Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thể nghe, chẳng thể thấy, chẳng thể yêu thương. 

Couple: Xiao x Lumine 

Tags: OOC (?), Fanfiction, Ngược tâm, Sad Ending

.............................................................

Teyvat sau cuộc chiến với Vực Sâu đã tổn thất vô cùng nặng nề. Nhiều gia đình, nhiều cặp uyên ương rơi vào cảnh âm dương cách biệt. Nếu như ngày đó, bạn cất bước trên những con đường khắp đại lục Nguyên Tố này, sẽ chẳng khó để có thể nghe tiếng gào khóc bi ai của những người dân sau cuộc chiến tàn khốc ấy. Tiếng kêu gào đau đớn như xé nát cõi lòng của kẻ vô cảm nhất mà lôi kéo họ vào chung bầu không khí tang thương đã bao trùm khắp ngày đêm...

Nhà Lữ Hành đứng ở dưới tán cây Khước Sa nơi Khánh Vân Đỉnh, gương mặt đầy những vết sẹo lớn nhỏ đang thẫn thờ hướng về ngôi mộ mới xây sau trận chiến. Trước ngôi mộ ấy là một cây trường thương màu ngọc bích đã bám đầy đất bụi được cắm sâu xuống mặt đất, phía cuối cán thương treo một chiếc mặt nạ kì dị. Đôi mắt màu mật tươi của Lumine luôn tỏa sáng như ánh sao ngày đó, giờ trở nên vô hồn đến đáng thương. Chúng tựa như hai viên ngọc từng vô cùng xinh đẹp đã bị chôn vùi cùng thời gian chẳng thể sáng lại, nhìn về nơi cắm cây thương lục bảo từng vô cùng quen thuộc với nàng, đôi tay nhỏ bé ôm đóa hoa Thanh Tâm trong lòng.

Ta lại đến thăm chàng rồi... 

Paimon bay lơ lửng bên cạnh Nhà Lữ Hành, đau lòng mà nhìn người bạn tri kỷ của mình u buồn đứng đó. Lumine đã như vậy cả canh giờ, làm nỗi lòng của Tiểu Tinh Linh như nặng thêm một phần...

Phải nhớ rằng, người từng được tung hô là Anh Hùng Teyvat ấy năm nào đến ngày này cũng đòi cô bạn đồng hành bé nhỏ dẫn mình đến đây, tới bây giờ cũng đã hơn trăm năm. Nắng cũng như mưa, Lumine chưa từng ngừng chuyến đi thăm này. Bởi vì ngôi mộ trước mắt hai người họ, chính là nơi an nghỉ của vị Dạ Xoa cuối cùng.

Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao.

Lumine đặt đóa người ấy thích nhất lên nền đất vẫn còn vương chút hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua, rồi đưa bàn tay mềm mại của thiếu nữ đặt lên ngôi mộ. Nước mắt của cô gái ấy cứ vậy chảy dài trên gò má ửng hồng. Sống mũi nàng cay xè, thậm chí chẳng còn có thể ngửi thấy hương Thanh Tâm đắng ngắt đang xộc vào khoang mũi. 

Nàng... Nhớ người ấy...

Nhớ người ngay lần đầu gặp gỡ đã tránh né nàng, vì sợ nghiệp chướng của người ấy ảnh hưởng đến nàng.

Nhớ người đã cứu nàng khi nàng rơi từ Quần Ngọc Các trong trận chiến đối đầu với Osial.

Nhớ người mà mỗi khi nàng gọi tên đều sẽ xuất hiện, dù chẳng dám đến quá gần nàng.

Nàng nhớ người ấy...

Nàng nhớ vị Dạ Xoa ấy lắm...

Nhưng giờ gương mặt chàng trông ra sao, giọng nói của chàng nghe như thế nào, Nhà Lữ Hành chẳng còn nhớ được nữa...

Tất cả, giờ chỉ còn là những điều đẹp đẽ đọng lại trong kí ức...

Tiếng thút thít dần chuyển sang tiếng gào khóc nức nở, vang khắp tứ phía nghe ai oán đến tận cùng. Vạn vật xung quanh lúc này cũng im lặng, như hòa cùng không khí đau thương mà người con gái từng vô cùng xinh đẹp kia đã phải gánh chịu suốt cả một đời người.

Cái khoảnh khắc chàng ấy liều mình đỡ cho nàng một đòn chí mạng từ tên Học Sĩ Vực Sâu hệ Lôi, rồi bị nổ tung mà hóa thành những đốm sáng tựa đom đóm rời bỏ nàng đang đứng phía sau.

Cả đời nàng chẳng thể quên được.

Lumine sau vụ nổ ngày đó đã mất đi thính giác, đôi mắt màu mật ong long lanh kia dần mờ đi. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng đã chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng nữa. Gương mặt xinh đẹp năm xưa cũng đã bị vụ nổ khủng khiếp ấy tàn phá đến mức không thể nhận ra. Paimon đã kéo cô đến khắp nơi, chỉ cần nghe tin có vị nào y thuật cao siêu liền đưa Nhà Lữ Hành đến. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ những vị thầy thuốc được người dân tung hô hết lời. Tiền tiết kiệm cũng dần cạn sau mỗi lần thăm khám, nên Lumine đã từ bỏ việc chữa trị cho bản thân. Cô có thể chịu đói chịu rét, nhưng cô còn phải nuôi Tinh Linh nhỏ bên cạnh mình.

Ít nhất, cậu ấy đã không bỏ ta đi như chàng...

Paimon hiểu rõ hơn ai hết, người bạn đồng hành của cô đã đau khổ thế nào khi Xiao tan biến trước mắt nàng ấy.

Vì Nhà Lữ Hành đã chót đem lòng thương chàng Tiên Nhân ấy...

Nàng ấy còn từng nói với cô, sau khi trận chiến kết thúc sẽ tỏ tình với người thương của mình...

Vậy mà giờ đều đã hóa gió bay.

Thực sự, Tiểu Tinh Linh rất muốn nói lời an ủi người con gái đang đau đớn gào khóc bên cạnh mình. Nhưng rồi, cô bé lại nhớ ra, Lumine đã không còn nghe được mình nói như xưa nữa.

Ông trời đúng thật là biết trêu đùa với số phận. Giá như, thiếu nữ ấy cũng có thể chết đi, biết đâu nàng sẽ được gặp lại được người nàng thương ở một kiếp tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng đau đớn thật đấy, nàng là một kẻ bất tử, sẽ không lớn lên, sẽ không già đi, và chẳng thể chết...

Hỡi nhân gian, ai thấu lòng thiếu nữ

Lời chưa tỏ, đã mãi cất trong lòng

Mộ xanh cỏ, người thương chẳng còn đó

Vậy cớ sao, giữ nàng lại nhân gian?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro