05.1 Đừng bỏ rơi tôi [JavierLloyd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea gốc: "Bạo chúa thân mến"

Cảnh báo: OOC, những chương trong series này sẽ có tình tiết ám ảnh, nhắc tới nô lệ cũng như tự làm hại chính mình (tất nhiên là sương sương thôi)

___________________

Tiếng đám đông xì xào xung quanh không khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Bầu trời xám xịt không chút tia nắng như báo trước số phận cho những người ở đây, ngay tại nơi hành quyết này, chứng kiến thần chết tới bên cạnh tước đoạt đi mạng sống của mình. Dù không thể thấy gì qua chiếc bao bị trùm lên nhưng Javier vẫn cảm nhận được bầu không khí ảm đạm xung quanh.

Javier Asrahan, một kiếm sĩ dũng mãnh với kĩ thuật không ai trong vương quốc có thể sánh bằng, trình độ thậm chí đã vươn lên tới cấp độ bậc thầy. Từ nhỏ đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình với mọi người, leo lên được vị trí chỉ huy quân đội hoàng gia khi chỉ mới 20 tuổi. Hắn luôn là người xông pha ngoài tiền tuyến, sẵn sàng sống chết vì quốc gia.

Tuy vậy, hắn cũng chẳng thể tránh khỏi tội bị chặt đầu.

Đi từng bước nặng nhọc về phía máy chém, Javier đưa mắt ngước nhìn thứ sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Không hiểu sao hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thấy vinh dự vì đã được chết với tư cách là một kiếm sĩ. Những tiếng thì thầm to nhỏ xen lẫn tiếng khúc khích như nửa xoa dịu nửa đấm vào tai hắn.

"Xem kìa, phải gánh lấy những gì gia tộc mình gây ra quả thật không dễ chịu gì mấy nhỉ?"

"Phải rồi, nếu hắn chết thì con của chúng ta sẽ là người mạnh nhất vương quốc."

Javier ngước nhìn về phía những hoàng tộc đang ngồi đằng xa rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang bị còng của mình. Tiếng lạch cạch khởi động của máy chém khiến tiếng ồn như rộ lên sau đó nhanh chóng tắt ngúm như thể báo hiệu một sự việc bất thường đang diễn ra. Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy người đao phủ đã lùi lại.

"Javier Asrahan, đáng lẽ ngươi sẽ chỉ nhận được một cái chết đầy nhục nhã. Nhưng vì những gì ngươi cố gắng, ta quyết định sẽ đưa ngươi cho Bá tước Lloyd Frontera quản lý."

Từng lời vị hoàng đế nói ra như đâm thủng màng nhĩ cũng như lòng tự trọng của một người kiếm sĩ. Hắn im lặng một lát, ánh mắt kiên định giữ vững suy nghĩ của mình đến cuối cùng.

"Xin hãy cho tôi được chết."

Tiếng thì thào nói chuyện lại nổi lên, và giữa nền âm thanh lùng bùng đó, một người đàn ông nổi bật hẳn lên trong mắt của hắn. Mái tóc màu nâu của gỗ rừng cùng đôi mắt cũng mang một màu nâu nhẹ nhàng. Ánh nhìn của anh biểu lộ sự nhàm chán đến khinh thường trước cảnh hỗn loạn nơi đây, thậm chí Javier còn đọc được hẳn cả ý nghĩa của biểu cảm đó.

Phiền phức chết đi được, tự dưng điện hạ lại gọi tên mình chi thế không biết?

Vậy ra đó là Lloyd Frontera, vị Bá tước mà hắn vừa được nghe tới. Đương nhiên không phải hắn không biết người này, chỉ thắc mắc rằng không rõ tại sao lại là anh mà không phải là ai khác. Vì thế lực của anh dạo gần đây tăng lên rõ rệt sao? Hay là vì lý do nào khác?

"Vậy là ngươi muốn những người khác gánh thay mình tội chết đúng không?" Lời nói của điện hạ lại lần nữa đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn khuỵu xuống đôi chút, "Cả nhà cùng nhau đoàn tụ dưới đó đúng là quá tốt phải không?"

"Thưa điện hạ, không cần phải—" Anh lập tức lên tiếng muốn phản bác

"Tôi hiểu rồi."

Javier không thể để những người khác bị liên lụy tới cái chết của hắn, tuyệt đối không được. Lời nói của hắn khẩn khoản tới mức người đàn ông tóc nâu kia đã sững người lại trong bất ngờ, ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ nhìn chằm chằm về phía hắn sau khi tận tai nghe thấy.

"Ngươi có vấn đề gì sao, Lloyd?"

"... Không, thưa bệ hạ." Anh khẽ thở dài, người quay đi rời khỏi nơi hành quyết, "Thần sẽ rời đi."

"Chắc ngươi sẽ hài lòng với món quà này của ta Lloyd."

"Nghe những gì điện hạ nói chưa, đem hắn tới chỗ điền trang Frontera!"

Trước khi kịp nhận ra hắn đã thấy mình bị tước đoạt đi ánh sáng, cả cơ thể vô lực bị kéo lên để về nơi gọi là điền trang Frontera. Javier cảm thấy trống rỗng kể cả lúc bị đẩy lên xe ngựa hay bị những lời chế nhạo liên tiếp tấn công. Chỉ cần người thân của hắn được an toàn, thế là đủ.

_________________

"Ngươi là Javier Asrahan à." Lloyd nhướng mày nhìn gã đàn ông trước mắt, tự nhủ rằng quả thật cái danh 'bậc thầy kiếm sĩ' không hề chỉ đặt cho vui.

Tuy rằng địa vị cả hai giờ đã là chủ nhân - nô lệ, rằng anh trên cơ hắn nhưng sự áp đảo vẫn đâu đó nằm trong tay kẻ có thân phận là nô lệ kia. Kích thước cơ thể lớn khác thường, cánh tay đầy cơ bắp cùng bờ vai rộng đầy săn chắc tạo cảm giác mạnh mẽ và gai góc. Anh liếc qua hắn từ trên xuống dưới, biết rằng để nuôi tên này hẳn sẽ tốn cơm tốn gạo lắm đây.

"..."

Javier không đáp lời anh, con ngươi mang màu xanh ngọc không tự chủ lia xuống sàn. Nếu anh đã biết thì hỏi thêm để làm gì cơ chứ, chắc chắn là đang muốn giễu cợt cái tên của hắn rồi. Cả cơ thể của hắn có hơi run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng quỳ tại đó.

"Không trả lời? Càng tốt, đem nhốt hắn vào ngục tối cho ta, cung cấp ngày 2 bữa cơm là đủ. Nơi đó sẽ là nơi thích hợp để hắn suy nghĩ thêm"

Lloyd quay lưng lại không chút lưu tình, để hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn lên khi bị lôi đi. Anh đã nghĩ mình cho hắn ăn ngày 2 bữa là quá nhiều so với một tên nô lệ chẳng cần tận dụng đến, nhưng anh không thể giết hắn một cách tùy tiện, đồ hoàng gia đã 'gửi gắm' thì anh sao dám làm trái cơ chứ.

"Nếu hắn bạc nhược trong đó tới chết thì càng tốt cho ta thôi."
_______________

Mùi ẩm thấp sộc lên mũi hắn, làm Javier nhăn mặt khi bị đẩy vào một căn phòng giam dưới điền trang. Tiếng khóa vang lên hòa với tiếng cười nói khiến cho khung cảnh chẳng giống như vừa có một người bằng xương bằng thịt bị nhốt vào một căn phòng thiếu sáng cùng một chiếc giường đơn giản tới mức tồi tàn. Những âm thanh bên ngoài nhanh chóng biến mất, để lại một bầu không khí yên tĩnh kéo dài.

Javier chậm rãi ngồi xuống giường, khuôn mặt mệt mỏi ngồi nhìn xung quanh. Không có cửa sổ, vật dụng ít ỏi đến đáng thương. Hắn gục xuống giường, nhắm mắt lại sau một ngày xảy ra quá nhiều chuyện.

Lần đầu tiên, hắn mơ thấy khuôn mặt của anh trong mơ.

Những hoạt động tiếp đó vẫn cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Hai bữa ăn trong một ngày, một bữa cho buổi sáng còn lại vào buổi tối. Hắn chẳng có gì để làm, tất cả những gì vẫn còn giữ hắn tỉnh táo là những hoạt động đưa đồ của người bên ngoài.

Cơ mà Lloyd là ai chứ? Anh sẽ không chịu một tổn thất ngu ngốc như thế nên quyết định sẽ cắt phần ăn của hắn từ ngày thứ 5 trở đi, một phần để hắn chết dần chết mòn trong sự cô đơn khi bị nhốt ở một nơi không nhận thức được mọi thứ nữa. Dù rằng hắn đã đập cửa, gào lên rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên chẳng co lấy phản hồi.

"Ngài định bỏ mặc tôi như thế này sao..."

Hắn ngồi sụp xuống nền đất, mắt nhìn quanh muốn kiếm một thứ gì đó làm hung khí để tự sát. Dòng suy nghĩ của Javier bị cắt ngang khi những lời đe dọa tới tính mạng người khác văng vẳng trong đầu hắn như một bản thu âm sẵn, chậm rãi và đầy đe dọa. Cơn đói, sự dằn vặt, nỗi cô đơn dồn lại cùng một lúc khiến Javier chìm vào sự tuyệt vọng.

Việc hắn quanh quẩn làm bây giờ là liên tục đập vào cánh cửa sắt giam hãm chính mình, muốn được giải thoát khỏi nơi này. Những suy nghĩ về việc mình đã bị bỏ rơi cứ như những cơn sóng ùa tới đánh úp làm hắn ngày càng trầm mặc hơn. Giấc mơ hằng đêm ngày càng rõ ràng hơn trước đó, hắn có thể nhận ra đó là người đã nhốt mình vào đây không chút lưu tình.

"Ngươi là Javier Asrahan à."

Javier Asrahan, hiện tại chỉ còn là một cái tên.

Sự dày vò ngày càng lớn dần, khi mà hắn chẳng thể nhận ra bản thân đã luôn quỳ trước cánh cửa đó chờ đợi một cách thảm hại như thế nào. Sức chịu đựng bền bỉ của Javier giờ lại là con dao sắc bén cứa đứt lý trí của hắn, một sự nguyền rủa đầy khó chịu.

Có những lúc hắn nhớ anh tới phát điên, nhớ cả tự do bên ngoài. Lúc Javier nằm trên giường, đối diện là bức tường xám xịt, thứ duy nhất mà hắn còn nhớ lại là đôi mắt màu nâu mang đậm sắc thái hờ hững đó. Phải chăng chính hắn đã phát điên lên sau từng ấy ngày bị nhốt lại? Có phải anh đã dùng thứ gì đó khiến hắn trở nên như thế này? Javier không còn nhận thức được mình thức và ngủ lúc nào nữa

Rồi một ngày, ánh sáng bỗng tràn ngập căn phòng tối tăm của hắn.

Hắn mở to mắt, không quan tâm tình trạng của mình liền tiến tới quỳ xuống, cả cơ thể còn hơi run nhẹ khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc đó. Hơi thở hắn ngừng lại trong chốc lát khi giọng nói đã bao ngày qua hắn ám ảnh vang lên phía trên.

"Đã gần 2 tuần rồi, cảm thấy thế nào đây, tên nô lệ kia?"

"..." Hắn cúi đầu, cố gắng nói thành câu thật mạch lạc, "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi..."

"Ồ, nói ta nghe về quyết định của ngươi xem?" Anh nghiêng đầu nhìn hắn, thấy rõ sự thay đổi rõ rệt trong cách ứng xử lẫn ngoại hình.

Javier mím môi, ánh mắt chùng xuống rõ rệt. Những suy nghĩ được hình thành dần trong đầu hắn hiện tại đã quá nhiều, và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra. Hắn không muốn bản thân lại bị nhốt vào nơi tối tăm như trước, hắn sợ cảm giác bị bỏ rơi...

"Mọi thứ của tôi, từ thể xác tới linh hồn này đều là của ngài."

"..." Anh không nói gì một lúc, ánh mắt như đang lưỡng lự trước những gì hắn nói. Mới đó thôi mà đã có sự biến đổi rõ ràng như thế, Lloyd đương nhiên cũng rất bất ngờ. Việc anh cắt phần ăn cũng vì xót tiền của chứ không hề có ý gì khác, nhưng mà phải công nhận sức chịu đựng của một tên kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm có khác, chưa chết sau khi bị bỏ đói như thế.

"Làm ơn... đừng bỏ rơi tôi..."

"Được rồi, ngẩng đầu lên đi." Anh khoanh tay, nhìn thấy con ngươi màu xanh đặc biệt kia đã mắt chạm mắt với mình liền cười nhạt xoay đi, "Từ giờ ngươi sẽ là vệ sĩ cho ta, giờ đi tắm rửa thay đồ đi."

Có người giỏi nhất vương quốc bảo vệ là một cái gì đó tuyệt vời hơn thuê người ngoài rất nhiều. Anh ra lệnh cho quản gia đưa hắn đi tắm rửa cũng như thay bộ đồ khác, bản thân quay lại phòng để tiếp tục đống công văn còn chất đống. Cứ coi như là Lloyd sẽ tận dụng 'món quà' này của hoàng gia đi.

______________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro