bé quậy siu động đậy, trỗi dậy(embe bệnh gồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện thay ca chăm em bé của Trần Nhậm đã trôi qua được bốn tiếng. Em bé vẫn đang say giấc nồng trên giường. Còn anh, sớm đã thay cho em bé một miếng dán hạ sốt bằng khăn hạ sốt, anh vẫn cảm thấy miếng dán hạ sốt không bằng khăn. Anh đem một khăn hạ sốt anh đắp lên trán bé, một khăn lau trên người bé, những nơi mà có mạch máu lớn đi qua. Anh còn muốn được xông thuốc cho bé. Anh ra ngoài lục lọi phòng bếp, tìm một chiếc nồi thiệc to và giao cho một anh lớn khác vào chăm em.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, mấy anh lớn liền túm tụm vào hỏi thăm em bé tắp nập. Nhất là cậu em nê gíp, hỏi gì mà hỏi lắm. Lại không cho anh đi. Bất lực, đành phải để cho cu cậu vào chăm. Phong Hào đứng kế bên lườm nguýt cháy mặt.

Còn nê gíp hả hê đứng trước mặt chọc ghẹo như kểu là :

: Được như tôi không mà bày đặt giận 😏

Sau đó phủi đit đi vào phòng, để một mình Phong Hào đứng ngoài cửa chửi rủa.

• Thật vô nghĩa, nếu biết trước kết quả như vậy. Ta tội gì phải tranh giành đấu đá với họ làm gìi 😡

• Mẹ m, nê gíp. Em bé mà khỏi bệnh là t mách em bé tội m làm trụi lông mochi panda nè 😏

Trở lại với phòng của em bé, nê gíp bước tới bên em đo thân nhiệt. Nhìn một nê gíp hay khùng khùng trổu trổu hay chọc mọi người vậy thôi chứ nê gíp cũng trưởng thành lắm. Khi em bé sốt, nê gíp cũng lo lắng cho em bé không thua bất cứ ai. Nê gíp vẫn luôn đứng trước cửa phòng em, đi qua đi lại, lo lắng sốt ruột hồi lâu mới ngồi xuống. Cầm điện thoại lên đọc báo, lướt web tìm cách chữa khỏi covid. Dù cho ca chăm em bé của mình là ngày cuối.

Mắt liếc nhìn con đồng hồ richard mille 07-01 rose gold snow diamonds thân quen giá 7 tỏi, mặt hào hứng nói

:Chiều tối rồi, em bé vẫn chưa được tắm thì phải. Vậy mình phải nhân cơ hội tắm cho em rồi xơi múi thoi, hihi 😋

Nói rồi cậu em sắn tay áo lên tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ màu xanh và vào nhà tắm xả nước ấm, tiện tay còn bày biện một ít đồ chơi. Đang hí hoáy hăng say thì phụt một cái, thấy phòng tắm tối om. Anh vội vàng tắt hờ vòi nước, định bụng ra ngoài lấy điện thoại bật flash, bế em ra thì bị nước trong bồn tắm tràn ra, trượt chân té ngã một cái oạch, nê gíp đau dit la to. Làm em bé trên giường thức dậy.

Em ngơ ngơ nhìn cơ thể rồi lại nhìn căn phòng trống không, không có ai ở đó. Sợ hãi cứng đờ, em nắm chặt góc chăn.Em mấp mấy môi muốn gọi các anh nhưng cơn đau rát trong họng không cho phép em làm điều đó. Bất lực sợ hãi, em cắn môi khóc đến bật máu. Kéo chăn lên cao tận đầu, thút thít khóc. Bỗng em cảm thấy có ai đó cố dở chăn em ra, run rẩy ẳm em lên. An ủi.

: Bé ơi đừng sợ, có An đây rồi.

Bé ơi, nín khóc.

Anh đang ẳm em ra phòng khách với các anh đây!

Quang Hồng cảm nhận được Thành An, yên tâm khẽ gật đầu, cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ Thành An, dựa sát vào anh hơn. Thành An bước chậm rãi, cẩn thận tránh những chướng ngại vật trên đường ra phòng khách.

Bên ngoài, Trần Nhậm đang làm thuốc xông, dở tay đứng lên tìm đồ. Thấy đèn trần nhà nhấp nháy rồi tắt hẳn. Biết là nhà cúp điện, lại nghe tiếng mochi panda sủa gâu gâu. Anh linh cảm chuyện không lành, bước vội đến cánh cửa phòng, tay đang mò mẫm vào túi quần tìm điện thoại. Vô tình va vào một ai đó. Rồi oạch một cái, cảm nhận được hai ba người cùng té, đè lên người mình. Anh vội lên tiếng.

" Tao bị thằng nào đè té ở đây rồi. Thằng nào không bị té, chạy lẹ vào phòng ẩm em bé ra"

- Thằng Hào té ở đây với tao. Thằng Công Dương ngoài ghế sofa chạy vào ẩm em bé ra coiii

• Còn thằng An ở trong phòng canh em bé sao không ẳm ra?

Công Dương vội vã chạy từ ghế sofa vào. Trần Nhậm tìm được điện thoại bật flash đưa cho Công Dương cũng khó hiểu trả lời.

" Ai mà biết được nó làm gì ở trỏng, chắc ngủ say như chết rồi. Đúng là sai lầm khi cho thằng tró An chăm em 😡"

Công Dương vào được phòng, rọi đèn tìm em bé thấy Thành An tay chân run rẩy ẳm em đi từng bước một. Anh tới gần vỗ vai An.

' Được không An hay m để anh ẳm ra cho '

: Được, anh cứ rọi đèn đi.

Cửa phòng được mở ra, Công Dương đi phía trước rọi đèn, phía sau Thành An ẳm em. Thấy em nằm yên thở đều. Thành công làm cho mọi người yên tâm. Đứng dậy, đi theo sau nê gíp đến sofa.

Đặt Quang Hồng nhẹ nhàng xuống chiếc sofa êm ái, Thành An để em tựa vào lòng mình. Công Dương chỉnh đèn flash mức sáng nhỏ nhất, phòng ngừa ánh sáng đèn flash rọi vào bỏng mắt em. Sau đó mới soi vào người em kiểm tra. Cùng lúc, các anh đều quay ra an ủi hỏi thăm em thì thấy một màn. Em bé chui rúc vào người An, mắt em đỏ hoe, lại bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má cùng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh. Tóc tai em bù xù, lòa xòa che khuất gương mặt đáng thương. Tuấn Tài ngồi bên phải em, thuận tiện thấy đứa em xoay đầu về phía mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như thắt lại. Nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt em.

- Đừng khóc nữa bé ơi, có bọn anh ở đây rồi

Tài nói bằng giọng dịu dàng trầm ấm, ánh mắt tràn đầy lo lắng và yêu thương.

Các anh ngồi kế bên cũng không ngừng vỗ về an ủi. Em bé tuy mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay và giọng nói của các anh làm em an tâm hơn. Em khẽ dạ vâng cùng tiếng nấc khe khẽ. Cố gắng nén lại những tiếng nấc, để các anh yên tâm.

• Em bé mít ước khóc xong gồi có thấy đói bụng hong ?

Hào vừa nói vừa lấy tay xoa bụng nhỏ của bé, thành công làm bụng bé kiu ọt ọt. Em bé ngại ngùng, quay mặt chỗ qua anh Tài. Lại bị anh Tài nựng cái má phính đo đỏ.

- Chít rùi, cái má bầu bầu phính phính búng ra sữa của em toi bị hóp lại gồi.

; Anh nghe nói em bé nào mà khong chịu ăn là sẽ bị teo lại thành con khô cá dẹt đóo

: I, ghê dậy

' Không ăng cái người ốm nhom là xấu lắm đấy!

• Nếu em bé mà bín thành khô cá dẹt thì...

Quang hồng không nói không rằng bị các anh hùa vào trêu ghẹo đến là đỏ mặt, nước mũi nước miếng chảy tùm lùm, cố nói

~ Ơ ơ, hong có bín thành khô cá dẹt đâu

Các anh bắt nạt em

Em có nói là em hong ăn đâu 🥺

Em bé nói bằng giọng mũi, chứ có chữ không, giọng vẫn còn thều thào do rát họng. Các anh tuy không nghe rõ, nhưng chứng kiến một màn em bé dận dỗi đến đỏ mặt làm các anh cùng cười vui vẻ, nựng má bé. Còn bé thì dận dỗi chùi nước mũi lên người các anh.

• Tụi anh giỡn với bé thoi, chứ tụi anh bic bé hong có kén ăn mà, em bé đừng giận tụi anh nha

Phong Hào vừa lau mặt em, vừa ôn nhu nói .Em nhỏ ngồi trong lòng an dạ một tiếng thiệc là ngoan, quay mặt ra cho Phong Hào lau chùi mặt sạch sẽ. Sau đó, để Thành An bế em ngồi vào bàn ăn chung.

Trộm vía, nhà có em bé ăn ngoan, ngồi ngoan nhìn ngắm các anh tấp bật dọn bàn, chốc sau em bé gật gật cái đầu,ngủ.

Công Dương và Kim Long nhanh chân lẹ tay, cả hai xí phần ngồi bên cạnh em, cùng lấy tay đỡ em bé ngủ gục xuống bàn. Sau đó lại ăn mãnh, bày trò, làm nũng cho em thức dậy. Tuấn Tài từ xa lờ mờ thấy rõ hai con cáo đang dụ dỗ bé yêu, đặt dĩa đồ ăn xuống bàn không quên lườm hai người một cái. Trần Nhậm và Phong Hào ngồi đối diện hai người kia, không hẹn nhau mà cùng lúc đạp vô hạ bộ Kim Long, Công Dương một cái. Cho chừa cái tội, dám ăn mãnh trước mặt anh em.

Cả nhà tràn ngập mùi thuốc súng, duy chỉ có Thành An ngồi đối diện em, ngậm ngùi đưa cặp mắt long lanh nhìn em bé, như muốn nói là

: Đáng lẽ chỗ đó phải là của em

Nhưng đành cúi xuống ăn cơm, tại em bé còn đang ngậm muỗng tủi thân nhìn tô cháo trắng trước mặt.

' Em bé aaa đi nào

Công dương thấy em tỉu ngiu nhìn tô cháo, tưởng em muốn được đút, anh cầm muỗng lên bón cho bé ăn.

~ Hông, sao em phải ăn cháo trắng quài dạ?

Kim Long ngồi kế bên xoa đầu em

; Em bé ngoan không buồn nhé, tối nay cúp điện bất ngờ. Tụi anh chưa kịp hâm nóng,làm thịt bằm cho bé

- Bé gắng ăn ngoan, ngày mai anh Tài bù cho bé món khác ngon hơn nhé!

Quang hồng gật đầu, ngoan ngoãn a miệng cho Công Dương đút, vì em là em bé ngoan, không được quậy quọ. Các thành viên thấy thế thì cũng bắt đầu đụng đũa. Nhưng em bé tuy có ngoan ngoãn ra sao thì cũng phải chịu thua cái miệng đang nhạt nhẽo và những món mặn trên bàn thôi. Em ngó thức ăn trên bàn rồi lại nhìn thức ăn trong tô. Tuy đã hứa với anh Tài là ngoan ngoãn ăn nhưng mà em bé kiềm chế hong nổi. Môi nhỏ bất giác trễ xuống, mắt lấp lánh nhìn dĩa sườn xào chua ngọt. Muốn ăn quá à, chắc ăn một miếng sẽ không bị sao đâu.

Trần Nhậm đang ăn ngon, gắp miếng sườn cay lên bỏ vào chén, thấy em bé cứ len lén nhìn anh, lại còn khịt mũi tủi thân một cái, làm Trần Nhậm bỗng chốc khựng lại, nghĩ

" Aww, em bé làm nũng trên bàn ăn với mình kìa. Dễ thương quá "

Cùng lúc, Công Dương đang cho đút em ăn mà cứ thấy em ngẩng đầu lên ngẩng đầu xuống, khịt mũi nhìn Nhậm. Anh không ưng bụng véo má em nói.

' Không được đâu nhé hồng, bị bệnh rồi thì không ăn được đồ cay, dầu mỡ đâuu

~ Một miếng thui mò 🥺

; Không nhé, chừng nào hết bệnh mới được ăn

- Nhậm, không được chiều hư em

" Thì một miếng cho em bé bớt ngán thôi, không sao đâu mà "

: Không là không, em bé ăn được một miếng lại nhõng nhẽo thêm miếng nữa thì sao

~ Hong có đâu, cho bé một miếng thôi mà.

Miệng em bị nhạt nhẽo mà :(((

• Không cho, cãi tụi anh là đánh dit đấy

Em bé biết mình không thể làm nũng để được ăn, em đành dùng chiêu cuối. Em nhăn mặt mếu máo, loạng choạng đứng dậy.

~ Hong ăn nữa đâu, khong uống thuốc nữa đâu

Các anh đồng loạt đứng dậy, níu tay em lại. Trần Nhậm xót em nhất, nhanh tay gắp cho em một miếng thịt.

" Em bé nói bậy, phải ăn để uống thuốc chứ. Em bé a nào!"

Em bé nhanh chóng quẹt nước mắt cá sấu, chồm người về phía trước, hai mắt tự động phát sáng, miệng bé mở thiệc to, nhai nhai miếng thịt trong sự thỏa mãn. Em bé tự tin nghĩ thầm

~ Hehe, chiêu này hong bao giờ sai. Lúc nào cũng thành công 😝

Còn các anh bất lực nhìn em nhưng trong lòng Tuấn Tài vẫn không hài lòng. Anh hơi nghiêm mặt, mở miệng định nói gì đó. Trần Nhậm tinh ý, nói

" Các anh cứ để em bé ăn đi, ba muỗng cháo kèm theo một lát thịt. Sẽ không đến mức hư dạ dày đâu"

Nghe xong tất cả lại nhìn qua em bé đang ngồi ăn vui vẻ, mọi người trong nhà ăn mới dịu đi. Ngồi xuống tiếp tục ăn.

10p sau, cả nhà ăn uống xong chia nhau ra dọn dẹp, tất nhiên là nhà mất điện đi kèm mất nước. Nhìn đống chén bát ngổn ngang ở bàn, thôi thì dẹp qua bồn nước, chừng nào có nước thì lại chia nhau ra dọn. Còn bây giờ, các anh lại đưa em bé ra sofa, bày trò nghịch ngợm.

: Ăng no nê xong gòi, hay là bây giờ mình chơi đâm kiếm hải tặc đi. Em có ở đây nè!

• Ừa chơi đi, để em bé chơi vài ván rồi vào phòng uống thuốc đi ngủ nhé

Hào quay sang nhìn em xoa đầu dịu dàng nói.

~ Dạ

Em bé ngồi tựa vào lòng Tuấn Tài, em đâm kiếm đầu tiên. Sau đó là Kim Long, Thành An, Trần Nhậm, Phong Hào, Công Dương. Đến lượt em lần thứ ba thì đầu hải tặc văng lên. Em bé vừa hoảng sợ vừa bất giác bật cười khanh khách, có vẻ em bé khá thích thú với trò này.

Một lần đầu hải tặc văng lên, hai lần ba lần rồi lại bốn. Em bé bắt đầu mếu máo, rõ là sau lượt thua thứ hai thứ ba, em đã đổi lượt đâm đầu rồi mà, sao em thua hoài vậy TvT

~ Ứ ừ, hông chơi nữa đâu, sao em bị thua hoài dạ?

Tuấn Tài vuốt lưng em dỗ dành.

- Chắc là nó thấy em dễ thương nên văng lên á. Em bé không muốn nó văng lên nữa thì mình chơi trò khác nhé!

Em gật đầu đồng ý, hỏi anh Long

~ Anh ơi, bộ bài kia là sao dạ?

Kim Long đứng lên lấy hộp bài trên bàn, ngồi xuống, mở hộp cười nói

; Đây là trò ma sói đó bé !

Bé có muốn chơi hông?

Em bé gật gật cái đầu xinh trả lời

~ Dạ, có ạ

; Được rồi, vậy anh phổ biến luật chơi nhé !

Kim Long giơ lên những lá bài, nào là sói, dân thường, tiên tri, vâng vâng và mây mây. Em bé bên ngoài gật gật đầu tỏ ý hiểu nhưng bên trong em cũng hơi rối rối ròi. Bởi vì anh Long tận tâm quá, bài có nhiêu lá là ảnh nói hết chơn, còn kèm theo kinh nghiệm, kỉ niệm chơi bài từ hồi xửa hồi xưa dài đến cả chục trang giấy.

Anh Long bắt đầu chia đều lá bài cho tất cả mọi người, em bé chồm tới cầm lá bài em thắc mắc, sao chưa gì mình đã là sói rồi?

Cảm nhận em nhỏ trong lòng hơi hoang mang lo sợ, anh Tài vỗ nhẹ lên người em an ủi.

- Không sao đâu bé, trong nhóm chắc còn người là sói, em theo người đó thì em sẽ thắng thôi!

Em nhỏ nghe xong hiểu ý, gật gật cái đầu nhỏ, an tâm dựa hẳn vào lòng anh cười tươi. Cả nhóm lại oẳn tù tì xem ai là người chơi đầu tiên, thành an tưởng chừng như nay lại tù tì thua chót bảng thì tối nay trời độ, an thắng đầu tiên. Dành lượt rút đầu, đến Công Dương, Trần Nhậm, Tuấn Tài, Phong Hào và chót bảng là em. Em cười vui vẻ nhìn Thành An một lần oản tù tì thắng thì bỗng chốc mặt em mếu máo.

~ Bị mọi người phát hiện rồi ?

Quàoo, thật là kì diệu, bởi hiếm có ai mà vừa vào game là đã out ra ngoài, chắc vận sui của tối nay của thành an chuyển qua em rồi bé ơi.

Tuấn Tài và các anh ngồi bên dỗ dành bé.

Không sao, không sao đâu bé ơi. Anh còn ở đây mà, em chơi chung với anh

Kim Long rành luật nhất lên tiếng.

; Đúng rồi đó, bây giờ cho em và anh Xái thành một tụ

Em bé quang hồng được các anh an ủi lại phấn chấn trở lại, em tiếp tục chơi.
Giúp a xái thuận lợi, chơi suông sẻ ba lượt tiếp theo, còn may mắn loại được sói. Lượt thứ hai là sói, em bị tiên tri, tiên tri ra mình là sói, em lấp bấp giải thích, cũng do con người quá chân thành, miệng nói mà mắt láo liên, thế là loại. Đến lượt chơi thứ ba, em bé bốc bài xong, tay run rẩy thả bài. Mặt mếu máo tủi thân khóc lớn. Em bé bốc trúng lá sói nữa rồi.

Em thả tất cả bài xuống, vùng vằng khóc lớn, giọng khàn khàn nấc nở. Các anh sót em chạy lại an ủi.

Tuấn Tài không vui ra mặt, ép em lại, mắng.

- Chơi thua thì vào phòng ngủ, không được vùng vằng quấy khóc

Nói rồi anh đứng dậy định bế em lên. Các anh khác đứng bên can lại. Vẫn là Trần Nhậm xót em nhất, anh tiến tới vuốt lưng em nói

" Bé ơi, đừng khóc mà. Coi như lượt này xé nháp nhé, mình nín khóc kêu anh Long chia bài lại nè"

~ Hức hức ch-chơi chơi lại...

- Trần Nhậm, em đừng có mà chiều hư hồng nữa. Anh đã nói là nhóc này nhõng nhẽo được lần một sẽ có lần hai. Càng chiều càng hư không nghe anh lớn chút nào

Rồi thôi xong, a xái đã căng, người già nhất nhà đã căng thì ai cảng nổi. Tất cả đành để Tuấn Tài nhấc bổng em vào phòng thôi.

Mà em bé nay cũng lì lắm, nay bỗng giở chứng dùng dằng với anh, mà mọi khi anh xái nghiêm mặt một chút thôi là đã cuống cuồng lên nhận lỗi rồi. Nay em bày đặt dùng chiêu mới đó, ỷ vào việc bị bệnh là các anh không dám đánh nên quấy hơn bao giờ hết.

Trong lúc em dùng dằn với anh Tài, vô tình sấp bài lật ra toàn là lá người sói, đã vậy Long còn là quản trò, là người xào bài và chia bài cho em bé. Bây giờ thì gay cấn rồi, cấn vào đầu bốn cục u tổ chảng. Cho chừa cái tật, bảo là bỏ lá sói ra rồi mà không nghe.

Lúc đó, trong nhà điện đã bật sáng nhưng trong lòng Kim Long lại bật khóc.

Kim Long bên ngoài gào thét tên em, huhuhu, tuoi cũng đâu có muốn đâu, tại hồi đó, tui mua lại bài của đám bạn mà.  Mà giờ Kim Long gào thét cũng vô vọng, tại cứu tinh của Long còn đang bận khóc huhu trong phòng kìa.

Tuấn Tài sau khi chiến đấu với em bé quang hồng khóc nhè thì đầu tóc cũng rối cả lên, quần áo thì xộc xệch, ống quần bên ngắn bên dài. Anh ngồi xuống bên ghế sofa thở dài, chỉnh lại quần áo. Còn về phần Kim Long thì phải làm việc nhà từ đầu tới cuối rồi. Tức giận tủi thân nhìn cả đám bu lại sofa hóng hớt, trong lòng không ngừng chửi rủa, miệng lẩm bẩm.

; Mấy người cứ chờ đó, em bé mà khỏe mạnh là tuoi méc em bé, mấy người dám đánh tuoi, còn dám đẩy hết việc nhà cho tuoi. Nhất định đến hôm đó, phải kêu em bé phạt mấy người giặt đồ bằng tay chetme luôn 😡

Công Dương vừa từ phòng bước ra sofa, trố mắt nhìn Tuấn Tài cả người mệt mỏi.

' U-ụa thấy nãy anh cương với hồng lắm mà, sao bây giờ tả tơi quá vậy ?

Tuấn Tài lắc đầu nguầy nguậy, thở dài ngao ngán. Thà là đừng nhắc tới cho anh ngủ một giấc ngon lành chứ nhắc tới thì thôi đi, sởn hết da gà.

Quang Hồng tuy nhỏ con, người đang bị bệnh nhưng dãy nảy thì không ai bằng. Thậm chí lúc mà anh đã thả em xuống giường rồi, tưởng chừng như em mệt mỏi nằm khóc để anh dạy dỗ thì cậu lại giãy nãy dữ hơn nữa. Em bé vừa lăn lộn, hai bàn chân đạp đến đạp lui, rớt hết mền gối, cả người xoay vòng vòng.

Tuấn Tài chứng kiến một màn quậy phá ráng hít thở thật sâu để bình tĩnh, dặn lòng là. Quang Hồng là em bé ngoan, em bé hư này là do bệnh hành thoi, không được đánh em bé.

Nhưng có vẻ là cú sốc tâm lý chơi thua tối nay quá lớn, chơi hai game thua hết hai game nên tâm lý em bé hơi bị mãnh liệt. Em thấy anh đứng yên nhìn em quấy mà không dỗ dành, em cố sức gào khóc to lên, vô ý đập đầu vào thành giường tiếng rõ to.

Bất cẩn là hôm trước chưa có ai thay cái bọc đầu giường, mà đầu giường làm bằng gỗ có nhiều hoa văn, đập đầu mạnh vào làm đầu em bé đổ máu.

Máu chảy ồ ạt mà em không biết, em vẫn cố dãy đạp gào to. Anh Tài hoảng sợ tức giận.

- Lê Quang Hùng

Anh nhắc lại đến ba lần, em bé vẫn còn quấy khóc. Anh đánh mạnh vào tay bé.

- Anh Nói Em Có Nghe Không Hả?

Em Thấy Đầu Mình Đổ Máu Chưa?

Em Quậy Đã Đủ Chưa?

Lần này, em bé ngưng luôn việc khóc, không dãy không đạp. Tay chân mỏi nhừ, ngẩng đầu dậy, đôi mắt và gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhìn anh.

~ A...anh..mắng em

Tuấn Tài vuốt ngực, nguôi giận lo cầm máu cho em. Ngồi bên em dơ tay cầm băng gạc cầm máu. Nghe em bé trách lại mình, anh kìm nén không nổi cơn tức giận. Vô tình ấn mạnh vào vết thương làm em đau nhói, em ôm đầu,xua tay anh. Ngồi ôm đầu máu khóc huhu, mặc cho máu chảy ướt đẫm áo cũng không cho anh đụng vào người.

Anh đứng dậy, xoa trán mệt mỏi. Thực sự, anh lúc này đúng là không thể tả nổi. Vừa đau đớn,tức giận, vừa lo sợ, vừa phải cố bình tĩnh, nhẹ nhàng với em.

Anh chịu thua rồi, anh không thể nào nhìn em bé cứ ôm đầu máu khóc lóc rên rỉ nữa, anh bật khóc ôm em, vuốt lưng em, giọng cầu xin em nghe lời.

- Hồng ơi hồng, coi như xin em đi hồng

Em nghe lời anh, em thả tay ra cho anh sơ cứu chút thôi

Em hôm nay mà có mệnh hệ gì, chắc anh chet quá hồng ơi 😭

Em bé bị vẻ mặt nghiêm túc, khóc lóc của anh mà dừng lại. Em từ từ buông tay, ngước nhìn anh, miệng không ngừng than đau. Còn anh lúc đó thấy em nghe lời mừng như vớ được vàng, anh vội vàng băng bó cho em. Đút em uống nước, em bé khóc nhiều như vậy mà không uống đủ nước thể nào ngày mai cũng mất tiếng. Bình yên được một chốc, anh lại rợn người lên một cái, phải rồi, còn việc uống thuốc nữa.

- Hồng ơi, nghe lời anh lần nữa đi rồi em muốn cái gì cũng được.

Anh cầm thuốc và nước ấm trong tay, khẽ đưa cho bé. Bé nhìn anh, khẽ nấc, hai tay run rẩy cầm thuốc bỏ vào miệng, nhăn mặt nuốt ực một chút, một viên rồi hai viên đến khi hết thuốc trong tay. Em bé mới ngước đầu lên nhìn anh, chỉ chỉ vào tay. Anh hiểu ý, nhanh chóng đưa cho em vài viên kẹo và giúp em vuốt ngực.

Sau đó, em ôm anh xin lỗi, có lẽ em bé bây giờ đã bình tĩnh hơn. Chẳng qua là bản thân em từ sáng tới giờ em luôn cảm thấy khó chịu, cơ thể mệt mỏi khiến tâm trạng em bực dọc, cuối cùng là em lại trút lên người các anh. Bây giờ em tỉnh táo hơn rồi, cảm giác có lỗi mau chóng chiếm lấy.

Em liên tục xin lỗi anh bằng chất giọng khàn khàn, khó nghe vì quậy một trận gào thét to nên không nghe được mấy chữ. Nhưng anh lớn đều biết hết, đều hiểu là em bé không phải em bé hư, không phải cố tình quậy quọ. Thường ngày em bé luôn hiểu chuyện, việc gì cũng luôn muốn làm một mình, té đau hay bị bắt nạt cũng là tự mình xoa bóp, tự mình lau nước mắt, khiến anh và các anh lớn còn lại cầu mong em ích kỉ một chút,quậy lên một chút, làm nũng lên một chút.

Vì thế, em hôm nay có quậy quọ, bọn họ cũng không dám lớn tiếng, không dám đánh đòn em. Họ và anh chỉ la khi thấy em tự làm hại bản thân, suy cho cùng là vì em mà trách phạt chứ không phải là ghét em.

Anh bế em lên, đi dạo trong phòng, một tay xoa lưng, một tay ôm em. Rồi nhỏ giọng an ủi.

- Hồi nãy anh có lỡ đánh em, em còn đau không?

Em lắc đầu, không có. Tự trách mình, em nhỏ giọng nói với anh.

~ Là do em hư nên anh mới phạt, hong phải lỗi của anh

Anh cũng lắc đầu, không phải. Anh giải thích cho em nghe

- Không phải là lỗi của em đâu hồng, anh mắng em là do anh sợ bé bệnh nặng hơn thôi. Em có thể tùy ý trút giận lên anh nhưng em không được phép trút giận lên cơ thể mình.

Em khẽ gật đầu, em ôm anh thật chặt, áp tai vào lồng ngực anh lớn. Cảm nhận được trái tim đập mạnh, cảm nhận được tình yêu to lớn từ người anh cả. Em nín khóc hẳn cũng không còn tiếng nấc, em mệt mỏi, ngủ say. Anh lớn vẫn ôm em nhỏ trong lòng mà đi dạo. Đến khi anh cảm thấy tiếng thở đều đều của em, mới yên tâm đặt em xuống giường, thay cho em khăn hạ sốt.

Dù em đã ngủ được khá lâu, nhưng anh lớn không đi vội, anh nhìn em chăm chú, thì thầm những lời yêu, động viên an ủi, em nghe cũng được mà không nghe cũng được, em chỉ cần biết là có người thương em lắm. Mong em cả đời bình an. Nói rồi anh hôn lên khắp mặt em, hôn thật lâu vào đôi môi mọng.

Anh bước ra ngoài, cho Trần Nhậm vào chăm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro