Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em theo Vực Sâu

Couple: Xiao x Lumine 

Tags: Fanfiction, Happy Ending, OOC, dark Xiao, dark Lumine.

.................................................................

Có một kí ức, mà cả đời này Tiêu không còn muốn nhớ lại, dù đó là kí ức về người con gái anh yêu nhất, về người con gái cả đời chàng Tiên Nhân chẳng thể nào quên.

Nhà Lữ Hành mạnh mẽ, người anh hùng của lục địa Teyvat, cô gái mà ngài Hàng Ma Đại Thánh thề rằng sẽ dành cả đời để bảo vệ, cho đến khi anh tan biến tựa như bầy đom đóm vì nghiệp chướng mình đã gây ra... 

Nay người con gái ấy... đã chẳng còn nữa...

Không phải cô ấy đã rời khỏi lục địa này, cùng người anh trai song sinh tiếp tục hành trình khám phá thế giới như cô đã từng nói. Nhà Lữ Hành xinh đẹp ấy vẫn còn ở đây, đã hòa tan thân thể nhỏ bé ấy vào từng làn gió gửi đến Phong Thần vào ngày đó.

Khoảnh khắc mà bóng lưng của nàng thơ tóc vàng hướng về phía những người bạn đồng hành mà chọn bước đến phía anh trai, cùng vị Hoàng Tử Vực Sâu chìm vào bóng tối lãnh đạo binh đoàn khai chiến với toàn Teyvat, ai cũng biết rằng đã chẳng còn gì có thể thay đổi tình hình khi ấy. Xiao lúc đó đã gào thét tên nàng, anh gào lên rất to mặc kệ cho làn mưa lạnh buốt tựa như băng tuyết nơi Long Tích giá rét dội vào khoang miệng, Huỳnh vẫn chẳng hề quay lại nhìn anh đến một lần.

Từ thời khắc đó, Tiêu như trở thành một người mất trí, anh tàn sát tất cả ma vật anh thấy trên đường. Chỉ cần thấy đám Pháp sư Vực Sâu, chàng Tiên Nhân sẽ thẳng tay tra tấn chúng, chỉ để có được một chút thông tin về người thương. Để rồi khi biết nàng vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, Tiêu lại ngồi cười man dại tựa như một kẻ mất trí. Rồi ngay sau đó, anh lại bắt đầu thút thít, có khi lại gào khóc thật to như cái ngày cô quay lưng về phía anh mà chẳng hề ngoảnh lại. Đã nhiều lần Chung Li cùng các vị Tiên Nhân khuyên nhủ và an ủi Tiêu hãy chấp nhận sự thật, nhưng lòng Tiên Nhân nào ai hay, anh đã yêu cô đến mức chẳng còn là chính mình.

Nhưng nỗi kinh hoàng với Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân không phải chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Mà cơn ác mộng ấy chỉ thực sự diễn ra khi tận mắt anh thấy Chung Li, tay cầm cây trường thương sắc bén, đâm lên trái tim của nàng Công Chúa Vực Sâu không chút khoan nhượng.

Tiêu thực sự chẳng thể nhớ được anh đã gào khóc ra sao, đã làm những gì vào lúc anh thấy thân hình nhỏ bé từng nằm gọn trong vòng tay mình những đêm hè ngắm đom đóm dần tan thành những đốm sáng, hòa vào những ngọn gió mà cứ thế bay xa.

Cô... Đã rời bỏ anh như thế đấy...

Không lúc đó đã cho giáo đoàn Vực Sâu san phẳng một phần lục địa, rồi cũng mất tích ngay sau đó. Còn Tiêu, cũng chẳng còn ai thấy ngài Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng từng ngày đêm bảo vệ Ly Nguyệt năm đó nữa, chỉ thấy một kẻ điên ngày ngày tiêu diệt đám ma vật Vực Sâu, đến mức không rõ hai từ "mệt mỏi" viết như thế nào.

Thế rồi vào một ngày, Tiêu biến mất hệt như chưa từng xuất hiện ở vùng đất của Đá và Khế ước này. Anh chỉ để lại một đóa hoa Thanh Tâm đắng ngắt trong căn phòng ở lầu cao nhất nhà trọ Vọng Thư. Còn nhớ ngày đó, chúng tiên Ly Nguyệt náo loạn, họ chia nhau đi tìm vị Tiên Nhân ấy, nhưng rồi chẳng thu được kết quả gì. Cứ như thể Tiêu chưa từng tồn tại mà chỉ là một nhân vật họ tưởng tượng để bảo vệ người dân nơi bến cảng phồn thịnh này được bình an.

Tàn tích cuối cùng của Vực Sâu cũng nhanh chóng biến mất, trả lại những ngày bình yên vốn có của lục địa Nguyên tố này. Và rồi thấm thoát cả ngàn năm đã trôi qua, chẳng ai còn nhớ về cuộc chiến khủng khiếp đã cướp mất bao nhiêu sinh mạng khi đó. Chẳng ai còn nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn khi Vực Sâu bao trùm lục địa Teyvat ngày ấy. Cũng đã chẳng còn ai nhớ đến câu chuyện tình đầy đau thương của vị Dạ Xoa và Nhà Lữ Hành năm nào...

Tất cả chỉ còn là những lời miêu tả qua những dòng chữ, được in trên những trang sách lịch sử bày bán khắp Teyvat. Nhưng đối với những vị Thần cai trị bảy Quốc gia, sự kiện kinh hoàng đó cứ như mới diễn ra ngày hôm qua, tựa như một giấc mơ bám lấy họ từng đêm, chẳng thể quên được. 

"Nếu như nàng nghe thấy lời ta nói, hãy hóa thành đom đóm bay lại đây. Chỉ cần hồn phách của nàng vẫn còn nơi này, ta nguyện hi sinh để nàng trở lại dương gian…"

Vị Tiên Nhân cao ngạo năm đó đứng ở nơi chiến trường xưa kia, nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai tạo thành một bức tranh buồn. Anh đang khẩn cầu một điều rằng, chỉ cần cô còn sống, thì có bắt anh trả cái giá như thế nào để mang cô trở lại, anh cũng sẽ chấp nhận.

"Cứng đầu đến thế sao? Ngươi có thực sự sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho em gái ta chứ?"

Lúc nghe thấy giọng nói ấy, Tiêu theo bản năng quay lại nhìn. Là người anh song sinh của Huỳnh, đang bế thân xác lạnh ngắt của người em gái mà cậu mất bao công sức mới có thể tìm lại tiến gần đến phía anh. Nhưng cả hai đã bị vật chất Vực Sâu ăn mòn, khắp cơ thể đều có những mảng tím đen đang lan rộng như một lời nguyền lên cơ thể xinh đẹp của cả hai người. Ngài Dạ Xoa chỉ có thể òa khóc nức nở như một đứa trẻ mà lao đến phía hai anh em Nhà Lữ Hành, tay ôm lấy cô gái anh thương, luôn miệng nói sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ dù nó có kinh khủng ra sao, chỉ để mong rằng có thể nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa. Sự tuyệt vọng cả ngàn năm đã ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của chàng Tiên Nhân ấy. Không bóp cằm anh, đôi mắt mật ong như muốn xoáy sâu vào những dòng suy nghĩ của chủ nhân đôi mắt màu thạch phách. Rồi những chiếc móng tay sắc nhọn tựa như móng vuốt của dã thú cắm vào làn da mịn màng của con người mang vẻ ngoài thiếu niên kia, đến mức máu tươi dần chảy dài hai bên má. Không thấy vậy mới hài lòng buông tay khỏi mặt ngài Hàng Ma Đại Thánh, rồi nắm bàn tay lạnh ngắt của Huỳnh đặt lên vết thương cậu mới tạo ra trên gương mặt của người em gái cậu thương. Tiêu có thể cảm nhận rõ sự đau đớn đang dần xâm lấn vào thớ thịt khi từng mảng đen ngòm từ người Huỳnh dần chạy sang cơ thể anh. Ngài Dạ Xoa nhắm mắt, như đợi chờ điều kinh khủng sắp xảy đến với mình.

"Ta vốn đã chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi. Chỉ mong sao nàng được bình an..."

...

Cái ngày Vực Sâu một lần nữa nhấn chìm Teyvat, mọi người lại thấy hai thân ảnh quen thuộc ngồi âu yếm nhau trên kiệu vàng dành cho Công Chúa Vực Sâu và phu quân của nàng ta. Huỳnh ngồi trên đùi của Tiêu, thích thú nhìn chàng ta đang chăm chú chỉ đạo quân đoàn san bằng những bán bình nguyên và cả những ngọn núi. Nàng Công Chúa ấy ngả đầu, tựa lên lồng ngực chàng. Quân đội của họ giờ càn quét qua mọi nơi trên khắp lục địa này, xuống tay tàn nhẫn với bất kì ai còn sống sót. Tiêu vuốt má Huỳnh, nở nụ cười dịu dàng hệt như anh từng dành cho nàng năm đó trước khi nàng rời đi, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo người con gái xinh đẹp ấy. Được nuông chiều, nàng công chúa nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, thưởng thức cảnh máu tươi nhuộm lấy cây cỏ xanh tốt của thảo nguyên bạt ngàn, rồi cả chiếc kiệu vàng lấp lánh dần tiến vào màn đêm...

"Chỉ cần được ở bên nàng, dù có bị đẩy xuống vực thẳm không đáy, ta cũng cam lòng..."

_______________________________________
28/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro