Shinazugawa Sanemi: Hậu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

✦Là con quỷ có mối quan hệ tốt với Tamayo và cũng là người thoát khỏi sự khống chế của Muzan. 

Vì không ăn thịt người nên cô chủ yếu uống máu động vật hoặc đổi điều kiện với người nào đó để xin chút máu.

Trong một lần vô tình cô đã gặp Sanemi và sau đó là quãng thời gian lẽo đẽo theo anh ta suốt ngày mặc dù anh ta như sắp giết cô tới nơi, song vì mắc ơn cô nên mới để yên cho cô bám theo mình.

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Shinazugawa Sanemi!!" Em đứng dưới gốc hoa tử đằng gọi tên anh ngay giữa cuộc họp của các trụ cột

Ai nấy đều đứng dậy sẵn sàng lao đến...

"Dừng lại" Chúa công ngăn cản..
"Cô gái đó là người quen của ta"

Dù sao thì Chúa công cũng nghe cô ả kể lể về Phong Trụ cục súc nào đó rồi..Quả nhiên đã lọt vào mắt xanh của cô ả.

Cô gái mà chúa công nói liền đi đến, tuy ánh nắng chiếu vào người làm da cô ta dần tan biến thì ngay lập tức nó được hồi phục lại.

"Đây là thuốc được gửi đến" Cô đặt một túi thuốc xuống trước mặt chúa công.

"Tạ ơn cô..đã làm phiền cô rồi"

"Không sao, dù gì cũng là người quen coi như tôi giúp anh" Cô khẽ cúi đầu mỉm cười

"..Vậy cô đây là muốn gặp Phong trụ Sanemi sao?"

"Vâng, nhưng nếu làm phiền đến các vị thì tôi chờ chút nữa cũng không sao"

"..Vậy nếu được sau cuộc họp xin cô nán lại một lát.."

"Được"

Nói rồi cô gái ấy liền thoắt ẩn thoắt hiện biến mất.

"Chúa công" Cô gái xuất hiện trở lại sau khi các trụ cột đã rời đi hết.

"Đã để cô chờ lâu, xin mời"

Cô ngồi xuống ngay trước mặt Chúa công

"Lời nói khách sáo như vậy, anh có việc gì nhờ tôi đúng chứ?"

"Chẳng là..."

Cô lẳng lặng ngồi nghe những lời nói từ chúa công khẽ thở dài.

"Vậy xem tôi sắp không gặp lại người bạn này rồi. Nhưng để nghị của chúa công , tôi đồng ý" Em gật đầu.

"Nhưng hãy cố giữ sức khoẻ chờ tin chiến thắng nhé. Chỉ cần tên đó chết thì anh cũng sống tiếp mà" Em lần nữa nói..

"Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng e là khó có thể" Ubuyashiki Kagaya rũ mắt

Em cũng hiểu mà im lặng.

"Chuyện đến đây là được rồi, cô có hẹn với Sanemi mà đúng chứ? Đi gặp cậu ấy đi"

"Tôi nhớ mà, thuốc đó là loại mới được sáng chế có tác dụng rất tốt anh nên uống mỗi ngày thì hơn nếu hết thì cứ nhắn thư gửi tôi. Chắc chắn tôi sẽ đến" Em cúi chào rồi biến mất

__________________

"Sanemi~" Em bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Phong trụ ghé sát tai mà nói.

"Con nhỏ này!!" Anh ta liền vung tay cố ý để cô ta lùi ra

Em lùi lại nhìn anh ta.

"Khuya như này còn hẹn ta ở đây? Cô muốn gì?"

"Chẳng là tôi nhớ anh đó mà" Em ghé sát mặt anh xém nữa thì môi chạm môi

Sanemi hơi khựng lại khoé tai khẽ ửng đỏ lên.

"Hể...Anh ngại sao?"  Em nhìn anh một chút nữa rồi lùi lại.

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt..

"Cô..muốn gì thì vào trong rồi nói tiếp, ở ngoài không tiện" Nói rồi anh trực tiếp đi vào trong gian nhà, còn em liền đi theo sau.

Giữa căn phòng chống chải tối mịt duy chỉ có ánh đèn dầu làm toả sáng leo lắt.

"Nói đi" Sanemi với gương mặt có chút bình thản nhìn cô gái trước mặt cũng biết cô ả muốn gì

"Anh biết mà?" Em nghiêng đầu chớp mắt đã xuất hiện trước mặt anh.

"Máu của tôi?"

"Ừm.."

"Nhìn cô đang có vẻ mệt đấy" Anh biết tầng xuất cô đến đây giờ chỉ còn đếm bằng đầu ngón tay.

"Xin phép.." Em nói rồi đưa tay mà gỡ lỏng áo của anh chỉ để lộ cổ với vết sẹo từ những lần cắn trước.

Sanemi chỉ dùng đôi mắt bình thản mà nhìn em không có ý gì là phản bác, nhìn em có chút ngập ngừng liền khó hiểu.

"Tự nhiên đi dù gì tôi cũng quen rồi" Anh dùng tay nhẹ ấn đầu cô vào cổ mình.

Thú thật thì cái cách cô liếm chỗ sắp cắn rồi mới nhe nanh mà cắn vào đó khiến anh có chút nổi da gà...

Nhưng lần này có vẻ hơi lâu thì phải? Phải tầm một lúc sau anh mới cảm nhận được lưỡi cô lần nữa liêm lên miệng vết thương.

"Cảm ơn..." Cô nhìn anh khoé môi vẫn vương chút máu tươi trông đến là quyến rũ lòng người khiến mặt nước trong lòng thuỷ trụ đây khẽ xao động

Nói mỗi thế rồi cô tựa đầu vào cổ anh vô tình mà ngủ thiếp đi.

Anh nhíu mày bộ cô ta mệt lắm hay sao..Đành vậy anh chạm tay vào lưng cô bế cô lên vào phòng ngủ của mình rồi đặt cô xuống chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.

Quả nhiên cô gái này đã trở thành ngoại lệ của anh rồi...

"Sanemi...." Nói mớ trong mơ cô khẽ quơ tay chạm qua thứ không nên chạm rồi lại quay sang hướng khác..

A...Thật là khiến ai đó đờ người mà đỏ bừng cả mặt nuốt khan

"Tch...bộ con nhỏ này nó..là dâm quỷ à-?"

"Um.." Em lại cựa quậy lần này anh đã lường trước mà né ra..

Nếu không chắc chém nhỏ này mất..

______________________

Em tỉnh dậy từ giấc ngủ chả biết trời đã sáng chưa nhưng liếc sang thì thấy anh ta đang khoanh tay ôm kiếm dựa vào tường mà thiu thiu ngủ..

"Anh ta..." Em nhìn mái tóc đó rũ xuống gương mặt điển trai mà vội quay đi..ayza quỷ cũng biết ngại đóo!! Nhưng trời về đêm lạnh như này mà anh chỉ ngồi đó liệu có ổn không...?

Em choàng chăn lên vai rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ anh mà không khiến anh tỉnh giấc...Nhẹ nhàng ngồi sát gần anh ta rồi choàng chăn lên cả người anh..

Lúc này Sanemi lập tức bừng tỉnh tay đã nắm chuôi kiếm chỉ trực chờ rút ra..

"Suỵt..." Em chạm một ngón tay lên môi anh ra ý im lặng..

Sanemi một người chưa từng tiếp xúc thân thể gần với phụ nữ liền dễ dàng mà đỏ tai..sau đó để kiếm xuống bên cạnh..

"Cô muốn gì?"

"Tôi có ý tốt cho anh đó...ấm chứ?" Em hơi nhổm dậy mặt đối mặt với anh...

"..Phiền cô giữ-" Chưa kịp nói hết câu đôi môi mềm mại của cô đã chạm lên môi anh, quả nhiên lần này là do anh mất cảnh giác...Tay anh bị cô giữ lại khó mà cử động được.

"Anh cũng nên giữ sức khoẻ đó" Em cười dịu dàng với chàng trai trước mặt..

"Cô cưỡng hôn tôi?" anh nhìn em cau mày..

"Anh thấy mà.." Sau đó em xoa xoa mái tóc anh từng chút khiến anh dựa vào người em mà nhắm mắt..

"..Anh còn mệt hơn cả em nữa là.."

Đó là lần đầu tiên hai người có quãng thời gian yên bình và thân thiết đến thế..và tất nhiên Sanemi mỗi khi bị em nhắc đến chuyện này đều vội né tránh..Vì ngại đó-

"Này..." Sanemi nhìn em đang ôm anh không thèm buông liền hạ giọng gọi.

"Um..?" Em khẽ mở mắt buông tay ra.

"Dậy đi, trời sắp sáng rồi không tốt cho cô đâu" Anh nhìn áo em có chút xộc xệch liền chỉnh lại.

"...Không, Chúa công nhờ tôi chăm lo cho anh rồi nên từ giờ tôi ở đây đó" Em dụi mặt, còn anh không khỏi bất ngờ..

"Ở..chăm tôi? Cô là quỷ mà-?" Anh khẽ cau mày

"Quỷ này khác nha" Em vòng tay qua người anh dụi dụi đầu

"Còn sớm mà..ngủ chút nữa đi"

_____________

Kể từ trận chiến tại làng thợ rèn, tầng xuất bắt gặp của quỷ đang dần dần trở nên ít hơn thuận lợi cho việc mở huấn luyện các trụ cột.

"Mọi người nghỉ tay nào!!" Em bê hai chồng bánh ohagi đậu đỏ đầy ắp từ trong phủ của Phong trụ chạy ra.

Sanemi khi thấy em liền cho đam tân binh nghỉ tập ngay còn mình nhanh chóng chạy đến chỗ em ngồi xuống nhai nhồm nhoàm.

Thú thật thì từ khi huấn luyện bắt đầu thì em cảm giác mỗi lần thấy em thì đám học trò kia như thấy cứu tinh vậy.

"Sanemi à...Ít ra thì nhẹ tay một chút chứ-?" Em lấy khăn nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi trên trán anh.

"Cô thì biết gì? Bọn nó không hẳn hoi có chết trên-" Chưa kịp nói hết câu thì Phong trụ đã cảm thấy có đôi môi mềm mại áp lên môi anh. Lại nữa rồi, ở cạnh cô ả lại khiến anh mất cảnh giác-

"Biết là thế nhưng anh cũng phải nhẹ nhàng thôi nhớ đấy!"

Em chống nạnh nhìn anh nói một hồi, đám học trò phía sau còn đang được bón cơm chưa bao giờ thấy vui như thế này cả..

Ấy chết- suýt thì họ quên người bên cạnh Phong trụ là quỷ ấy chứ. Thi thoảng họ sẽ thấy Sanemi cho cô gái đó tựa đầu vào cổ mình, không ai bảo ai cũng biết cô ả đang xin tí huyết từ anh mà..

__________________

Và cuối cùng là trận chiến tại pháo đài vô cực..Trận chiến gây không ít thương vong cho sát quỷ đoàn nhưng may mắn vì có con quỷ theo phe mà tổn thất cũng được chữa trị rất nhanh chóng.

Nezuko ở một bên hỗ trợ cho 3 tân binh, còn em lanh quanh trị thương cho tất cả mọi người bằng huyết quỷ thuật của chính mình..nói chứ lượng máu có được từ Phong trụ rất hữu ích đấy.

Khi toàn thế trận đang sắp nghiêng về sát quỷ đoàn thì chúa quỷ Muzan lại xuất hiện. Hắn giải vây đánh văng tất cả chạm chán hai con quỷ đặc biệt.

"..Muzan" Em nhìn hắn ta.

"Quả nhiên hai đứa các ngươi vẫn luôn là mối tiềm tàng.." Hắn ta nói liếc xéo mấy người rồi mang theo đám thuộc hạ biến mất..

Coi như lần giao chiến này là chào hỏi tạm thời lui về phủ dưỡng thương cho các chiến sĩ đã, ít nhất trong trận chiến đó thì cũng thăm dò được chút thực lực.

______

Tại Trang Viên Hồ Điệp ai nấy đều vội vã, những người bị thương nặng đều được đưa đến chỗ Nezuko và em để chữa trị.

Hết một ngày cũng xong, thương vong không quá lớn nhân lúc này có thể huấn luyện thêm cho lực lượng. Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt rồi, Nezuko đã nằm trong hộp tre mà ngủ thiếp đi. Còn em vẫn chẳng biết người ấy giờ ra sao, nghe tin con quạ kia nói thì anh vẫn an toàn..Tuy có nhiều thương tích.

"Thế mả không báo sớm cho ta!?" Cô vội đứng dậy biến mất rồi xuất hiện tại phủ của Phong trụ ngay trước gian phòng của anh ta mở cửa ra liền thấy hắn đang tự băng bó cho chính mình.

"SANEMI!!" em chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Này- Đau" Anh vỗ nhẽ lưng em.

Anh nhìn con nhỏ đang ôm mình không buông liền thở hắt ra giọng dịu lại.

"Em...bỏ tôi ra đi, tôi ổn"

"Anh không đến Điệp Phủ , tại sao?" 

"Không nói cũng được"

Em đưa tay chạm lên người anh tiến hành chữa thương..những vết thương còn đang hở miệng dần khép lại sau đó chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Nhưng chữa trị như thế này mất rất nhiều sức cho nên...sau khi miệng vết thương cuối cùng khép lại em cũng ngã gục trên người anh.

"...Suỵt..Tôi không sao thật mà.." Nhìn em cố cử động anh liền ghì em vào người mình không buông.

"Anh hứa đấy.." Nói rồi em lịm dần..

_______

Sáng hôm sau tại phủ của Phong trụ, mọi thứ im ắng lạ vì hôm qua anh đã yêu cầu mọi người rời khỏi đây đến trang viên Điệp Phủ giúp họ chăm bệnh nhân.

Giờ trong phủ ngoài anh và cô gái quỷ kia thì chẳng còn ai cả.

Sau một đêm say giấc em tỉnh dậy..cơ thể mệt lả đi vì thiếu sức..Quả nhiên là do hôm qua dùng huyết quỷ thuật quá nhiều mà...

"Em dậy rồi..lại đây" Anh ngồi sẵn bên giường nhìn em..

Thú thật thì em có bất ngờ vì anh lại xưng hô là 'tôi-em' ...thật là dễ thương chết đi được.

"Dạ..?" Em ngồi dậy

Chưa kịp định thần thì đã bị anh ôm lấy kề cổ mình vào miệng em...Ấy..như này là gọi mời hả..?

"Nhanh lên.."

Em hiểu ý anh liền cắn lên cổ sau đó uống từng ngụm máu một để lấy lại sức..

"Cảm ơn..anh" Em lùi lại nhìn anh.

"Không có gì, em gặp Muzan không sao là may rồi" Anh nhìn em say đắm..

Cách anh ta nói chuyện kiểu này thật khiến nữ quỷ em đây ngại không thôi...A- cái tên đầu trắng cục súc thường ngày cuối cùng cũng để lộ ra sự dịu dàng với em rồi!!! Thành công! Đại thành công! Đổ rồi!!!!

"Oa! Sanemi!!" Em nhào đến được anh đỡ lấy ôm trọn vào lòng.

"...Mà..Nếu Muzan chết cô có tan biến theo không..?"

"Không, trước khi tiêu diệt tên đó em sẽ uống thuốc đặc chế của Tamayo mà. Nhưng như thế thì em sẽ không giúp gì đc cho mọi người"

Em đang thao thao bất tuyệt thì tự dưng không nói được nữa..có cái gì đó mềm mềm nhẹ nhàng trượt vào khoang miệng em..Anh ta lạ thật đấy? Lần này chủ động luôn sao..?

"Nếu em trở thành con người thì..tôi muốn em thành vợ của tôi.." Anh zai cục súc ngày nào nay lại dịu hiền với người vợ tương lai mà nắm tay cô áp lên má mình.

"..Em đồng ý.."

_________________
Trận chiến cuối cùng sắp đến hồi kết rồi...nhưng tình thế xoay chuyển nhanh quá, cậu bé Tanjiro đã nhiễm mất máu quỷ của tên đó rồi thuốc đặc chế của cô Tamayo chưa thể kịp thời mang đến chỉ có thể kìm giữ cậu ta tạm thời.

Còn em đã uống thuốc đặc chế từ trước nên sức mạnh của huyết quỷ hiện tại đang dần giảm hiệu quả chỉ có thể gây hôn mê cùng lắm là 20 phút.

Nhưng tên quỷ kia thì sắp chạy vào bóng râm rồi..chết mất em nhìn quanh chẳng còn mấy ai còn sức nữa...đành vậy..

"..Tch- Muzan!" Em gào lên nhìn thẳng về phía tên quỷ bợm rợ...

Hắn ngước mắt về phía em cất lời..

"Ồ...Con quỷ phản bội?"

"Câm miệng, đừng có ăn nói hỗn láo"

"Haha...Đừng nghĩ mình thoát khỏi sự kiểm soát của ta là ngươi có thể đánh bại ta"

"Vậy à? Sau nhiều năm ngươi vẫn tự cao như cách mà lần đầu ta với ngươi gặp nhau, nhờ hoá thành quỷ mà có thể gặp những hậu duệ giỏi giang như thế này đây quả là đức phúc"

Em nhìn hắn ta tay giơ lên trời cao..

"Nhân danh Thiên Không Vu Nữ cuối cùng, ta sẽ không để người làm loạn trấn thế nữa! Triệu hồi! Sao Ngũ Linh!"

Từ dưới mặt dất ngôi sao sáu cánh bất ngờ xuất hiện vàng rực trên đầu lẫn dưới thân của tên Muzan, ánh sáng nó chiếu xuống như ánh sáng mặt trời khiến hắn vô tình chạm vào đã bị tiêu rụi...

"Thuật thức này tuy đã cũ nhưng đừng hòng phá vỡ nó..

"Không hổ danh là Thiên Không Vu Nữ..Đồ đệ của Âm dương sư mà lại theo con đường làm Vu Nữ thì quả là kì lạ..Nhưng có lẽ tên già đó không nói cho ngươi Sao Ngũ linh chỉ cần kẻ bị giam cần chịu hiến tế một bộ phận liền có thể phá vỡ.."

Sao đó với điều kiện một cánh tay của hắn bị tươc đoạt đồng thời trận phong ấn cũng bị vỡ vụn.

"..Tch-" Em vội lui lại vài bước cầm lấy thanh kiếm khắc chữ "Diệt" lên.

"Đây rồi..thanh kiếm do chính tay sư phụ rèn..Cậu nhóc ta mượn nhé!"

Tanjiro vẫn trong hôn mê chưa biết gì..

"Cầu cho một thế giới yên bình hơn..Xin thần linh hộ giám bảo vệ cho kẻ phàm trần này.." Em giơ thanh kiếm lên trời cao rồi niệm thần chú

Từ từ những thanh kiếm rực vàng xuất hiện trên bầu trời đêm hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đều khắc chữ diệt..

"Thiên Không Vu Nữ quả là danh bất hư truyền...Rất mạnh mẽ"

"Ta sẽ giúp một tay coi như góp sức"

"Chà chà...Ai ngờ ông già đó lại có một đồ đệ xuất chúng như thế?"

"...Ôi chao, đẹp mắt thật"

Những linh hồn vàng không biết từ đâu xuất hiện gần như họ đều biết Thiên Không Vu Nữ là ai, đến hỗ trợ..

Cảnh tượng đó khiến người trong sát quỷ đoàn khó có thể tin vào mắt mình nhưng thật sự chúng đang hiển hiện ngay trước mắt..

"Ngũ Sao Linh!"

"Ngục Hoả!"

"Cửu Thác!!"

Tầng tầng lớp lớp kết giới được dựng lên chỉ nhắm đến con quỷ ngay giữa..

"Tạ ơn phước lành của đất trời đã quy tụ về đây...HẠ GƯƠM !" 

Ngay khi em vung kiếm xuống đất ngay lập tức những thanh gươm khác trên trời cũng đâm thẳng xuống con quỷ bị giam ở chính giữa..

"..Ngươi-! Sao có thể triệu linh hồn bị giam giữ trở lại?!"

"Chỉ trách người không để ý chồng ta thôi" Em cười khẩy khi thấy anh vẫn an toàn dù trên người vẫn còn thương tích...trở về từ không trung với Hà Trụ và Kenya..Tốt rồi!

Ngay trước khi ánh sáng mặt trời chiếu tới tên Muzan vẫn không chịu khuất phục hắn vùng vẫy mắc cho cơ thể sắp bị tan vỡ.

"Chịu thua đi, trận chiến trăm năm đến đây cũng nên kết thúc rồi, ngươi tốt nhất nên về địa ngục mà tu tâm trả nghiệp đi" Em nói sau đó ném thanh kiếm ra chỗ khác quỳ lạy những linh hồn đã đến giúp đỡ.

"Ơn này xin lấy danh Thiên Không Vu Nữ ta sẽ không quên"

"Không cần khách sáo...được hỗ trợ cho Âm dương sư đế Vương đã là may mắn của chúng tôi..Vu Nữ hãy đứng lên đi"

"Chân thành cảm ơn.." Em cúi đầu rồi đứng dậy, trận pháp cả những linh hồn hay tên quỷ Muzan kia cũng đã biến tan.

Thắng rồi...Chiến thắng rồi !!!

Ai ai cũng vui mừng cho tin tức đó nhất là những người thuộc quân đoàn diệt quỷ.

"Sanemi!" Không chờ thêm phút giây nào nữa em lao đến ôm anh vào lòng..may quá..

"Mọi người đang nhìn kìa..cô-...em tạm thời buông tôi ra một lát.."

Em mỉm cười hôn lên má anh rồi mới buông ra. Lúc đó cả sát quỷ đoàn đã bắt đầu réo tai nhau rằng Phong Trụ có người thương rồi.

"Tanjiro sao rồi?" Shinobu đi đến hỏi thăm

"Đỡ hơn rồi, răng nanh và móng cũng dần biến mất.." Em nói rồi ra hiệu người đến đưa cậu ta về Điệp Phủ dưỡng thương.

"Về Hà Trụ và Genya vẫn ổn chứ ạ-?"

"Không sao, nhờ có huyết quỷ của ba người mà tình thế đỡ đi phần nào" Shinobu cười nhẹ

"Mừng quá.." Em thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Sanemi, anh ấy nhìn còn tươi hơn cả em nữa là...

"Nè, hai đứa nhìn thân thiết lắm đó..bao lâu rồi?" Shinobu khẽ huých nhẹ tay em làm em có chút giật mình...

"À..dạ.."
_________________

Hậu trận chiến:

"Yên tâm lời nguyền về ấn diệt quỷ sẽ bị phá vỡ" Em an ủi Mitsuri và mỉm cười.

"Cảm ơn em nhiềuuu!!"

"Mà bao giờ chị cưới thế?" Em hỏi về tình hình phát triển tình cảm giữ Luyến trụ và Xà trụ..

"..Anh ấy vẫn chưa cầu hôn chị nên.." cô gái tóc hồng kia khẽ thở dài..

"Vậy sao chị không chủ động?"

"Phải ha!! Cảm ơn em nhiều!!" Nói rồi cô ấy chạy ra ngoài ngay lập tức.

Em khẽ cười..Coi như thế giới thái bình rồi..Nhưng sát quỷ đoàn sẽ không còn nữa, phải rồi em phải đi gặp Ubuyashi đã hứa rồi mà cả Tamayo nữa.

"Lâu lắm rồi mới gặp nhau.." Tamayo vẫn giữ phong thái như thế

"Hai người quả nhiên vẫn vậy không thay đổi gì, mỗi tôi là đổi thay"

"Về mặt tình cảm với cậu trai đó sao? Công nhận cậu ấy thật lòng với cô đấy" Ubuyashi sau khi lời nguyền được phá bỏ liền có thể nhìn thấy vạn vật, những vết chàm cũng biến mất.

"Sanemi ấy hả?...Hmm, phải công nhận máu của anh ta có công hiệu rất tốt khi tôi còn là quỷ"

"Vậy hai người định bao giờ tổ chức hôn lễ?" Tamayo rót trà rồi mời hai người.

"Nếu có thể gia tộc Ubuyashi xin giúp đỡ hết lòng về khoảng tiền tổ chức"

Tamayo khẽ mỉm cười

"Ấy! Phiền hai người rồi-" Em vội xua tay.

"Nhưng cậu ta từ lúc chiến thắng đến giờ vẫn im lặng nhỉ?" Tamayo uống ngụm trà rồi nói..

"Có vẻ là vậy..Hay anh ta quên mất lời hứa rồi.." Em ủ rũ nhìn tách trà.

Quác Quác!!

Quạ của Sanemi đang bay đến đứng chào chúa công rồi nhảy về phía Nina..

"Là quạ của Sanemi? Trên chân nó có buộc một lá thư nhỏ"

Nội dung ghi: Hẹn gặp cô ở...*Vết gạch* *Gạch tiếp* ...Tuỳ cô gửi thư lại cho tôi

Em khẽ cười rồi cho hai người còn lại đọc thư..

"Cậu nhóc cục súc đó có vẻ không giỏi về việc này.." Tamayo nhìn những địa điểm bị gạch xóa rồi nhìn em

"Gần đây có mọt đồng hoa cứ đến đó xem sao...Hẹn chừng ba ngày nữa để chúng tôi còn chuẩn bị lễ đường cho hai người luôn" Ubuyashi nói khẽ cười.

"..Vậy tôi sẽ nhắn thư gửi lại anh ấy, phiền hai người rồi"

"Không sao, chúng tôi còn nợ Thiên Không Vu Nữ nhiều điều" Ubuyashi cúi đầu.

"Không cần thế đâu!! Cảm ơn Chúa Công đã đồng ý gả Phong Trụ cho Vu Nữ tôi đây lại còn góp tiền bạc tổ chức cho chúng tôi quả là đức phúc.." Em cũng cúi đầu..

"Hai người quên tôi rồi.." Cô Tamayo thở dài nhìn bọn họ đang lời qua tiếng lại.

"..Ahaha..Xin-Xin phép đi trước!!" Nói rồi em vội đi ngay để Ubuyashi lại đó.

"Lễ đường sao rồi Chúa Công?"

"Đã hoàn thành rồi"

Hai người ngồi cười thì thầm với nhau rồi lại nói chuyện ngày xưa...

__________________

"Tôi..đến rồi.." Anh nhìn em mặc bộ kimono tím đứng giữa những đoá hoa vĩnh cửu..

"Sanemi.." Em quay sang nhìn anh, khuôn mặt kiều diễm thường ngày nay lại càng tinh xảo...

"Shinobu à...chị có nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn em không?" Em nhìn vào gương đằng sau chỉ toàn là nữ nhân...hay nói cách khác là Hội đồng quản trị nhà gái..

"Em với anh ta cũng có tâm tình với nhau mà ắt hẳn sẽ lên lễ đường cùng nhau thôi..." Shinobu cười nhẹ cái một bông hoa lên tóc em.

"Xinh thật đó! Thiên Không Vu Nữ có khác" Mitsuri khen tấm tắc.

Em cười nhẹ nhìn bản thân mình trong gương, quả nhiên đây là định mệnh mà...

"Như đã nói từ trước...Tôi...muốn rước em về phủ" Anh ta quỳ xuống đưa một tay lên trước mặt em..

"Em đồng ý từ đầu rồi mà.." Em nắm lấy tay anh

"Thật..?"

"Là thật.." Em cười khúc khích nhìn người chồng ngây ngô của mình đang dần đỏ mặt xém thì ngã xuống đất thì...bộ ba tân binh từ đâu chạy đến đỡ anh ta chuồn mất..

Hội đồng quản trị nhà gái và nam gặp nhau cười cười nói nói..rồi lôi cả hai về..

Rồi vèo cái hai người đã đang ngồi ngay trước mặt của Chúa Công

"Đã rõ tâm tình của hai người từ lâu nay thật là vinh hạnh khi được tham dự.."

"Chúa-Chúa công..." Sanemi run run nhìn Chúa công đang cúi đầu chúc phúc cho hai người.

"Cảm ơn sự chúc phúc của gia tộc Ubuyashi..."
"Vu Nữ tôi đây đại diện thay mặt cho Âm Dương Sư Đế Vương xin cảm tạ.." Nói rồi em nhẹ huých tay anh rồi cúi đầu.

"Lượng vàng từ trước đền nay đều ít khi dùng đến nay có dịp xin mạn phép đưa Vu Nữ đi chọn lễ phục.."

"..A..Chờ đã-!" Em vội ngăn cản nhưng anh đã nhanh hơn một bước bế bổng em lên

"Xin lỗi đã vô lễ nhưng chúng tôi xin phép Chúa Công!" Anh lao vụt đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader