ngốc xít (embe bệnh gồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, bầu trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn đang ẩn náu sau lớp mây bồng, Kim Long đã giật mình thức dậy, lòng tràn ngập lo lắng. Ánh sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt căng thẳng của anh, nghĩ đến việc Quang hồng đang sốt nằm bên phòng, anh không thể yên lòng ngủ tiếp. Anh bắt đầu lọ mọ lục đục, hâm nóng thức ăn, pha thêm sữa, xịt cồn khử khuẩn khắp nhà, chuẩn bị tinh thần thay ca cho Trần Nhậm.

Bởi vì đêm hôm qua, trên group chat chung ting ting lên vài dòng tin nhắn của Nhậm, anh kể rằng em bé đang sốt đến bốn mươi độ và đã cho em uống thuốc rồi nhưng nếu em vẫn như vậy nữa tiếng nữa, anh sẽ gọi cấp cứu. Cả nhóm nghe tin nháo nhào một phen, chạy qua phòng của em, hé mở cửa, nhìn vào, lòng ai cũng chộn rộn, lo lắng. May mắn thay, 10p sau đó em bé có dấu hiệu hạ nhiệt, toàn thân được Nhậm dán salonpas nên cũng đỡ đau. Em bé được thư giãn, lại ngoan ngoãn say giấc nồng trong vòng tay Nhậm, anh quay mặt ra cánh cửa, đá mắt ra hiệu với anh em, em bé hạ sốt rồi. Cả đám bên ngoài mới bớt lo sợ, cùng nhau đi về phòng.

Mà chuyện kể rõ hơn là, tối hôm qua sau khi Trần Nhậm vào chăm em được một tiếng. Mắt thấy em bé không có dấu hiệu sốt cao, an tâm nằm bên em chợp mắt một chút. Nào ngờ đâu, hai giờ sáng em lại phát sốt nặng hơn. Em, cả người nóng bức, toàn thân đau nhói, trên đỉnh đầu vẫn còn ân ẩn đau, giọng nói khàn khàn gọi anh Nhậm được một tiếng thì tắt hẳn, em bé bị cơn sốt hành cho mê man, lúc mê lúc tỉnh, tối đó em tỉnh dậy đau đớn hơn cũng một phần do cơn dư chấn quậy phá tối qua, làm em chỉ có thể khóc thút thít để biểu lộ cảm xúc rằng là em khó chịu, em đau họng, chóng mặt quá.

Anh nằm bên, canh em vô tình ngủ gật, nghe tiếng em khóc rên ư ử, anh choàng tỉnh dậy, mở lớp chăn ra, thấy một em bé tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tèm nhem nước mắt, cả người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cứ thế cả đêm xót ruột anh lại không dám chợp mắt thêm một chút nào nữa.Nhậm phải liên tục kiểm tra thân nhiệt của em, cách hai tiếng lại đút thuốc hạ sốt.

Sáng hôm sau, khi mà ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc, anh mới nhận ra trời đã sáng, anh hết ca, đặt nhẹ người em bé xuống giường, chỉnh lại tư thế, đắp chăn và bẹo má phính của em một cái.

" Ngốc nghếch "

Cả người Nhậm rệu rả, đứng lên vặn mình một cái mà xương khớp rắc rắc hết cả lên. Hai tay mỏi nhừ vì ôm em không dám buông, bởi vì em bé hồng hồng thấy ngày hôm qua mình quậy quá, em không dám làm phiền anh nữa, em sốt đến hư người cũng không dám hó hé.

Cộc cộc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của Kim Long

; Anh vào được không Nhậm ơi?

Nhậm vuốt ve cái gò má ửng hồng của em nói nhỏ.

" Cửa không khóa đâu, anh vào đi "

Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng dáng to lớn bước vào, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi, bốc khóc nghi ngút.

Nhậm nhìn tô cháo nóng hổi lắc đầu, bây giờ chưa phải là lúc, em bé mới uống thuốc nữa tiếng trước. Bây giờ ăn vào, uống thêm cử thuốc buổi sáng, thì thuốc lại tác dụng ngược dập vào em bé thôi.
Nghe Nhậm nói đúng, Long cũng đành để Nhậm bưng thức ăn ra ngoài, để thức ăn ở bàn rồi đánh một cái ngáp thật dài quay về phòng mình, anh phải ngủ rồi, cả người hết date, hết năng lượng rồi.

Để lại một Kim Long , tần ngần nhìn em say ngủ, bên trong căn phòng có ánh nắng len lỏi qua tấm màn cửa sổ, hắt xuống, chiếu nhẹ xuống mặt sàn gỗ trơn bóng màu nâu sẫm. Trên chiếc giường bông trắng trắng mềm mại, có một bé hàng thiệt ôm em bé hưu cao cổ bằng bông hàng giả. Em bé hàng thật đang trên giường ngon giấc nồng, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, chốc chốc lại chẹp chẹp miệng xinh, ngủ nhỏ dãi, hai má ửng hồng, tay vô thức nắm lấy góc chăn tạo cảm giác an toàn.

Em bé quang hồng ham ngủ từ một bé gấu trúc bông bình thường trở thành bé gấu trúc bông nướng, tái hai phần chín tám phần. Em một tay nắm góc chăn, một tay ôm gấu ghiền hưu cao cổ thật chặt, áp má mình vào gấu, ngủ đến là nhỏ dãi vào đầu gấu.

Kim Long đứng một bên chứng kiến một màn ngủ đáng yêu, dễ thương từ em. Anh nhanh tay chụp em vài tấm làm của riêng, sau đó ghen tị lấy con gấu bông ra khỏi người em.

; Sao em phải ôm con gấu bông đó chứ, em là gấu bông hàng thật giá thật mà, cầm chi con gấu fake này.

Em bé đang trong giấc ngủ sâu, giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng mở bừng cặp mắt, lấy tay dụi dụi, nhằm nhìn cho kĩ người giật lấy gấu bông của mình.

Chốc sau, em bé thấy rõ anh lớn Kim Long cướp gấu bông của mình, em nắm chặt gấu lại, mặt không vui xịu xuống, hai cái má bánh bao của em phồng ra, em học theo thành an, hai cái chân mày em cau lại thấy rõ. Anh nhìn em vừa giật mình vừa thấy hài. Nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cười mỉm với em dịu giọng nói

; Em bé bỏ con gấu ra nha, để anh ôm em ngủ

Em bé vừa mới khỏe hơn một chút, mới ngủ được một chút, cái đầu còn đặc sệt, ân ẩn nhói đau. Em trở nên nhạy cảm, quậy quọ như hôm qua.

~ Hông

Em nói bằng giọng khàn khàn nhỏ xíu, tay giật lại gấu bông về phía mình. Anh lớn lần thứ hai bị em bé làm cho giật mình, chẳng phải hôm qua em bé đã ngoan trở lại gồi sao, anh Tài đã kể hết rồi mà. Sao bây giờ em lại trở chứng dậy.

~ Gấu của em màa 🥺

Em bé thấy anh lớn vẫn giữ chặt con gấu bông không buông, nước mắt lại lưng tròng tủi thân nói

; Nhưng anh ôm đã hơn gấu bông mà, sao bé hông ôm anh?

~ Hông, anh kì cục em muốn Trần Nhậm

Boom, em bé lại thả cho anh một trái bom nhỏ, làm nổ tung trái tim của anh, cả người anh cứng đờ tại chỗ, tay thả con gấu bông ra, mơ hồ nhìn em chăm chú. Em bé thuận tiện ôm gấu bông vào lòng, xoay người qua nhắm mắt ngủ tiếp.

Để lại căn phòng im ắng, em bé nhắm mắt một hồi lâu mới cảm thấy không đúng, nghĩ ngợi, ráng nhớ lại mọi chuyện, sắp xếp được đầu đuôi câu chuyện mới thấy mình phát ngôn không đúng, mình làm anh lớn đau lòng rồi.

Em ngồi bật dậy, thấy anh lớn vẫn đứng yên nhìn em, vẻ mặt đầy tủi thân, anh nhìn em nói

; Vậy để anh nói Trần Nhậm vào chăm em

Nói rồi anh xoay người quay đi, em bé ngồi trên giường vội vả vã miệng hư, người chồm tới, ấp úng nói

~ A-anh...anh đừng gọi Nhậm

Anh lớn vẫn không quay đầu lại nhìn em, anh nói bằng giọng buồn buồn, từ từ bước ra cửa.

; Em bé không thích anh, anh sẽ không ở lại đây chăm cho bé nữa

Em bé nghe xong rối gần chet, mẹ kiếp cái con virus corona làm em bé nói khùng nói điên không hay gì cả. Em bé ngồi trên giường lắc đầu nguầy nguậy, em nói

~ Hông phải âu, em thích anh mà 🥺

Nói xong em vứt luôn con gấu, chân chạm nhẹ xuống giường, sàn nhà lạnh buốt, đôi chân chưa thích nghi làm em run rẩy, bước từng bước nhỏ đến bên anh, ôm anh từ sau lưng thật chặt. Nhưng anh lớn xấu tính vẫn muốn trêu em một chút.

; Thôi em bỏ tay ra đi, anh đi gọi Trần Nhậm vào đây

Thấy tay anh lớn đẩy tay mình ra, tay đã vặn vặn tay nắm cửa, nói với giọng hờn trách, em nhanh chóng ôm chặt lấy anh, vừa nói vừa khóc nấc lên

~ Hức hức...a-anh đừng..hức..đ-đi..mà

Em...hức..thích...hức...hức..thích...anh..nhất ~

Gấu trúc bông rơm rớm nước mắt lo sợ, sợ anh bé bị câu nói ngo ngốc của mình làm ảnh tổn thương nhưng em đúng là ngốc thật. Em không thể nào thấy cái nhếch môi, hả dạ của anh lớn. Anh đã thành công trêu ghẹo em, chụp những tấm hình ngủ ngoan- xinh - yêu nhất lại còn được hời cái ôm và đoạn ghi âm độc nhất.

Đấy, xem đi các người, bây giờ ai mới là người được em bé yêu thương nhất nhà nào !

Kim Long giấu đi cái nụ cười đắc thắng của mình, anh lại diễn ra khuôn mặt buồn buồn, tay hé mở cánh cửa

~ Em bé xin nhỗi anh nhớn mà, e-em hong cố tình đâu. Tại em bé bị con vi rút điều khiển á

Anh quay người lại, nén cười nhìn em, vuốt ve tấm lưng của em nói

; Được ròi, anh hiểu rồi. Nhưng mà bé hông được hư như vậy nữa đâu nhé, anh buồn lắm đấy

~ Dạ

Anh lấy tay quẹt đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, xoa hai cái mà phính, đòi hỏi

; Anh bị tổn thương quá trời mà bé hổng bù đắp lại cho anh hẩ?

Em bé ngẩng mặt lên nhìn anh nấc nhẹ, nghiêng đầu hỏi

~ Bù đắp gì ạ?

; Thì em khỏi bệnh gồi, em bắt mấy người kia làm việc nhà, giặt đồ bằng tay đi! Các người kia ăn hiếp anh

Em bé xoa lưng anh vỗ về, dáng vẻ như một ông cụ non, nói

~ Chet chình chình là chít chình chình, các anh kia dám ăng híp anh tui, tui hong tha đâu

Kim Long phì cười, gật gật đầu nhìn em bé.

~ Bé hứa, bé khỏi bệnh là bé bắt mấy người đó làm việc nhà hết luôn. Anh nhớn đừng buồn nữa nhé!

Em bé nói xong nhón chân, chồm người lên hun anh cái chốc vào môi. Thuận tiện cho anh bế em lên, tiến vào nụ hôn sâu.

Chút sau, em bé khó thở đập đập vào lưng anh, anh không hài lòng muốn hun sâu thêm chút nữa, khiến em bé mất sức, đầu óc mụ mị, thở hổn hển tựa vào lòng anh. Còn anh đắc thắng toàn tập, bế em vào nhà tắm, một tay bồng em, một tay lấy khăn lông để ở vị trí bồn rửa mặt, đặt em ngồi lên đó, vặn vòi xả nước. Tay cầm bàn chải đánh răng đã được anh cho kem đánh răng vị dâu bên trên.

; Em bé a nào

Em bé ngoan ngoãn nghe lời anh, a miệng, phối hợp nhe răng xinh cho anh chải

; Em bé súc miệng nào

~ Aaaa, ọc ọc ọc

Anh lớn mỉm cười xoa đầu em, thích thú. Em bé hồng hồng ngoan ngoan của anh trở lại rồi.

Anh lớn chờ em xúc miệng xong, anh lau mặt cho em, mặt em nhanh chóng nhuộm lên một tầng ửng đỏ, mắt em hiện lên màn sương mờ, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Anh trộm vía thầm hai cái má phính, vẫn còn bầu bầu búng ra sữa được nhé, không bị hóp lại như lời anh trêu đâu. Sau đó, kiềm chế không nổi mà giữ đầu em, ôm hun chùn chụt, cảm thấy chưa đã, anh hé răng ra cắn má em một cái, đúng thật đã cái răng mà.

Em bé ngồi yên mơ hồ hong hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngơ nhìn anh cắn một hồi, cái má đỏ nhói lên, hơi đau đau em mới hoàng hồn nói

~ Hông phải thấy người ta hiền hiền mà ăng hiếp quài nhé, em giận đó !

Anh lớn cười cười thích thú, vậy ó hỏ, em dận anh á. Vậy thì anh phải cắn thêm một cái nữa để anh không chịu thiệc nè.

Lát sau anh ẳm bé ra ngoài, em bé khờ khờ ấm ức nhìn hai cái má đỏ au, hằn lên vết răng. Em bé chắc chắn là bị anh chơi gồi.

Bé bé bồng bồng, hai má hồng hồng em hổng thít đâu :<

Hai anh em ngồi lên giường đùa giỡn hồi lâu, mới phát hiện ra tới giờ em ăn sáng, anh nhờ Thành An hâm nóng cháo thịt bằm rồi đưa vào. Nghĩ cách dụ dỗ em uống thuốc. Anh vẫn còn nhớ, có lần em bé cảm nhẹ, anh và Nhậm thay nhau chăm sóc, đến lượt anh cho bé uống thuốc, em nhất quyết không chịu, anh từng dọa đánh mông em khi em dám lén anh bỏ hết thuốc vào sọt rác. Vậy mà cái miệng em nói

~ Anh hong thương em

Thì anh đã dơ tay đầu hàng.

Còn em bé nhân cơ hội anh đang ngồi im nghĩ ngợi, bé với lấy cây bút trên bàn, vẽ lên mặt anh. Anh nhột nhột cảm thấy hơi khó chịu, định thần thì thấy em bé đang chơi trên mặt mình, anh véo má em, đè người em xuống.

; Dám chơi trên mặt anh, cho em chít nè chít nè

Từng hồi chít nè chít nè, anh chọt nhẹ vào người em một cái, chọt lét vào người khiến em cười khach khách, cười đến chảy nước mắt, xin tha

; Em bé đã bic lỗi chuâ ?

~ A..ha...ha..em biết..lỗi rồi..haha

Cả hai nghe tiếng cửa mở, có người bước vào, anh lớn dừng tay lại, kéo em lên chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn.

; Em bé biết lỗi rồi thì mình ngồi ngoan ăn cháo nhé!

~Dạ

: Ui, em bé dạ ngoan quá dậy, tặng cho bé một thanh chocolate nữa nè

Thành An bưng khay thức ăn nóng hổi nghi ngút khói, trong khay còn có một ly sữa và một thanh chocolate. Em bé ngước nhìn anh, nhìn khay thức ăn có sữa và chocolate mắt sáng bừng rực rỡ lấp lánh tựa đèn pha. Em ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn anh lớn chuẩn bị đút ăn.

Kim Long và Thành An hài lòng nhìn em, em bé đúng là em bé ngoan, rất dễ nuôi, rất dễ dụ dỗ.

; Em bé ăn xong phải uống thuốc rồi mới được ăn chocolate đấy.

Em hơi buồn buồn khi nghe anh nhắc đến thuốc, tiu nghỉu nhìn lại chocolate trong khay, chắc hôm nay hong ăng mi được gồi, ta hong muốn ún thuốc đâu, thuốc đắng lứm 🤧

: Em bé buồn buồn gì đó, ăn uống thuốc xong được đi chơi nữa nè, em hong muốn hả

Thành An biết em bé này thích đi chơi lắm, nếu bắt em ấy phải ngồi yên một chỗ nhất định em sẽ nhảy cẩng lên không chịu như hôm qua, thậm chí, em sẽ dùng người lau nhà, lăn lộn khắp cái nhà để ăn vạ luôn. Thế nên, An đã dùng đến tuyệt chiêu này để dụ em. Và em vẫn khờ khờ ngơ ngơ như hôm nào, em vẫn thành công bị đứa em nhỏ hơn dụ dỗ. Chứ em bé bị bệnh rồi, làm sao ra ngoài chơi được, như hôm qua là quá đủ rồi, không để em khóc nhè vì mấy trò ngớ ngẩn của Kim Long đâu.

~ Hông có đâu, em ăn mà, em uống thuốc, em có đi chơi

Thành An thành công dụ em, xoa đầu em cười, nháy mắt ra hiệu cho Kim Long. Anh Long hiểu ý, cầm muỗng cháo nóng thổi nhẹ, âm ấm nguội rồi đưa lên môi em.

; Vậy thì em bé ăn nhanh, uống nhanh lên, các anh đang chờ bé đi chơi đó!

Em quay qua dạ với anh một tiếng rõ ngoan, nghiêm túc ngồi ăn, uống thuốc không sót lại chút nào. Kim Long ở lại dọn dẹp xong tất cả chén bát đồ ăn của em, Thành An nhấc bổng em lên trên đầu, đội em ra ngoài phòng khách, sân vườn, thành an chọc em bé cười đùa vui vẻ.

Nữa tiếng sau, công ty chủ quản nhắn tin cho cả nhóm, yêu cầu lên công ty họp gấp. Em bé đang chơi vui không được bao lâu thì các anh lại đi, các anh không có ở nhà, ép em ngủ, em không chịu lại dùng dằn muốn khóc. Bất lực, cả nhóm đành phải xin cho Phong Hào ở nhà chăm em, dù sao hôm nay cũng tới ca chăm em bé của anh.

Từng người được em bé nhón chân lên hun chóc vào môi, vẫy tay chào tạm biệt. Phong Hào đứng kế bên tủi thân nhìn em bé hun các anh khác mà không hun mình, anh khều em làm mặt nũng nịu.

• Bé, em cũng hôn anh đi chứ

Em bé bị hành động đáng yêu nũng nịu kia làm cho cười thành tiếng, sau đó nhón chân lên thay cho tiếng cười là nụ hôn chụt chụt nho nhỏ.

Anh lớn bế em vào ghế sofa, cho em ngồi xem tivi, còn mình vào phòng bếp, lấy thức ăn cho mình và pha cho bé một ly nước cam.

Anh để phần thức ăn của mình xuống bàn, cẩn thận đưa ly nước cho bé. Em mỉm cười nhận lấy nước

~ Bé cảm ơn anh nhièu ạ

Anh lớn thấy em vui vẻ uống nước, an tâm múc một muỗng cơm lớn bỏ vào mồm thì đột nhiên em dừng lại, nắm lấy tay áo, giật giật vài cái. Anh lớn quay đầu qua, nhìn em hỏi mà lo sợ, trước giờ pha chế, nấu ăn đều do người khác làm, anh chỉ biết chiên trứng thôi, sợ rằng lần này vắt cam cho em bé quá tay, sẽ bị chua chát.

• Sao vậy bé, nước cam anh pha bị chua quá hả?

Em lắc đầu đặt ly nước xuống

~ Hông phải đâu anh, tại em ún mà hông cảm nhận được gì hết, hong ngửi mùi gì luôn.

Lúc nãy ăn cơm là bé đã thấy kì cục rồi, em uống thuốc hông thấy đắng, ăn chocolate cũng hong thấy ngọt. Bây giờ em uống nước cam cũng không có vị gì, vậy chắc chắn là em bị mất vị giác lẫn khứu giác rồi.

Phong Hào nghe em nói thầm mừng rỡ, vậy là em đang đến giai đoạn này đỡ bệnh hơn rồi, nhưng ăn uống thì sẽ bù lại.

Anh nhai nhanh, cố nuốt cơm, ngồi xít lại gần em, giọng trầm thấp dỗ dành.

• Không sao đâu bé, em bị như vậy chắc là sắp hết bệnh rồi á. Bây giờ có thể hơi khó chịu và mệt mệt một chút thôi, nhưng cố gắng thêm mấy ngày nữa thì em sẽ trở lại như bình thường.

Em yên tâm gật đầu, đúng là em đã bớt mệt hơn ròi, em thấy việc mất vị giác cũng khong tệ lắm, ít nhất là nó vẫn ổn hơn cảm giác đau họng của ngày hôm qua.

Anh hài lòng nhìn đứa em uống sạch nước trong ly, nhanh chóng ăn hết cơm để chơi với em. Trong lúc đó, em nhỏ nằm dài thảnh thơi trên sofa nghĩ ngợi, phải rồi ha, mất vị giác ròi thì mình đâu sợ cay nữa.

Em bé nghĩ vậy ròi tự khen mình thông minh, đứng dậy thực hành, bé rón rén đến bên tủ lạnh.

Cầm một quả ớt thiệc to, em hả miệng ra cắn hết trái ớt.

Anh bên này cố vét cơm ăn cho hết, không quên ngó xem em bé, phát hiện em lén lút mở tủ lạnh. Anh cũng không biết bé lại muốn chơi cái gì, thầm nghĩ bụng, chắc là bé đang thèm ăn bánh kẹo gì đó, mình không nên khắt khe cứ để em ăn vài cái. Và thế là anh quay ngắt qua, giả vờ như không biết, miệng vẫn tiếp tục nhai, mắt dán lên màn hình thì nghe tiếng em bé khóc ré lên.

~ Á huhu, anh ơi em cay quá, cay quá

Phong Hào vừa ăn uống xong xuôi, quay lại đã thấy em quậy phá, trong lòng không ngừng cảm thán, bé con nhà mình sao lại ngốc thế, có ai đời nào lại dùng việc mất vị giác đi ăn ớt cay bao giờ.

Nữa tiếng sau, em bé đã nốc hết hai hộp sữa, ngồi trong lòng anh vẫn còn hơi cay tê tê mà suýt xoa.

Các anh về nhà được nghe một màn " chơi ngoo lấy tiếng " cũng không nhịn được mà cười em khe khẽ

Công Dương vừa nén cười vừa xoa đầu em

' Em bé bị cay như này đã chừa được chưa?

Trong nhà này ai cũng biết, em bé ăn cay dở nhất nhà, em có thể ăn được một chút tương ớt chứ em không thể ăn được một trái ớt, ớt tiêu đặc biệt cay nồng, làm mỗi lần bé ăn tèm lèm nước mũi. Nhưng tính tình em bé thì rất tò mò ưa quậy phá nên việc em bé hùng hổ ăn thử một trái ớt cũng là điều bình thường, nhưng hôm nay em bé lại làm " Vua lì đòn ". Phong Hào một bên cố lấy ớt trong miệng em ra còn em thì ngăn lại. Em nghĩ

~ Nếu đã lỡ ăn ròi thì ăn hết luôn, cho các anh sợ

Và ròi thay vì chỉ bị tê tê nơi đầu lưỡi, giờ đây lưỡi em như mất cảm giác luôn, cay nồng khó chịu lên tai hai trong. Cảm giác cực kì bức bối

Vẫn là Trần Nhậm xót em nhất, xoa đôi môi bị cay sưng lên của em, nói

" Lần sau không được làm như vậy nữa, nhớ chưa bé ngốc ? "

Em ôm hộp sữa thút thít gật đầu. Tất nhiên là không rồi, một lần là quá đủ.
Nhưng nghĩ lại cũng buồn, rõ là chơi cho tới, ăn cho hết ớt mà trong nhà không ai sợ, bọn họ chỉ cười em thôi. Dù các anh mắc lắm í, mà không dám cười, vì biết đâu em bé tủi thân, dận dỗi thì sao.

Phong Hào tay xoa xoa đầu em thở dài, vốn tưởng chiều nay sẽ có một buổi thật tuyệt vời cùng em bé, ví dụ như là chơi game, xem phim, kể chuyện hay đơn giản hơn là ôm em đi ngủ. Nhưng đời không như mơ, em bé còn đang bận thút thít mít ướt thì làm sao mà chơi được.

: Em bé ổn chưa, em bé có mệt không?

~ Không ạ, bây giờ em chỉ buồn ngủ thôi

Phải rồi, một ngày khóc lóc ăn vạ mấy trận liền, em bé không mệt mới lạ, thế nên Thành An nhanh nhảu dang tay ra bế em. Phong Hào chưa kịp lường trước đã thấy em bé đu lên người an rồi, trong lòng tuy có khó chịu một chút, nhưng em mệt rồi, phải để em đi ngủ đã.

Kết thúc lại một buổi chiều bằng một giấc ngủ sâu của em bé, chúng ta lại tua nhanh đến lúc em bé dậy ăn cơm, đi chơi nhé!

Tối đó, cả nhà ăn uống no nê xong, lại dắt díu nhau ra sofa nói chuyện. Em bé ngồi trong lòng Thành An, tựa hẳn vào người nghe mấy anh kể chuyện. Bởi vì hôm nay, cả nhà đã quá sợ hãi cảnh chơi game của em bé ngày hôm qua nên quyết định cho em bé xem tivi hoặc là ngồi nghe kể chuyện thôi. Tuy em bé cũng không thấy vui trong lòng, nhưng mà, biết sao được, các anh đồng lòng với nhau thì em cũng không làm được gì. Em ngồi nghe hồi lâu, cảm thấy câu chuyện hơi nhàn nhạt, giọng các anh đều đều như sắp ru em ngủ, em đâu biết rằng đây là chủ đích của các anh.

~ Chán quá à, mấy anh kể chuyện khác đi

; Vậy em nghe chuyện ma nha

Cộp, Tuấn Tài không ngần ngại kí vào đầu Long một cái.

- Em có bị gì không Long ?

Không cho em bé ngủ à!

Long lại cười hề hề ái ngại, vậy thì thôi.

Nhưng em bé lại hào hứng lắm, em xin các anh kể chuyện.

Công Dương nhíu mày hỏi

' Em chắc là muốn nghe chứ?

~ Em chắc mà, tối nay dù sao cũng có anh Phong Hào với Kim Long ngủ chung với em, em hông sợ đâu.

Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn, em tựa người vào Thành An, yên lặng nghe Công Dương kể, để tăng thêm không khí ma mị, Phong Hào còn xung phong tắt đèn trong nhà, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ.

Công Dương nghiêm mặt, hạ thấp giọng kể

' Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu...

Em nuốt nước bọt, lúng túng lấy tay vò gấu áo, dù em đang ngồi trong lòng Thành An nhưng vẫn không kìm được sợ hãi, đến đoạn gây cấn, em chưa kịp la hét đã bị một bàn tay hư hỏng mò vào bên trong lớp áo. Lòng bàn tay có hơi chai sần, thô ráp mân mê, lướt qua da thịt mịn màng của em, đụng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất, véo mạnh vào hai đầu ti em, mím môi, suýt nữa rên thành tiếng. Thành An biết thừa, quang hồng ngốc sẽ không dám méc ai, thừa cơ hội liên tục liếm láp cái cổ nõn nà, mút mạnh vài cái. Bởi vì những ngày này, em luôn mặt đồ ngủ nên rất dễ để đứa em nhỏ tiến vào nơi nhạy cảm, không nên tới nhất, chính là quần của em. Nhưng có lẽ là bọn họ đã nhận ra điều gì đó. Em bé của bọn họ nghe đến đoạn đáng sợ nhất, gay cấn nhất mà không có động thái hay la hét gì, tất cả cùng thắc mắc, Trần Nhậm cầm đèn flash lên soi qua người em thì tất cả cùng chứng kiến một màn, em bé nước mắt lưng tròng, hơi thở khó khăn bị Thành An bắt nạt, cần cổ xinh đẹp có hai ba vết đỏ. Bên trong đũng quần to ra,nhấp nhô từng nhịp.

Câu chuyện ma đột ngột dừng lại, Thành An đang " hành sự " thấy im lặng hồi lâu, ngửa mặt lên nhìn thì bị năm con người cùng nhau thả cho một ánh mắt viên đạn.

- Phong Hào, m bế em bé vào phòng ngủ trước đi.

Bé bông được nhấc bổng lên, trong lòng ngơ ngơ, nhìn " nít quỷ " thành an bị cả đám bao quanh, nghe được tiếng hét của an thì Phong Hào đã ôm em nhanh chân chạy vào phòng mất rồi.

Em bé được anh lớn nhẹ nhàng đặt xuống giường, em bé còn lo lắng cho an bên ngoài, liền nắm lấy tay áo anh, giật giật.

~ Thành An...

Em ngước mặt thấy, một mặt khó chịu của Hào bắt đầu lo sợ, chỉ dám nuốt nước bọt, nhỏ giọng

~ Các anh nhẹ tay với em ấy một chút

Bởi vì, em luôn đối xử với các anh như nhau, chỉ có điều khi phone ở với các fan, em vẫn là em bé, được các chị bao bọc, nhưng khi trở thành vợ iu của các anh, bé được lên chức " anh nhớn " được biết cảm giác bao bọc che chở em nhỏ. Em dồn hết tất cả những gì mình biết, mình yêu thích nhất dành tặng cho đàn em.

Phong Hào ngồi xuống trước mặt em. Nhìn em, mắt anh không to tròn nhưng mỗi lần nhìn em, đồng tử đều giãn ra, ánh mắt ấy nhìn em luôn tràn đầy cưng chiều dung túng, nó thậm chí sẽ cong lại thành vòng cung khi thấy em vui vẻ.

•Tại sao lúc ấy em lại không kêu lên?

Em nhìn anh mặt lại ngẩng tò te, ngại ngùng, nói

~Ơ, các anh rõ là không muốn thành an
" ấy" em mà lại muốn nghe em rên ạ?

Phong Hào nghe em nói, chợt phì cười, nhìn em say đắm đắm, vuốt ve bầu má phính

• Ý anh khong phải như vậy, ý anh nói là em bị " ăn hiếp " phải kêu tụi anh chứ ?

Em bé cười ngại, liếc mắt qua góc tường gãi đầu.

~ E-em làm sao kêu được chứ?

Trong tình huống ám mụi như vậy, hong lẽ bé bông lại la lên là

~ cú tui cú tui có người hấp diêm, hấp diêm

Chậc một cái, em bé nghĩ cảnh này khong hợp lý tí nào, nhỡ đâu tối đó " ấy " 6 người thì sao. Dẫu sao, các anh cũng đâu có hiền, đều là sói, đều muốn đem em thao đến chet đi sống lại. Nghĩ đến đây tự dưng em rợn hết cả người, may sao nãy không kêu lên.

Phong Hào thấy thế bèn xoa cái đầu hồng hồng của em, mỗi lần thấy em đang nói chuyện mà quay mặt qua một bên, chắc chắn là nghĩ ngợi lung tung, hôm nay anh nhắc đến chuyện nhạy cảm này chắc em cũng khó xử lắm.

Hai tay anh ôm lấy phần đầu của em, nhìn em hồi lâu. Anh buồn buồn, nói giọng hờn dỗi.

• Em lúc nào cũng thành an thành an, em chỉ thương mỗi thành an thôi. Em chả thương anh :(((

Em thấy anh lớn làm nũng chọc mình rồi lại cười khúc khích.Bàn tay em xoa vào hai má anh, véo nhẹ cười hỏi

~ Anh ghen tị hỏ ?

Đầu Hào áp sát vào mặt em, để cho hai má kề nhau, tay còn lại véo má em. Mấy trò tranh sủng giành tình cảm này anh cũng không thua kém ai, chỉ cần muốn, anh ra tay thì khong một ai trong nhà thắng được. Chẳng qua là nhà còn sáu con cáo già được lòng em quá nên anh mới nhường thôi, anh mà thích thì giam cầm em lại, chơi em cho tới chet.

Hào ngẩng mặt lên, làm mặt nũng nịu nói với em

• Đúng rồi, anh ghen tị lắm, ghen tị khi thấy bé lúc nào cũng an ơi an à

Làm em bé không chịu được mà hun lên đầu anh vài cái.

Hào tiếp tục chơi đùa em, tay luồn vào áo, mân mê đầu ngực còn nhạy cảm do Thành an mới xơ múi.

• Hay là em cũng gọi anh là phong ơi phong à giống với lúc em hay gọi nhóc an đi

Em chính là khong chịu nổi mấy lúc anh yeu làm nũng, khong chịu nổi những lúc anh "chơi đùa em" , khong lần nào mà em trên cơ anh được.

Em nằm dưới người run sướng, cảm nhận từng cơn khoái cảm, nỉ non gọi tên anh

Thành An Đặng à, đừng nghĩ nhà này có mình em mới biết trò làm nũng thôi nhé, anh làm hơn em đấy. Vừa được sơ múi vừa được nghe em bé nỉ non gọi tên mình đấy!

___________________________________________

Sốp sợ rồi các cạu ơi, sốp thề sốp đéo dám hứa đăng chap, nhận plot nữa. Nào sốp đăng sốp hú nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro