05.2 Đừng bỏ rơi tôi [JavierLloyd]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

___________________


"Từ giờ ngươi sẽ là vệ sĩ cho ta, giờ đi tắm rửa thay đồ đi."

Anh buông ra một câu gỏn lọn như vậy rồi xoay đi, không nói thêm điều gì mà giao lại hắn cho người hầu xung quanh. Javier có hơi giật mình, bàn tay đưa ra muốn níu giữ anh lại nhưng rồi lại khựng giữa không trung. Bây giờ anh đã cho hắn cơ hội được phục vụ hết mình, hắn không thể cứ làm theo cảm tính của mình mãi được. Những người hầu xung quanh lần lượt đỡ hắn dậy rồi dẫn đường tới phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, mặt ai nấy cũng trơ ra không rõ cảm xúc như thế nào.

"Thiếu gia Lloyd đã chọn ra một bộ đồ mới cho ngài, nó ở đằng kia." Một cô hầu nữ chỉ tay về phía bộ đồ màu xanh đặc trưng của hắn được xếp gọn ở một góc.

"Cảm ơn."

Hắn gật đầu rồi bắt đầu trút bỏ bộ đồ phạm nhân đã dơ tới mức dường như bốc mùi thum thủm khó ngửi. Xung quanh nhanh chóng chỉ còn lại mỗi mình hắn giữa căn phòng rộng lớn đầy tiện nghi cùng mùi sữa tắm thơm phức. Javier để bản thân chìm sâu xuống dưới bồn, hưởng thụ làn nước ấm rửa sạch đi những bụi bẩn trên người những thời gian qua. Suy nghĩ của hắn cũng bị dòng nước cuốn trôi đi, tạm thời không cần suy nghĩ thêm nữa. Ít nhất thì anh đã xem hắn như một thứ có thể giúp ích, không bỏ rơi hắn nữa.

Chỉ cần vậy là đủ.

Sau khi đã hoàn thành xong buổi tắm rửa, hắn thay vào bộ đồ được anh chỉ định. Một bộ tựa như bộ đồ của các hiệp sĩ thường thấy, khác là nó có thiết kế đơn giản gọn gàng hơn, tôn lên vóc dáng vốn đã có phần to lớn hơn người thường của hắn. Nó khá vừa vặn với hắn, tạo cảm giác anh đã làm cách nào đó để có được số đo của Javier vì bộ đồ này không phải đồ có sẵn. Hắn chỉnh sửa lại trang phục cũng như mái tóc màu xanh của mình, chân bước theo người quản gia để đi tới chỗ Lloyd đang chờ.

"Ngài đúng là một kẻ may mắn đấy, ngài Javier." Người quản gia khẽ lên tiếng khi đứng trước cánh cửa gỗ lớn có vẻ là dẫn vào phòng làm việc của Lloyd, "Thiếu gia đã từng không có ý định giải thoát ngài khỏi đó."

"..." Hắn khẽ siết nắm đấm, mùi ẩm mốc từ căn phòng ám ảnh đến ngột ngạt đó lại xộc lên mũi làm Javier muốn nôn tại chỗ, "Vậy tại sao lại...?"

"Thiếu gia, tôi đã dẫn người tới rồi đây ạ."

Cánh cửa được mở ra dưới bàn tay của người đàn ông trung niên khiến câu hỏi của hắn lọt thỏm vào không trung. Căn phòng bên trong nhìn sơ qua đã có thể ngửi thấy mùi tiền phảng phất trong không khí khi mà mọi thứ đều dường như là loại gỗ thượng hạng, vật dụng thì lấp la lấp lánh cùng một tủ sách đồ sộ. Thời hắn còn là một kiếm sĩ, bản thân cũng đã từng tới nhà nhiều dòng dõi quý tộc khác nhau nhưng quả thật cái trình này Javier mới gặp lần đầu tại chỗ của anh.

"Ngươi lui được rồi quản gia." Lloyd đưa mắt nhìn cả hai sau tờ giấy dày cộp trên tay, ánh mắt không biểu thị chút cảm xúc gì ra ngoài.

Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại mỗi hắn và anh, bầu không khí dần trôi vào sự tĩnh mịch đến khó xử. Javier cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, hơi thở vốn đang điềm tĩnh lại bắt đầu trở nên loạn cào cào không rõ lý do. Anh đặt tờ giấy trên tay xuống, tay miết cằm như mông lung nghĩ tới điều bản thân sắp nói ra.

"Từ giờ ngươi sẽ là vệ sĩ riêng của ta, có trách nhiệm bảo vệ ta khỏi những nguy hiểm. Đã rõ rồi chứ?"

"Đã rõ." Hắn hơi cúi đầu, lấy lại dáng vẻ của một chiến binh thực thụ.

"Nhân tiện đây thì ta sẽ giới thiệu lại." Anh gõ vài tiếng lên bàn đệm vào từng câu chữ của mình, "Ta là Lloyd Frontera, Bá tước cai quản vùng phía Đông của Đế quốc. Những thông tin cá nhân còn lại ngươi không cần biết làm gì, nhiêu đó là đủ rồi."

"Vâng thưa thiếu gia." Javier lại cúi đầu sâu hơn, bên tai bỗng nghe thấy tiếng phì cười mà ngạc nhiên.

"Nhìn ngươi khúm núm kia công nhận buồn cười thật đấy, ta chưa từng nghĩ tới việc ngươi sẽ đồng ý làm việc cho ta nữa cơ."

Đó là chuyện hiển nhiên khi Javier lúc trước đường đường chính chính là một kiếm sĩ xông pha trận mạc, chưa bao giờ khoan nhượng hay tỏ ra yếu thế trước mặt ai kể cả Hoàng đế. Ấy vậy mà bây giờ lại ra tình cảnh này, hỏi sao anh lại không thấy nực cười cho được.

"..." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi trong vắt như hồ nước thường thấy lại dần trở nên u ám hơn bình thường. Có một cái gì đó từ từ bóp nát trái tim vốn đã rỉ máu của gã kiếm sĩ, khiến hắn khó khăn thốt ra câu trả lời, "Tôi đã nghĩ rất kĩ..."

"Ừ hử."

"Chẳng phải chính ngài đã giải thoát tôi khỏi cái chặt đầu ư? Tôi biết ơn ngài vì điều đó."

Bàn tay dự định cầm cây bút lên của anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt có phần bối rối lẫn ngạc nhiên, không hiểu tại sao chính anh cảm thấy có gì đó rất sai với hắn. Không phải là rất sai, mà là cực kì sai trái. Lloyd ớn lạnh trước ánh mắt kia dù nó đến từ một đôi mắt từng rất mạnh mẽ và xinh đẹp tới trong sáng.

Giờ những gì anh thấy chỉ còn thấy sự u ám trong đó.

"Tôi cần ngài, thiếu gia Lloyd của tôi." Một nụ cười lặng lẽ nở trên khuôn mặt điển trai của hắn, "Vì thế tôi rất hân hạnh được phục vụ cho ngài, vĩnh viễn về sau."

"..." Lloyd lia mắt đi tránh khỏi việc chạm mắt với hắn, điều khiến anh có cảm giác bất an lạ kì. Lời nói này sẽ không có gì lạ nếu nó không đi kèm với cái biểu cảm kia, thật là chẳng thể hiểu được mà.

"Trong lúc ta làm việc, ngươi sẽ đi một bên canh chừng. Có thể ra ngoài nếu muốn, ta không ép buộc."

Tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách với hắn, tiền mới là thứ quan trọng anh cần quan tâm! Lloyd thở dài, nghĩ tới đống tiền kếch sù đang chờ phía trước mà thầm cười đầy tự mãn cầm cây bút lúc nãy chuẩn bị rớt xuống vì mất lực nắm. Javier lại gật đầu, chân không chút chậm trễ liền lui qua một góc dễ dàng quan sát cả căn phòng.

"Vâng, thưa thiếu gia."

___________________

"Cái gì cơ? Một bữa tiệc à?"

"Là từ ngài Công tước Solitas, thư ở đây ạ."

Lloyd cầm lấy phong bì có màu đỏ có hoa văn vàng cùng dấu ấn rõ-như-ban-ngày của tên Công tước nào đó. Mối quan hệ giữa cả hai không đến mức tốt đẹp để mà gửi thư mời dự tiệc, còn là tiệc tư gia thì anh cũng bó tay không rõ lý do. Hình ảnh viên kim cương và đồ chế tác tinh xảo gần đây được giao dịch qua lại giữa anh cùng tên đó khiến Lloyd thở dài, biết bản thân không còn đường lui nào để trốn đi nữa.

"Chuẩn bị đồ cho ta, và cả Javier."

"Sao ạ?"

"Tên đó cũng phải đến đó cùng ta cơ mà, vệ sĩ ru rú trong nhà thì bảo vệ ai?"

"Đ-đã rõ."

Javier nhìn bộ đồ được đem tới trước mặt, trông nó lộng lẫy hơn cả chục lần so với đồ bình thường ở điền trang Frontera. Sao hắn cứ có cảm giác đây là kiểu làm màu nhưng nhanh chóng xóa đi suy nghĩ đó. Còn chưa tin được sự thật trước mắt thì bên kia Lloyd đã thay xong đồ vào mà bước ra với vẻ mặt như thể đang bị ép uống thuốc độc vậy. Qua biểu cảm này, hắn nhận ra anh không hứng thú với những thứ không làm tăng thêm số lượng vàng trong kho của bản thân.

Đúng là một tên mê tiền bậc nhất.

"Thay nhanh đi Javier, ta phải đi chuẩn bị thứ này một chút."

"Tôi hiểu rồi."

Đến khi đã có mặt tại bữa tiệc trong bộ đồ được chuẩn bị sẵn cho, Javier vẫn còn chưa thích nghi được hoàn toàn với mọi việc. Quý tộc không phải thứ gì quá xa lạ với hắn, tuy nhiên vì nhiều tuần không tiếp xúc với thế giới quý tộc hoàng gia ngoài kia thành ra hắn đâu đó vẫn có chút lúng túng. Anh thì ngược lại, rất quen thuộc với mấy thể loại này nhưng lại chủ động né xa đám đông, họ cứ như đàn kiến ào ào bu về phía vị Bá tước làm anh muốn trốn luôn khỏi bữa tiệc.

Tiếc rằng chạy sao cho khỏi nắng, cuối cùng vẫn là phải gặp mặt chủ trì của bữa tiệc – Công tước Solitas. Đó là một người đàn ông tương đối trẻ có mái tóc màu đỏ tươi cực kì nổi bật, con ngươi nhuốm đầy vẻ nghiêm túc mang tới sự chèn ép lạ kì. Trang phục không quá lộng lẫy nhưng đủ điểm nhấn với các màu cùng hỗ trợ lẫn nhau khiến người nhìn vào như bị thu hút không thể dứt mắt, đã vậy còn đính kèm một vài viên đá quý từ hầm mỏ của chính y.

Không khó để hiểu được lý do người này được phong cho tước vị cao như vậy, thiếu điều lên Đại công tước mà thôi.

"Nhìn cậu có vẻ miễn cưỡng quá Lloyd à, ức chế gì với tôi hửm?"

"Haha... Ai mà ức chế gì đâu chứ."

"Tôi biết cậu nghĩ cái gì mà, khỏi phải chối." Y vỗ vỗ vai anh với nụ cười không thể 'hiền' hơn, mắt lia sang Javier tỏ ý thắc mắc, "Ra là thu nhận làm phục vụ à?"

"Là vệ sĩ, cái danh Bậc thầy kiếm thuật đó đâu có phải để trưng."

"Cứ tưởng cậu thấy phiền phức lắm chứ, vẫn là nhìn được tiềm năng hm?"

Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Solitas đang hướng về phía mình, cảm thấy sự bất an dâng lên dữ dội trong thân tâm của mình. Y đương nhiên biết tới danh tiếng của hắn, thậm chí còn gặp gỡ đôi ba lần tại các cuộc gặp mặt công khai tại cung điện hoàng gia. Tuy nhiên hắn không ngần ngại đáp trả ánh mắt đó, khuôn mặt bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc rối bời của mình ra ngoài.

"..." Solitas nhận ra ánh mắt đó, thật giống như một chú chó quấn chân chủ gầm gừ đe dọa người khác. Y thì thầm gì đó vào tai của anh, khiến vị Bá tước Frontera giật mình đẩy ra xa, biểu cảm thì ra vẻ chê cực độ.

Nói sao nhỉ, hắn cảm tưởng bản thân được nhắc tới trong chủ đề của hai người họ.

"Chủ bữa tiệc gì mà cứ sang đây nói chuyện công việc với tôi vậy? Đúng là không có phép tắc."

"Cậu không rời bỏ nó được sao, cứ nghe tôi đi."

Dù tiếng cười nói vẫn đều đều vang bên tai nhưng những lời nói mang đậm ý ám chỉ việc anh bỏ rơi hắn một lần nữa, giống như lúc trước tại tầng hầm. Lloyd nhướng mày nhìn y nhưng không phản bác, khiến hơi thở của Javier trở nên gấp gáp, máu trong cơ thể như thể đông cả lại. Hắn đã không nhận ra bản thân đã vội vàng chạy lại chỗ anh một cách vô thức, siết lấy cánh tay của Lloyd rồi quỳ xuống kêu lớn không kiên nể bất kì ai.

"Làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi tôi!! T-tôi xin lỗi..."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro