạch của anh là chiếm hết mấy không gian lân cận nữa cơ. "Tôi là người thừa kế điền trang Frontera, Namaran cũng đã có người kế thừa rất tuyệt vời của riêng mình."

Người sẽ sớm trở thành phù thủy vĩ đại nhất lục địa này.

"Người đó là tiểu thư Shiruria."

Anh chưa đánh giá nhầm ai cả, cô có khả năng và chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại. Lloyd lại cúi người một lần nữa chào tạm biệt để rời đi rồi xoay người đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn. Chỉ có Javier là còn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có gì đó tiếc nuối trong phút chốc.

Anh biết đây là cơ hội tốt cho mình.

"Javier."

Thật thân thuộc, mà cũng thật xa lạ.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Anh sẽ còn được nghe hắn gọi "thiếu gia" như vậy bao lần nữa?

"Cậu có thể ở lại." Từng lời thoát khỏi cổ họng anh, khô khốc và trơn tru tới lạ, "Ta sẽ tăng lương cũng như thanh toán trước cho cậu."

Khuôn miệng của anh có chút nhếch lên khi thấy sự không quả quyết của hắn. Vị hiệp sĩ đã không trả lời ngay, dáng vẻ ngập ngừng tỏ rõ suy nghĩ của bản thân trước mắt mọi người xung quanh. Lloyd biết mình đã đúng, nên câu trả lời của hắn đã khiến anh khinh thường.

"Tôi là hiệp sĩ của Frontera, trong suốt phần đời còn lại của mình."

Buồn cười thật đấy, trông anh bây giờ có khác nào một người chủ tệ đâu chứ. Lloyd ngước mắt nhìn trời, cảm thấy con tim như nguội lạnh theo thời tiết giá rét. Thật cố chấp, anh ghét điều đó ở hắn.

Và cũng thật bế tắc cho Lloyd Frontera khi bị đẩy vào hoàn cảnh này.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro