04. Là ngươi [SolitasLloyd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Solitas luôn khao khát có một người vợ.

Y – trong hình dạng rồng – bị nhốt ở đây, xung quanh là đống đá quý chưa ra hình dạng gì. Ôi, với cái đôi bàn tay xấu xí thô kệch này thì sao y có thể chế tác ra trang sức được chứ? Solitas cảm giác như bản thân y đã bị lừa, nhưng người đưa ra luật đó lại là "Long Vương", một con rồng đã cưới một cô gái loài người rồi áp đặt luật mới lên chủng loại rồng nên y chẳng thể hó hé gì được.

"Sao chúng có thể dám ra vẻ tốt bụng và đòi hỏi thế hệ sau làm những việc như vậy chứ?! Mau già và chết quách đi cho rồi!"

"Ồ~ Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với những cảm xúc ấy của cậu."

Y quay sang, ngạc nhiên khi thấy một tên nhân loại mặc full giáp tiến vào, miệng lảm nhảm gì đó mà y còn chẳng quan tâm. Solitas lập tức phun lửa muốn đốt cháy hai kẻ xâm phạm kia, chẳng buồn nghe bọn nhân loại nói hết.

"Vì lũ người bọn bây mà ta không thể lấy vợ được đấy!! Chết hết đi!!!"

Dù y rất tự tin vào sức mạnh của mình nhưng sau chục phút chiến đấu lại tên kị sĩ, y đã phải dùng cách cuối là biến thành dạng người rồi tháo chạy. Tuy nhiên kế hoạch lại thất bại vì chính y đã đặt bẫy kháng dịch chuyển. Lúc còn đang ngơ ngẩn thì một trong hai tên nhân loại đã tiến tới giới thiệu bản thân.

"Xin hãy cho tôi giới thiệu bản thân một lần nữa thưa Solitas vĩ đại." Gã nhân loại tóc nâu tháo chiếc nón ra rồi cúi người chào y, "Tôi là con trưởng của Bá trước Frontera, Lloyd Frontera..."

"Ủa? Không phải mình là rồng ư?"

Nhìn khuôn mặt của gã tên Lloyd đó kìa, chắc chắn là đang bối rối chứ gì! Solitas được đà tiếp tục, tay đưa ra sau gáy gãi gãi nói, "À rế~ Đây là đâu? Tôi là ai?"

"Sao tôi lại đang ở đây? À, tôi đang muốn thoát ra mà–"

Câu nói vừa dứt, tên nhân loại khi nãy tấn công y đã âm thầm tiến tới cho Solitas một kiếm vào lưng làm y la oai oái té về phía trước. Biết mình đã bị lộ, y vừa khóc vừa kêu lớn chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị vô duyên vô cớ tấn công như vậy.

"Các ngươi bị sao thế!? Tại sao lại khiến ta ra nông nỗi này chứ!? Trả lời ta đi!!"

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Rằng tôi tới đây để đưa ra một lời đề nghi rất là hứaaaaa hẹnnnn." Lloyd mỉm cười xoa xoa tay, cảm thấy con rồng này khá dễ xơi.

"Thế thì nên nói ngay từ đầu thay vì đi chích ta chứ!" Y gào lên trong nước mắt, cơn đau lúc nãy vẫn cứ âm ỉ khiến Solitas chỉ muốn đấm chết hai nhân loại trước mặt.

"Vì ngài đã có ý định giết chúng tôi, nên hầu cận của tôi nhột quá không thể ngừng ham vui đánh ngài được... Hahaha."

"À." Y bật ra một tiếng đã hiểu, mắt liếc sang nhìn tên nhân loại tóc xanh phía sau mà lắp bắp, "T... Thế... Đề nghị gì vậy...?"

Những điều tiếp theo Solitas nhận thức được là việc anh gào lên với người hầu cận của mình, bắt Javier quỳ xuống trong cảm giác hả hê xen lẫn khó hiểu của y. Nhìn gã kiếm sĩ quỳ dưới lời la hét của Lloyd, không hiểu sao y lại cảm thấy buồn cười không tả nổi.

"Xin hãy yên vị ở đây, thưa ngài Solitas~"

"À ừm... Đ... Được thôi..."

Y tiến tới ngồi xuống một cục đá tảng lớn, con ngươi màu đỏ sẫm của y nhìn xuống Lloyd đang kính cẩn quỳ trên nền đất. Lúc nãy vừa tấn công y giờ đã quay ngoắt 180 độ như thế này, nhân loại quả là quá khó hiểu đi.

"Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu hỏi đơn giản thôi."

"Ồ... Đ... Được. Là gì thế?"

"Ngài có muốn lấy vợ không?"

"Hử!?" Solitas giật mình, hai má bỗng dưng đỏ lên, "S... Sao ngươi lại biết!?"

"Chúng tôi biết rằng tay của ngài không được khéo cho lắm, và ngài không thể làm ra trang sức đẹp hoàn mỹ đúng không?"

"T... Từ từ đã nào!" Y đưa tay ra ngăn lời nói của anh lại, "Sao ngươi biết được chứ!? Và sao ngươi có thể tìm thấy hang ổ của ta?!"

"Ngài sẽ có thể kết hôn trong 10 năm nữa." Anh nhếch mép nói tiếp, cố tình bỏ qua hai câu hỏi trên.

"Quao, thật không?!" Y mừng rõ nhìn anh rồi đột ngột quay xe khi nhận ra bản thân hơi quá lố, "... Không phải chuyện đó, mau trả lời câu hỏi của ta!"

"Ngài có háo hức mong chờ được gặp và yêu một nàng rồng không?~"

"Dĩ nhiên là vô cùng háo hức!" Ôi trời, y lại mắc bẫy nữa rồi, "... Không phải thế, câu hỏi của ta...!"

"Ngài có thể cùng nàng trượt tuyết trên Bắc cực với đôi tay hòa quyện vào nhau..." Lloyd nhếch môi, "Trao đổi những bức thư tình ngọt ngào qua thần giao cách cảm... Và tận dụng bầu trời đêm tình ái để kết đôi tạo hình trái tim thơ mộng."

Solitas chớp mắt nhìn lên khung cảnh lãng mạn trong tưởng tượng, chắc chắn những gì anh nói là điều mà y mong muốn bấy lâu nay. Những kế hoạch này nghe qua rất tuyệt đối với y, quá đã. Anh thấy đây là cơ hội chín muồi để bẫy con rồng trước mắt bèn nhanh chóng lấy ra một tờ giấy và bút dâng lên.

"Đây. Ngài chỉ cần kí vào thôi."

"N-nếu kí thì ta sẽ được cưới vợ chứ?"

"Đúng là như vậy đó~" Anh cười cười chỉ chỗ cho y kí, "Chỉ cần kí ở dưới cùng thôi."

"À, đây đúng không?"

Tiếng kí bút vang lên rõ ràng trong không gian, đánh dấu sự trở mặt của quỷ tư bản aka Lloyd Frontera. Anh vươn tay lấy lại tờ giấy, người chầm chậm đứng thẳng dậy đối mặt với Solitas vẫn đang chưa hiểu chuyện gì.

"Đây là văn bản quy định theo luật của rồng đúng không?" Lloyd trừng mắt, bày ra bộ mặt mà ác quỷ phải ngưỡng mộ khiến y giật mình, "Tất cả chúng ta đều biết rằng nếu rồng mà phá vỡ khế ước với con người thì sẽ bị trừng phạt dưới dưới hơi thở của vua rồng."

Rồi anh nở một nụ cười không-thể-nào-xấu-hơn như chấm hết cho sự tự do của y. Thật tội nghiệp khi y đã bị thao túng tâm lý bởi tên quỷ dữ tàn ác này.

Đó là tóm tắt qua lý do tại sao y lại ở đây, tại điền trang Frontera và đang phải làm một công việc cực kì nhục nhã đó là tiêu hủy rác thải. Nhưng nếu anh có thể giúp y có một cô vợ thì cũng chẳng đáng là bao, dù sao thì Solitas cũng được dạy cách chế tác đồ trang sức.

Chỉ mong là Lloyd có thể nhanh chóng kiếm được vợ cho y.
______________

"Solitas! Ngài đang thơ thẩn gì vậy?"

Gã đàn ông tóc đỏ giật mình, rời khỏi những kỉ niệm vào ngày đầu tiên mà y gặp Lloyd. Trước mắt y là người đàn ông tóc nâu, cũng chính là nhân vật chính trong hồi tưởng, một tay đang cầm một sấp giấy một tay vừa lay lay vai của y.

"Ngài có vẻ mất tập trung, có vẻ cũng cần ngủ một chút như Javier."

Y đánh mắt nhìn sang người kiếm sĩ đang ngủ gục trên ghế mà lắc đầu, "Ta ổn, ta sẽ về chỗ của mình để khắc đồ một chút nữa."

"À viên kim cương này đẹp lắm, với mẫu mới thì có khả năng bán được rất nhiều đó, ngài thật là tài năng." Lloyd mân mê viên đá quý được tạc thành hình thù đẹp mắt trên tay, nó là thứ y đem tới cho anh xem.

"Đó là đương nhiên." Solitas nhếch mép cười rồi lại liếm môi, giọng hạ xuống thì thầm, "Vậy Lloyd, bao giờ ta mới có thể cưới vợ?"

"Cái này–" Anh đứng hình trong phút chốc khi nhớ tới giao kèo của mình. Giờ thì kiếm đâu ra một cô nàng rồng cho y đây? "Chuyện này để tôi sắp xếp sau, tôi chắc chắn sẽ tìm ra một cô nàng rồng cho ngài."

Ánh mắt của y hạ xuống suy tư, ẩn chứa trong đó là cảm xúc của sự không phục và bất mãn. Và nếu tinh ý có thể thấy cả sự thất vọng của y. Solitas từ lâu đã không còn muốn tìm kiếm cho mình một nàng rồng nữa, y đã trót trao tim mình cho một nhân loại. Tiếc rằng tên nhân loại đó chẳng thể hiểu được suy nghĩ của y.

"Ừm, vậy ta đi về trước."

Y đúng dậy rời đi, tay không quên cầm theo viên đá quý bản thân đã bỏ công sức làm ra. Solitas không vội vàng đi ngay mà còn đứng ngay cửa một lúc, trùng hợp sao đúng lúc đó Javier dường như cũng vừa giật mình tỉnh dậy mà nói chuyện với Lloyd.

"Thiếu gia Lloyd, vừa có chuyện gì à?"

"Solitas vừa qua đây, chỉ là chuyện đá quý thôi."

"Vậy sao. Ngài định sẽ xử lý như thế nào về hợp đồng đây?" Hắn hỏi, tay dụi dụi mắt vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Đương nhiên là ta phải tìm cách rồi, uy tín là trên hết cơ mà."

Y bên ngoài căng tai lắng nghe cuộc hội thoại, hai tay khẽ siết lại. Có tiếng di chuyển bên trong, tiếng đồ đạc bị xô đẩy và giọng của Lloyd thể hiện rõ tông giọng ngạc nhiên. Y không thể biết trong đó đang diễn ra chuyện gì, chỉ biết là trong lòng như đang có ngọn lửa lớn cháy phừng phừng không kiểm soát.

"J–Javier!! Ta sẽ ru ngủ cho ngươi, quay lại chỗ đi!"

"Vâng, thưa thiếu gia."

Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa, đôi mắt híp lại không rõ ẩn ý. Bên ngoài Solitas đã rời đi từ lâu, cơn tức giận trong lòng không hiểu sao lại dâng lên như cơn sóng lớn, ồ ạt đánh vào mảng tường tâm lý của y. Gã tóc đỏ có thể đoán được Javier đã làm gì, có thể mường tượng cả ánh mắt đầy khinh khỉnh hướng về phía chiếc cửa có y đứng bên ngoài.

Không, y không thể cứ chịu thế như thế mãi được.

Dù Lloyd không đồng ý, Solitas vẫn quyết định sẽ nói cảm xúc của bản thân ra cho anh biết.

Thứ cảm xúc này một là có thể tiếp tục, hoặc là bị lụi tàn. Y ghét việc nó cứ lưng chừng như thế này, thật khó chịu.

___________________

"Gì cơ? Solitas muốn gặp ta?"

Lloyd ngạc nhiên khi nghe tin Javier báo cáo. Lúc này trời đã gần sáng, bình minh sắp lên để xua đi bóng tối đang ngự trị. Những tia nắng đầu tiên trải dài qua bức tranh thiên nhiên còn đang say ngủ. Những tán cây mảnh mai bắt đầu lộ rõ hình dáng, cỏ cây lấp lánh giọt sương, mỗi giọt như những viên ngọc lấp lánh trong bức tranh tĩnh lặng. Mọi thứ bên ngoài như đang mời gọi anh bỏ công việc sang một bên để thưởng thức nó, tiếc là công trình vẫn còn đang dang dở.

"Vâng thưa thiếu gia." Hắn gật đầu, mắt hơi lóe lên tia khó chịu khi nói tiếp, "Đã thế còn là gặp riêng."

"Đúng là hơi bất thường thật, nhưng cứ gọi ngài ta tới đây đi." Lloyd quay đi, tiếp tục chăm chú vào bản kế hoạch trước mặt.

Javier chào anh rồi nhanh chóng rời đi, để Lloyd lại một mình trong phòng làm việc với đống giấy tờ. Sự im lặng giúp anh tập trung hơn, đúng là vẫn nên nhốt mình vào phòng rồi làm việc để đạt năng suất tốt nhất mà, cứ làm phiền thế này thì công việc sẽ chẳng tới đâu mất. Người đàn ông tóc nâu ngả người ra sau ghế, tâm trí bắt đầu lảng sang lý Solitas tìm tới anh vào sáng sớm như thế này.

"Khó hiểu thật đấy..."

[Cốc cốc]

"A." Anh giật mình nhìn ra cửa, cơ thể quay lại dáng ngồi chuẩn mực ban đầu, "Vào đi."

Javier Asrahan bước vào căn phòng làm việc của Lloyd đầu tiên. Với chiều cao vững chãi và vóc dáng săn chắc, hắn đem lại cho người ta cảm giác đặc biệt an tâm khi ở bên cạnh. Cây kiếm bên hông có hơi chuyển động theo bước chân của hắn rồi lại yên vị lúc Javier dừng lại.

Người theo sau là Solitas. Y đương nhiên cũng chẳng hơn kém Javier, có chăng là tỏa ra dáng dấp uy quyền hơn vì là rồng. Mái tóc đỏ rực như màu lửa, xuất hiện một cách ngạo nghễ muốn lấy trọn mọi sự chú ý càng làm y nổi bật hơn.

Cả hai cùng đi vào phòng, tiến thẳng tới nơi mà anh đang ngồi. Phòng làm việc được thiết kế rất đẹp và có vẻ sang trọng với các chất liệu tốt bậc nhất vương quốc. Ánh sáng từ cửa sổ lớn soi sáng không gian, làm nổi bật các chi tiết trang trí và tạo nên không khí trang nghiêm và trang trọng.

"Thiếu gia, tôi dẫn ngài Solitas đến rồi đây."

"Ta thấy rồi, ngươi lui ra ngoài đi."

"Nhất định phải là nói chuyện riêng sao?" Javier nhíu mày, mắt nhìn sang y với vẻ không hài lòng.

"Có vấn đề gì với nó hả?" Solitas không chịu thua mà quay sang gườm gườm hắn.

"Thôi đủ rồi! Ta còn ở đây đấy nhé." Lloyd xen vào bầu không khí đủ để châm ngòi chiến tranh này, tay đẩy đẩy hắn đi, "Ngươi được cãi lại lời ta à, Javier?"

"Tôi không..."

"Tốt, nhớ đóng cửa."

Hắn rời đi, trả lại căn phòng sự yên tĩnh trước đó. Anh quay lại chỗ ngồi của mình, nhác thấy y vẫn cứ đứng im ngay tại chỗ mà không chịu ngồi xuống bèn vẫy vẫy tay ý bảo hãy ngồi xuống đối diện anh.

"Vậy, mục đích ngài hẹn riêng tôi là có việc gì sao?"

"Ừ, chắc chắn là có rồi."

Lloyd bên ngoài rất bình tĩnh cầm cốc trà nhưng thật ra tay cầm đang run rẩy tới cực độ. Không phải y đang nói về chuyện cưới vợ đó chứ? Giờ anh còn chưa kịp đi tìm kiếm đối tượng nữa nói chi mai mối!? Mồ hôi anh thi chảy ròng ròng xuống má, và tất nhiên y cũng chú ý tới điều này.

"Thú thật là, ta cũng đang chú ý tớ một người."

"Hở...?"

Vờ cờ lờ, vậy là anh khỏi phải kiếm người cho y đúng không!? Anh xém nữa đã phụt cả trà ra vì vui nhưng may sao vẫn có thể kiềm lại. Y đối diện nhìn thấy thế thì tiếp tục nói, quyết tâm thổ lộ lòng của mình với anh.

"Phải, ta đã yêu một người. Ta muốn nhờ ngươi mai mối người đó với ta."

"Quá tuyệt vời! Không biết vị tiểu thư đó là ai thế ạ?" Khà khà, nếu là người trong điền trang thì mình sẽ càng có thêm tiền, trích suy nghĩ của Lloyd.

"Người đó ư..."

Solitas nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, ánh mắt hiện rõ vẻ kiên định. Người mà y muốn được nắm tay trượt tuyết trên Bắc cực trong lúc tay nắm tay, muốn lợi dụng ánh trăng để kết đôi tạo hình trái tim thơ mộng ấy không ai khác ngoài...

Lloyd Frontera.

"Là ngươi."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro